9
Sĩ Nhân quay lại. Cậu bé ngạc nhiên thấy các người trên hành tinh Kỳ Ảo đã tụ họp yên lặng và bao quanh cậu bé với Vũ Trụ từ lúc nào. Dù đông, những người hành tinh Kỳ Ảo đứng rất có trật tự, không có một chút gì chen lấn và xô đẩy nhau cả. Thật khác hẳn người ở địa cầu !
Vũ Trụ nói :
- Em hãy tìm chỗ nghỉ ngơi đi ! Ở đây không có một vật nào, một người nào hại em cả. Ngày mai chúng ta sẽ đi...
Sáng hôm sau, sau một đêm dài nghỉ ngơi thật ngon, Sĩ Nhân và chó Ki Ki đi dạo chơi trên hành tinh Kỳ Ảo.
Trên hành tinh này, ban ngày cũng dịu mát như ban đêm. Người hành tinh Kỳ Ảo ít khi nào về nhà (là những chòi lá). Mọi người, trai, gái, già, trẻ, lớn, bé đều nằm dài trên cát mịn.
Sĩ Nhân hỏi :
- Khi nào các ông làm việc ?
- Chúng tôi không có làm việc. Chúng tôi sống nhờ ăn trái cây và sò huyết đầy rẫy ở đây.
- Các ông không ăn thịt, thịt bò, thịt gà, thịt vịt ?
- Không ! Các con vật đó sống yên lành với chúng tôi !
- Đây đúng là thiên đàng của loài vật !
Lúc đó, một con chó tiến đến sát chỗ Ki Ki và ve vẫy đuôi có vẻ thân thiện. Thấy vậy, Sĩ Nhân hỏi :
- Con chó này có dữ không ?
- Dữ để làm chi vậy ?
- Để bảo vệ các ông !
- Ai đánh chúng tôi ? Chúng tôi không có của cải gì hết ! Ở đây, trái cây, sò huyết, cá đầy rẫy, ai muốn ăn cũng được ! Ở đây hạnh phúc lắm !
Chó Ki Ki sủa gầm gừ khi nó đi ngang qua một con mèo đang uốn lưng, nhưng nó đã lầm vì loài mèo ở đây đã sống êm đềm hòa bình với loài chó... Thỏa hiệp hòa bình giữa mèo và chó êm đẹp làm sao !
Sĩ Nhân lại gần một đứa bé trạc tuổi nó và hỏi :
- Trường bồ ở đâu ?
- Trường nào ? Trường là gì ?
- Đó là một nơi người ta phải vào đó để học hỏi, học đọc và làm tính. Nơi đó, người ta sẽ học tất cả những gì có thể giúp ích đời sống trong tương lai...
- Ở đây chúng tôi không biết việc đó. Chúng tôi chỉ được ba má chúng tôi chỉ cho chúng tôi biết cách phân biệt những trái cây ngon dở, biết cách câu cá, bắt sò. Chúng tôi luôn ở ngoài trời.
- Các bồ ở đây sung sướng quá ! Bây giờ bồ có rảnh không ? Đi chơi với tôi đi...
Vừa nói xong, Sĩ Nhân vỗ vai người bạn mới của mình một cái bịch giống như cậu ta đã từng làm với một người bạn học dưới địa cầu.
- Ui ! Anh làm tôi đau quá ! – Cậu bé ở hành tinh Kỳ Ảo trách Sĩ Nhân – Người ta đã nói với tôi là loài người ở địa cầu thô lỗ lắm. Thật là đúng ! Thôi anh đi chơi một mình đi.
Sĩ Nhân vô cùng ngạc nhiên nhận thấy những người ở hành tinh Kỳ Ảo không ham hiểu biết, không có tham vọng, đã họp thành một dân tộc yếu ớt hiền hòa. Cả thú vật cũng vậy.
Ở đây, loài muỗi cũng không chích ai hết, loài rắn lục không có nọc độc, loài sói hiền lành như loài trừu, loài chó không có sủa người đi đường; chúng ngủ yên lành và khẽ mở mắt nhìn với vẻ chê bai khi thấy chó Ki Ki nhảy cà tửng cà tửng và sủa chung quanh người chủ nhỏ. Loài mèo to lớn dị thường, nằm mơ mộng không nhúc nhích; các con chuột có thể chạy trên lưng chúng mà chúng không làm gì cả. Người hành tinh Kỳ Ảo hái dễ dàng các trái cây và trẻ con dạo chơi tùy thích...
Nhưng, những người ở hành tinh Kỳ Ảo không có vẻ gì được hạnh phúc thực sự cả. Những người hành tinh Kỳ Ảo không cảm thấy sự vui sống và hăng hái trong hành động, công việc và trò chơi. Tất cả những gì trên hành tinh Kỳ Ảo đều giản dị, dễ dàng không có gì khó khăn cả. Cuộc sống êm dịu bằng phẳng không có gì khó khăn và phải tranh đấu làm mọi người trở nên lười biếng.
Sĩ Nhân hồi hộp nhớ lại những giờ ra chơi linh động ở trường, những điều ly kỳ hứng thú các thầy cô dạy nó trong trường, những thời tiết khi thì nóng, khi thì lạnh làm bắp thịt của nó rắn chắc, những lời mắng yêu của cha mẹ, các thầy và đồng thời những lời khuyến khích làm tim nó nóng hơn và nồng nhiệt hơn.
Sĩ Nhân mơ mộng... mơ mộng... Ngôi nhà Hồng hiện giờ ra sao kể từ lúc cậu bé rời khỏi địa cầu ? ?...
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 10 (PHẦN I)