Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Một Cái Dậm Chân


Suleiman-bin-Daoud là vị vua oai hùng của một nước xa xôi, nhưng trù mật, huyền bí. Ông là người rất thông minh, hiểu biết tiếng nói của loài vật và Balkis, vợ ông cũng có những “đặc tính” như thế. Ngoài ra, ông còn có một sức mạnh vô hình mà người ta thường không thể có, chả là ông ta có một chiếc nhẫn thần đeo trên ngón thứ ba của bàn tay phải. Khi xoay nhẫn một vòng, lập tức các vị thần Afrits và Djinns chui từ lòng đất lên sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà ông bảo. Nếu xoay hai vòng, thần Fairris từ không trung bay xuống và cũng sẽ làm bất cứ việc gì ông bảo, nếu xoay ba vòng, vị thần Azracl to lớn, sang trọng cho Daoud biết những việc xảy ra trong tương lai, quá khứ và hiện tại.

Nhưng không vì thế mà Daoud kiêu hãnh. Rất ít khi ông khoe khoang, khi đã “lỡ” Daoud rất hối hận. Người ta có kể lại một chuyện này:

Có lần Daoud có ý định nuôi tất cả loài thú trên địa cầu trong một ngày. Khi lương thực đã sẵn sàng, một quái vật khổng lồ hiện ra từ biển, và đớp sạch thức ăn trong ba đớp! Suleiman-bin-Daoud ngạc nhiên quá, ngài hạch hỏi quái vật:

- Ồ! Quái thú! Ngươi là ai?

- Vạn tuế đức vua, tôi là người nhỏ nhất trong số 3000 anh em tôi, chúng tôi ở tận đáy biển, khi nghe tin nhà vua muốn đãi tiệc tất cả loài thú, các anh tôi sai tôi đến hỏi xem, khi nào bữa tiệc bắt đầu? – Con quái thú đáp tỉnh bơ.

- Quái thú! Ngươi đã ăn hết sạch bữa tiệc đó rồi! Còn gì nữa! – Daoud cau có.

- Tâu đức vua, ngài cho đó là bữa tiệc của muồn loài đó sao? Nói thực với ngài, chỉ mình tôi, tôi xực mỗi ngày hai lần, mỗi lần nhiều hơn thế kia cơ!

Bin Daoud cắn môi suy nghĩ và ông chợt hiểu:

- Ngươi cho rằng, ta dọn bữa ăn nầy để khoe khoang tài sản đó chăng? Ta thanh minh rằng : ý ta không phải thế, ta muốn hiểu các loài vật mà! Tuy thế ta vẫn nhận lỗi và từ nay về sau khi quyết định một việc gì, ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn.

Thật ra, Suleiman-bin-Daoud luôn cho rằng sự khoe khoang quả là một chuyện xấu, cần phải tránh.

Bin-Doaud có rất nhiều vợ, những 999 bà và còn có một bà đẹp nhất. Balkis Daoud và các bà vợ sống trong một tòa lâu đài to lớn bằng vàng tọa lạc giữa một khu vườn đẹp đẽ, đáng yêu. Bin-Daoud không muốn cưới nhiều vợ nhưng tục lệ thời ấy bắt buộc phải thế.

Hầu hết các bà vợ của Daoud đều xinh đẹp nhưng rất hung dữ, gây gổ với nhau luôn. Tính đàn bà vẫn thế, ngồi lê đôi mách là “nghề của các bà” nhất là khi các bà nhàn rỗi. Các bà cứ nói hành nói tỏi nhau, gây chuyện đánh nhau. Tòa lâu đài luôn luôn có tiếng chí chóe của các bà làm Daoud muốn… thủng màng nhĩ! Trong số đó, Balkis là người hiền lành, dễ thương nhất. Nàng không cãi lẫy với các bà vì nàng yêu Daoud lắm. Nàng đau khổ khi thấy nhà vua bị các bà quấy rầy.

Nếu muốn trị các bà, một vị vua như Daoud có thiếu gì cách, nhà vua chỉ cần xoay chiếc nhẫn một vòng, thần Djinns hiện ra và thần sẽ dùng pháp thuật biến các bà thành 999 con la cái bỏ trong sa mạc, hoặc cho họ thành những con chó săn hung tợn, hay những hạt lựu im lìm. Nhưng Daoud không làm thế vì Daoud nghĩ rằng đó là một cách khoe khoang. Khi họ cãi nhau, nhà vua chỉ còn có cách là chắp tay sau lưng, đi đi lại lại ở một góc vườn và lẩm bẩm “Ước chi ta đừng bao giờ được sinh ra cả!”

Thế rồi, một ngày nọ, đám vợ của Daoud lộng hành quá mức! Họ cãi nhau, đánh nhau suốt 3 tuần lễ liên tiếp. Nhà vua bực mình lắm nhưng không biết phải làm sao nên đành… đi bách bộ trong vườn vậy! Lúc đi đến rặng cam ông gặp Balkis, nữ hoàng của sắc đẹp, đang âu sầu vì thấy đức vua phiền muộn. Nàng tâu với vua:

- Muôn tâu thánh thượng! Ngài hãy xoay nhẫn để trừng trị bọn đàn bà đanh đá ấy đi! Hãy tỏ cho bọn họ biết rằng Ngài là vị vua vĩ đại và kiêu hùng.

Suleiman-bin-Daoud lắc đầu:

- Này hỡi Ái khanh của trẫm, câu chuyện con quái thú ở biển sâu đã làm ta hối hận vô cùng! Ta không muốn có một sự đáng tiếc nào xảy ra cả!

- Thế nhưng, tâu Bệ hạ, Ngài sẽ làm gì để đối phó với họ?

- Ta sẽ tiếp tục nhẫn nại và chịu đựng. Số mệnh ta đã an bài như thế! – Daoud thở dài đáp.

Rồi Daoud tiếp tục đi bách bộ trong vườn, xung quanh Daoud có trồng bạch huệ, ngọc lan, hồng, chà là. Tiếp đến là cây long não cao lớn tỏa mùi thơm dìu dịu. Daoud dừng lại ở đấy và đứng suy nghĩ vớ vẩn.

Bấy giờ, Balkis cũng đi theo sau vua, nàng ẩn mình vào bụi hoàng cúc ở ngay phía sau cây long não để theo dõi Đức vua.

Bỗng nhiên… có hai con bướm khá đẹp bay vào vườn đậu trên một cái lá cây long não và… cãi nhau.

Cả Daoud lẫn Balkis đều lắng nghe.

Bướm đực bảo bướm cái:

- Nầy, mình không biết tôi có một uy quyền tối thượng hay sao? Nếu mình còn cứ lách chách cái miệng tôi sẽ trổ tài cho mình xem!

- Nào! Anh có tài gì cứ trổ ra xem nào! Tôi tin đó là cái tài nói dóc chuyên nghiệp của anh và tôi sẽ không bằng lòng vì cái tài đó! – Bướm cái nói có vẻ khinh khi.

- Mình đừng tưởng lầm, nếu tôi dậm chân xuống đất một cái, cả tòa lâu đài của Suleiman-bin-Daoud sẽ biến mất trong tiếng sấm vang rền!

Doaud nghe nó nói, ông tức cười quá, ông quên hết nỗi buồn phiền vì 999 cục nợ đang mắc, ông ta cười, cười… làm cây long não lay động. Ông gọi con bướm khoác lác lại:

- Tí hon! Lại đây!

Bướm đực bay lại đậu trên tay Daoud. Nó vỗ cánh như phủi bụi. Daoud cúi đầu xuống và thì thầm rất êm dịu:

- Hỡi người bé nhỏ, chú nên biết rằng : một cái dậm chân của chú sẽ không làm cong ngọn cỏ nào trong lâu đài của ta cả. Tại sao chú lại dọa vợ chú như thế? Có phải bà kia là vợ chú không?

Chú giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của vị vua thông minh, khép đôi cánh sặc sỡ lại, nghiêng đầu:

- Tâu đức vua, bà ấy chính thị là vợ tôi, và ngài biết rằng tất cả các bà vợ đều giống nhau!

Daoud mỉm cười nói : “Đúng thế! Ta biết! Người anh em bé nhỏ ạ!”

- Bà ta luôn luôn muốn cai trị tôi, cãi nhau với tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi phải dọa như thế để bà ta câm miệng lại!

- Những lời nầy có lẽ làm bà ta im miệng được, hãy lên với vợ và để cho ta nghe chú nói.

Bướm đực bay lên với vợ. Bướm cái đang nhún nhẩy trên một đóa hồng nhung, bà ta ong óng cái miệng:

- Ồ đức vua nghe lời anh nói. Anh nói đúng à?

- Tôi nói đúng? – Bướm đực cáu kỉnh. Hắn không thích nói dối, nhưng tình thế bắt buộc, hắn cứ nói đại.

- Mình ạ, tôi nói thật, tôi đâu có ghét vua, vả lại lâu đài của ông ta đắt giá quá! Ông ấy van nài tôi đừng có dậm chân, tôi nghĩ mà tội nghiệp ông ta, nên tôi đã nhận lời.

Suleiman-bin-Daoud nghe lời “anh hùng rơm” của bướm đực mà cười, cười đến khi nước mắt nước mũi chảy ra ràn rụa, Daoud ho sặc sụa…

Trong bụi hoàng cúc, Balkis cũng nghe hết, nàng mỉm cười, thầm nghĩ : “Ta sẽ tìm cách cho chồng ta hết phiền muộn với bất cứ giá nào!” Nàng vẫy nhẹ tay, thì thầm gọi bướm cái:

- Lại đây! Hỡi cô bướm xinh xắn!

Bướm vợ bay xuống đậu trên bàn tay trắng nõn của nàng.

Balkis cúi đầu xuống:

- Cô bướm bé nhỏ! Hẳn em tin lời chồng em nói là có thật?

Bướm vợ nhìn vào đôi mắt long lanh, sâu thẳm của Balkis, đáp:

- Tâu hoàng hậu khả kính! Hoàng hậu biết rằng : Mọi người đàn ông đều giống nhau!

- Ta hiểu! Em ạ! – Balkis mỉm cười, nói tiếp:

- Chắc gì chồng em nói thật, hãy về bảo hắn dậm thử xem lâu đài có mất không?

Bướm cái nghe ngay lời Balkis, bay lên với chồng, cãi vã ỏm tỏi với chồng. Bướm đực giận dữ hét to:

- Hãy nhớ rằng : tôi sẽ làm được việc đó nếu tôi dậm chân!

- Nhưng tôi không tin anh một tí nào cả! Tôi muốn thấy tận mắt! Hãy dậm chân thử coi!

- Nhưng tôi đã lỡ nói với vua : tôi sẽ không dậm chân mà!

- Tôi không tin! Cái dậm chân của anh chưa chắc đã làm cong một ngọn cỏ nữa là! Có giỏi hãy cứ dậm chân coi nào! Dậm đi! Dậm đi! Dậm! Dậm!

Daoud lại cười nghiêng ngả, trong bụi hồng cúc, Balkis cũng mỉm cười. Bướm đực bực mình bay xuống cây long não, than thở với Daoud:

- Bà ta nhất định bắt tôi dậm chân, tâu thánh thượng bà ta nhất định đòi thấy sự việc xảy ra! Ngài biết tôi không thể làm việc ấy, nếu tôi không làm được, bà ta sẽ không còn tin tưởng tôi nữa. Bà ta sẽ cười tôi cho đến ngày tôi nhắm mắt! Ngài có cách gì cứu tôi không? Tôi van ngài!

- Này! Chú bướm đáng thương ơi! Bà ấy sẽ không cười được chú đâu!

Suleiman-bin-Daoud xoay chiếc nhẫn thần trên ngón tay một vòng. Lập tức bốn vị thần Djinns hiện ra. Daoud bảo:

- Hãy đem tòa lâu đài của ta lên không trung khi bướm đực dậm chân trong một tiếng sấm, và đặt trở lại chỗ cũ khi chú dậm chân lần thứ hai.

“Xin tuân lịnh”! – Bốn vị thần cùng nói.

- Nào! Chú nhỏ kia, hãy lên với vợ và dậm chân cho bà vợ chú lé mắt đi! – Daoud nói.

Bướm đực bay lên thì đã nghe vợ hét : “Dậm chân đi! Dậm chân đi!” Bướm đực im lặng. Dậm chân.

“Ầm!” Một tiếng nổ long trời, tòa lâu đài bị bốn vị thần đưa lên cao hằng ngàn dặp. Bốn thần Djinns, mỗi thần giữ một góc lâu đài, cùng giơ lên cao, các bà vợ của Daoud ở trong lâu đài rất kinh hãi. Bướm cái thôi không hò hét nữa, bà ta đứng lặng người, giây lâu bà ta mới tía lia:

- Ồ! Tôi thấy rôi! Tôi thấy rồi! Người chồng yêu quí của tôi ơi! Em rất có lỗi với mình! Mình vĩ đại, mình huy hoàng lắm! Tôi phục mình lắm! Em phục mình lắm!

Tuy nhiên, bướm đực cũng… rụng rời như vợ khi hiện tượng khủng khiếp xảy ra!

Bin Daoud giục:

- Hãy dậm chân nữa đi! Phải trả lâu đài cho ta chứ!

- Phải rồi! Mình hãy trả lại lâu đài cho đức vua đi! – Bướm cái ngọt ngào nói.

Bướm đực làm ra vẻ khênh khang, oai vệ trả lời:

- Được rồi! Em ạ!

Bướm đực dậm chân. Thần Djiins mang lâu đài đặt trở về chỗ cũ. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng làm vàng óng ánh những quả cam trong vườn, những luồng gió mát thổi nhẹ qua, cây cối trong lâu đài rung động xào xạc, chim chóc ca hát vang lừng. Cả lâu đài như sống dậy sau cơn kinh hoàng. Bướm cái bay nhởn nhơ, thỉnh thoảng đậu trên những đóa ngọc lan, bạch huệ mà điệu bộ xem có vẻ sung sướng lắm, đôi cánh đẹp nhịp từng hồi, râu vểnh lên như kiêu hãnh với những bông hoa tươi thắm.

Trong lâu đài, những tiếng ồn ào náo loạn nổi lên. Cả 999 bà vợ của Daoud vội tuôn ra cửa lâu đài. Có bà vội quá đã ngã trên các bậc thang bằng cẩm thạch! Balkis đến trước mặt họ và hỏi:

- Sao các em lại ồn ào thế?

Một bà đại diện cả bọn đáp:

- Thưa chị, chúng em đang sống “yên lành” trong Kim Uyển điện! Thình lình chúng em và cả lâu đài hình như bị bay bổng lên không! Trời ơi, thật là khủng khiếp, thưa chị. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, gió thổi ào ào và sấm sét rền vang… Có vài người trong chúng em đã xỉu chị ạ!

- Thưa chị, chuyện gì đã xảy ra vậy? – Một giọng the thé nổi lên hỏi.

Balkis mỉm cười nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi câu chuyện con bướm và kết luận:

- Những kinh hoàng mà chúng ta bị ảnh hưởng lúc nãy, nguyên do cũng là vì con bướm cái. Người chi mà lắm điều thế! Suleiman-bin-Daoud đã dạy cho bà ta một bài học để bà ta chừa, chừa cái tật hung tợn lắm điều.

Balkis tiếp:

- Các em hãy theo chị.

Hàng trăm bà kéo đến sau cây long não vĩ đại một cách im lặng! Thật là hiếm có. Trán các bà cau lại như đang suy nghĩ điều chi dữ lắm!

Đến sát cây long não cả bọn dừng lại và trố mắt nhìn Daoud đang nói chuyện với dôi bướm.

- Này bướm cái, hãy nhớ làm vừa lòng chồng ngươi nghe chưa! Bướm đực có thể dậm chân lần nữa để xé xác ngươi ra nếu ngươi còn lép xép cái miệng mãi!

Nói xong ông hôn vào cánh bướm và bảo:

- Hãy bay đi, giã biệt.

Các bà vợ Daoud, trừ Balkis đều cúi đầu suy nghĩ:

“Ta thật giống con bướm cái lắm điều hết sức! May mà Daoud hiền từ không ra oai trừng phạt, chứ nếu không…”

Rồi không ai bảo ai, các bà phủ khăn che kín đầu, đưa tay bụm miệng và đi vào lâu đài một cách yên lặng, rất yên lặng.

Balkis mỉm cười, hài lòng và đi trở lại gốc cây long não. Nàng tâu cùng vua:

- Muôn tâu thánh thượng, những sự việc vừa xảy ra đã dạy cho các thứ phi một bài học đáng giá. Ngài hãy lắng tai nghe thử xem. Hoàng cung bây giờ không còn một tiếng ồn ào!

Daoud lắng nghe và mỉm cười hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra khiến các bà phải im mồm vậy, Ái khanh?

Balkis thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

Mặt Daoud tươi như hoa khi nghe xong câu chuyện. Ngài ngồi xuống gốc cây long não và mỉm cười:

- Ta phục nàng lắm, Balkis ạ! Nàng thật xứng đáng là hoàng hậu của ta.

Sau cùng, cả hai nắm tay nhau cùng đi vào lâu đài, và dĩ nhiên họ sẽ sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Daoud sẽ vui sướng vì từ giờ trở đi trong lâu đài sẽ không còn tiếng cầu nhầu, gấu ó nhau nữa. Cái dậm chân của bướm đực đã cảnh cáo tất cả các bà vợ, từ vợ của một chú bướm bé nhỏ đến các bà vợ của một ông vua kiêu dũng!


TRỊNH THỊ HẢO    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 161, ra ngày 15-9-1971)

Bìa của Vi Vi : Hippy?

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>