Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Khi Mùa Mưa Đến


Tôi vẫn định thi xong là sẽ đi chơi lu bù cho đã chân ấy chứ. Một tháng trời cặm cụi, đầu óc tôi muốn vỡ tung ra luôn. Vậy mà rồi khi từ Nha Trang để trở về Ban mê tôi lại quên hết ráo những dự định ấy. Và rồi tính lười lại nổi lên, tôi tiếp tục nằm nhà buồn và nhơ nhớ cái gì ấy. Nụ cười của Kh ngọt như đường ấy cơ. Kh đến thăm ngay hôm tôi trở về, dáng cao gầy và mắt nhìn quen thuộc.

- Chị gầy và xanh lắm đó nghe.

Tôi cười rộn rã:

- Chú nhỏ tử tế quá nhỉ, thế tưởng mình cũng không vậy à.

Kh xịu mặt:

- Chị không thấy là Kh cao hơn chị một cái đầu lận sao mà cứ gọi bằng chú nhỏ hoài vậy?

Tôi lại cười. Vui ơi là vui mỗi lần chọc được Kh giận. Bởi mắt Kh tròn xoe và cái mặt phụng phịu y như con nít.

- Gì nữa chừ? Kh định làm người lớn với chị đấy à.

- Không, nhưng Kh chả thích chị gọi thế, kỳ lắm.

Kỳ lắm. Tôi thì tôi chỉ thích gọi Kh như thế, nghe dễ thương và bé bỏng vô cùng. Vậy chứ mà Kh người lớn ghê lắm chứ, hôm nọ tặng tôi một bài thơ... lơn lớn và còn dặn là tặng riêng cho chị thôi đấy. Chú nhỏ mới ngộ làm sao làm tôi ngẩn ngơ trong chốc lát. Con trai gì mà ủy mị như con gái đấy thôi. Tôi hay nhớ mắt Kh lúc cười, có cái gì là lạ sao đâu.

Buổi chiều trời mưa nhỏ, tôi lười biếng nằm trong giường đắp chăn tận cổ. Đọc sách đến phát nhức đầu, tôi vòng tay ra sau gáy ngó lên trần nhà, ở đó có mấy con thạch sùng đang đuổi nhau coi vui vui. Ở nhà buồn quá, tôi đâm ra thích đi lang thang dưới mưa, dọc theo con đường TN qua công viên rồi đi ngang dinh Bảo Đại. Mấy đám cỏ non bên đường chắc bữa nay xanh ghê lắm rồi. Trước cửa bưu điện có cây điệp nhỏ nở mấy bông hoa chút xíu dễ thương. Tôi thích thú khi nghĩ đến lúc được thò tay qua hàng rào thưa để ngắt trâm. Hôm trước, nhìn mấy bông hoa lấm tấm mưa tôi vừa nhón chân định hái thì một anh chàng mặt mũi bơ sữa từ trong nhà lù lù ra há miệng cười duyên làm tôi chả còn can đảm nào mà hái nữa. Đành cùng với nhỏ bạn ùa chạy mà thôi và được một bữa cười no nê. Nghe như lũ nhỏ hét vang dưới nhà. Anh Kh đến. Và chúng ùa vào phòng tôi. Chị N ơi à... Tôi bật cười một mình. Kh mới khéo lựa giờ đến làm sao.

Tôi chạy ra trước sân. Kh lắc lắc cái đầu ướt nước, tay chỉ vào áo:

- Chị N nè, tại chị đó nghe.

- Chị làm sao cơ chứ?

- Chị làm Kh lội bộ từ đó đến đây thật xa này, ướt cả áo, về nhà thế nào cũng ốm cho xem.

Tôi phì cười:

- Cho đáng đời, ai bảo đi mưa đâu nào.

Kh rụt cổ:

- Eo ơi, chị N dữ quá chả thương Kh gì cả.

- Thôi vào nhà đi Kh.

- Kh chả vào đâu, ở đây dễ thương hơn.

- Dễ thương với mưa trên đầu và xi măng dưới chân hả, cậu bé? Kh không vào chị vào một mình đấy nhé.

Kh cười nửa miệng:

- Kh cần phải kiện ông trời mới được.

- Sao vậy?

- Chị N ỷ làm lớn rồi ăn hiếp Kh quá.

Mắt tôi gặp mắt Kh, có cái gì không ổn rồi. Tôi giơ tay ra ngoéo với Kh:

- Thôi huề vậy, vào nhà chị cho ăn bánh đậu xanh, bộ Kh tưởng mưa chưa được lớn hay sao?

Kh cứ nài nỉ tôi xách ghế ra ngồi trước hiên để ngắm mưa cho dễ, miệng Kh đầy bánh không khác gì con nít. Chắc người ta chẳng ngắm mưa được khi ngốn một lần bốn năm cái bánh như thế kia đâu. Tôi buồn cười một mình làm Kh thắc mắc.

- Chị N cười gì đó?

Tôi chối phăng không có rồi hỏi lảng:

- Chừng nào thi mà đi chơi dữ vậy?

Kh nhìn tôi:

- Nửa tháng nữa, ở nhà buồn Kh đến chơi với chị một tí thôi, may là chị có nhà đấy nhé, chị N có hay đi chơi không?

- Thỉnh thoảng thôi, như hôm nay.

Kh tròn mắt:

- Chị N đi đâu, cho Kh tháp tùng với nghe.

Tôi dịu giọng:

- Đâu được, chị đi lang thang mà.

- Thì Kh cũng biết đi lang thang như chị vậy.

Tôi muốn cốc cho Kh một cái, người đâu mà lém thế. Kh vẫn chống tay lên cằm nhìn tôi.

- Chị N đừng đi chơi bây giờ nghe.

- Chi vậy?

- Đợi mai mốt Kh thi xong đã.

- Chi vậy?

- Thì để Kh có thì giờ đi lang thang với chị chứ gì nữa, chị giả bộ hoài.

- Kh khôn quá, bắt chị ở nah2 hoài à?

- Kh thích thấy chị ở nhà.

Chi vậy?

Kh la lên:

- Sao chị hay hỏi chi vậy quá vậy?

Tôi cười. Lại cười. Nói chuyện với Kh không thể không cười. Đôi khi Kh lâu đến chơi, tôi bắt gặp lòng mình nôn nao mong đợi. Chị nhớ Kh thật đấy, nhớ mà chẳng biết vì sao. Có hôm tình cờ lang thang qua nhà Kh mà tôi cũng thấy ngường ngượng. Ở Kh cái gì cũng dễ thương trong mắt tôi mặc dù đôi khi Kh vẫn hay làm ra vẻ người lớn. Chi vậy? Tôi lại muốn hỏi Kh thêm câu đó nữa.

Khi ra về lúc trời ngớt mưa, trên hàng sầu đông trước nhà chỉ còn vương tí bụi mưa, hàng lá xanh khép kín. Trời đất buồn mênh mang sương khói, con đường nhỏ ẩm nước, lá mục dưới chân. Kh đi trên con đường rắc đầy hương mưa, ngoảnh lại nhìn tôi cười lần chót. Tôi đứng vịn tay vào hàng rào bông giấy cười lại với Kh. Nhè nhẹ thôi chú bé, đừng làm vỡ những gì nằm buồn bã dưới chân.

*

Hôm qua, lội bộ lên trường VS chơi bỗng tình cờ gặp Kh đang đi bên kia đường với cô bạn nào đó. Trời mưa hơi lớn mà tôi chả có áo mưa, đành đứng nép dưới gốc cây to bên ký nhi viện vậy. Gió thổi lạnh hai vai áo, ướt đẫm mái tóc rối bời, tôi vuốt nước mưa trên mặt. Buồn, buồn quá đỗi khi Kh đi qua và không thấy tôi. Cô bạn mặc áo dài xanh, áo len đỏ cổ cao, bé nhỏ vô cùng bên Kh. Tôi cắn một góc khăn tay nhìn theo Kh đến cuối phố, mưa làm nhòa mắt nhìn và buồn lên môi. Tôi bỏ chỗ đứng, bỏ lại những phút giây ngậm ngùi chợt đến, nghe lòng mình nao nao.

Bước ra đừng phố chính, đi dưới trời mưa miên man, dưới một trời lá me vàng tầm tã, tôi muốn khóc sao đâu. Có gì mà buồn, có gì mà khóc, tôi tự hỏi lòng mình mà chẳng trả lời được. Giống như là tôi vừa mất mát, vừa bị vuột ra khỏi tay một vật gì yêu quí. Dọc theo đường PCT để đến nhà thờ lớn, tháp chuông bỗng cao vời trong mắt, tượng đức cha vươn lên trong mưa. Tôi muốn vào trong đó, ngồi một chút trên băng ghế bên hang đá âm u.

Sáng nay Kh đến thăm tôi, áo xanh và môi cười gần gũi. Tôi tiếp Kh ngoài vườn, lòng mang mang nhớ buổi chiều gặp gỡ hôm qua. Kh giành ngồi trên ghế xích đu giữa hai cây vú sữa. Nắng đẹp của một ngày tháng bảy xuyên qua tàng lá, rắc hoa vàng lấm tấm khắp vườn. Có những cánh lá khô dưới chân và gió thổi cả lá xanh rớt tình cờ trên vai áo. Buổi sáng thinh lặng, vắng tiếng hót của chim, thinh lặng đến làm tôi bối rối. Lần đầu tiên mắt nhìn của tôi ngượng ngùng khi thấy Kh. Kh có biết không, có thấy không, tôi của chiều hôm qua ướt át và lòng vừa nhuốm những bâng quơ. Kh đang đưa ghế ngồi, nghịch ngợm.

- Mắt chị N buồn như mây.

Tôi tròn mắt nhìn Kh:

- Sao lại buồn như mây?

Kh ngửa mặt nhìn lên trời:

- Chị N không thấy mây bay không cùng và cô đơn hay sao? Có khi nào mây hóa thành mưa, mưa làm ướt cả hồn mình không chị N?

Kh ăn nói mới lạ làm sao. Tôi bối rối thực sự, ngó mãi hai bàn tay mình, những ngón trắng xanh tội nghiệp. Chị chẳng biết đâu Kh ơi, những giọt mưa về lạnh buốt và những đổ vỡ trong hồn. Kh cười nho nhỏ trong miệng.

- Kh thích thấy chị mãi mãi như bây giờ, chị hết làm người lớn với Kh rồi nhé.

Tôi quên cả bối rối, lườm Kh:

- Làm dóc hoài cậu bé, thua người ta xa lắc đấy nhé.

Kh bướng bỉnh:

- Nhưng Kh bằng tuổi chị cơ mà.

Tôi nghiêng mình vói cành lá trên cao cho gió đùa trong tóc.

- Chị vẫn thấy Kh nhỏ như... như gì ấy.

- Chị cũng bé xíu như con mèo con còn ngái ngủ.

Tôi phì cười:

- Không sợ cô bạn giận sao, Kh?

- Cô nào đâu?

- Cô mặc áo đỏ, tóc búp bê giống hệt như con mèo con Kh tả khi nãy.

Mắt Kh mở lớn, ngạc nhiên:

- Cô bạn cùng lớp với Kh đấy, sao chị biết vậy. Kh... đâu có gì đâu.

- Có ai hỏi gì đâu mà khai kỹ vậy chứ nhỉ.

- Kh sợ chị hiểu lầm, chị giận Kh đấy hở?

Tôi im lặng, mím môi nhìn Kh, cuống quít không hiểu được lòng mình muốn gì. Một thoáng buồn trên tay, trong mắt. Không chị chẳng giận gì Kh. Chị chỉ giận mình vô duyên, ghét mình vô cớ. Tôi cười dàn hòa:

- Không có gì đâu Kh, chị hỏi cho vui ấy mà.

Kh thở ra:

- Vậy mà chị làm Kh sợ hết hồn.

- Bộ chị dữ lắm sao?

- Không, nhưng Kh sắp đi xa, Kh không muốn làm chị giận.

Tôi sửng sốt:

- Kh đi đâu?

- Thi xong Kh mới đi cơ, một tuần nữa thi và vài tuần sau thì đi.

Tôi quên mất là Kh sắp phải đi lính, những người bạn trai của tôi cũng thế, đều lần lượt từ giã ra đi với những buồn vui cất giữ. Thế nhưng Kh nhỏ quá, có khi nào nghĩ mình sẽ không vác nổi cây súng trên vai không hở Kh của chị. Tôi thấy mình chẳng buồn, chẳng vui. Thực ra tôi chẳng còn biết phải suy nghĩ gì nữa cả.

- Khi nào đi lính rồi Kh sẽ trách hờn chị N đấy nhé.

- Ừ!

- Và Kh sẽ lớn hơn chị nữa.

Tôi hét lớn và xách tai Kh:

- Nói ẩu, từ giờ chị phải xách tai Kh đều đều để Kh bớt nói bậy đi.

Kh chỉ cười chịu đựng không tránh né.

- Chị N làm gì dữ vậy, còn đâu đôi mắt buồn như mây của Kh nữa chứ, nhưng nếu thích chị cứ xách tai Kh hoài cũng được.

Kh sao mà khôn quá, tôi biết mình sắp thua rồi đó. Tôi suỵt nhỏ:

- Nói mà không biết xấu hổ, nhỉ?

- Xấu hổ là cái gì chị N?

- Là giống như... Kh đó.

Kh nhìn tôi, cười cả bằng mắt, nụ cười cho tôi cảm giác được bao dung che chở, giống như tôi đang nhỏ lại, ngây thơ và yên ổn. Chị đang trở nên mềm yếu vô cùng đây Kh, nhưng chị chẳng muốn làm con mèo con dưới mắt Kh đâu.

*

Giờ này thì Kh đang làm gì nhỉ? Chỉ còn hai ngày nữa là ngày thi đến. Tôi nhìn tấm lịch treo trên tường, nhớ đến Kh. Chắc Kh đang bận rộn với sách vở đầy bàn, với lo âu đầy mắt. Chị N đừng buồn. Kh bận lắm chả đến thăm chị được đâu. Thi xong Kh đến ngay. Chị N đừng đi chơi, ở nhà cầu cho Kh thi đỗ đi. Kh thích vào Thủ Đức. Thi đỗ chị N cũng vào SG đấy chứ. Lúc đó Kh phải gọi chị bằng chi đây. Nữ luật sư tương lai hở, hay là cô giáo bé bỏng bị học trò ăn hiếp... Kh nói như sáo buổi tối sau cùng ghé qua nhà tôi. Chị N nhé, ngồi trong vườn ngát hương chị có nhớ... Kh không? Kh thích chị ngồi ở chỗ có bóng trăng, mắt chị có màu dễ thương ghê lắm. Giống như là sao rớt vào đó. Chị có thích không chị N, hai vì sao nhỏ nằm bên nhau thương mến... Tôi chỉ biết cười và cười. Kh ơi mọi chuyện đều dễ thương đến nỗi chị chỉ ngại nói lên một lời là tất cả đều động vỡ.

Tôi nhớ mãi đêm trăng mười sáu đó, mặt đất, cành cây đều lấp loáng bóng trăng. Những dây ti gôn nhỏ uốn mình trong một góc sâu thẳm, giọng nói của Kh như reo vui và mắt tôi ửng sáng. Chị N ơi, nhớ ở nhà đợi Kh thi xong đã, mùa mưa đến rồi đó. Kh không thích chị đi một mình dưới mưa làm ướt chân, ướt tóc. Kh không thích má chị xanh xao và mắt buồn như thế. Tôi mở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài vườn. Trời muốn mưa rồi đấy Kh, nhưng chị sẽ chẳng đi lang thang nữa đâu. Chị ở nhà để đợi Kh. Sau đó, mọi chuyện có ra sao chị cũng chẳng hề muốn biết đến.

Kh thân mến. Với chị, tất cả đều giống như một giấc mơ thật đẹp.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN       
Giao Hữu                
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 33, ra ngày 5-9-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>