14
Phi
thuyền bắt đầu đáp xuống. Sĩ Nhân không còn thấy các thế giới và các vì
sao diễn ra trước mắt nữa. Lòng Sĩ Nhân rộn rã niềm vui: gặp lại cha
mẹ, gặp lại bạn bè, gặp lại Ngôi Nhà Hồng. Nhưng cậu bé đâu có biết là
mọi người thân đang đau buồn tuyệt vọng. Cậu bé tưởng tất cả đều êm đềm
như lúc cậu ta vừa rời khỏi địa cầu. Sĩ Nhân chỉ thắc mắc một điều là
không biết cậu ta đã ở trên không gian bao nhiêu giờ rồi. Làm thế nào
biết được, vì ngày và đêm ở mỗi hành tinh đều khác nhau?
- Ki Ki sắp gặp lại cũi rồi! – Sĩ Nhân nói giỡn.
- Phải! Hay quá! – Chó Ki Ki sủa vui vẻ.
- Em muốn nhìn thấy địa cầu!
- Chúng ta gần tới rồi – Vũ Trụ trả lời – Nhưng em không thể thấy được vì có nhiều mây. Em xem kìa!
Nghiêng mình nhìn ra ngoài, Sĩ Nhân vô cùng ngạc nhiên thấy một màu trắng xóa nhấp nhô dưới phi thuyền. Sĩ Nhân nói với Vũ Trụ:
- Ông cho em xuống ngay trong vườn nhà em, chỗ ông gặp em đó.
- Không thể được! Nhà em và ngôi vườn nhà em nhất định đang bị canh chừng. Chắc chắn mọi người đã báo động sự mất tích của em. Tôi không muốn phi thuyền chúng tôi bị tịch thu và tôi trở thành tù binh của địa cầu. Tôi phải trở về hành tinh của tôi càng sớm càng tốt.
Thế là Sĩ Nhân phải trở về nhà hơi trễ. Cậu bé cảm thấy buồn.
- Như thế chúng ta đáp xuống ở đâu?
- Lẽ dĩ nhiên trên đồi và tùy theo chỗ có thể đáp được.
Sĩ Nhân chờ đợi hết sức lo âu. Phi thuyền vừa xuyên qua vùng mây trắng. Gió lướt mạnh vào thân phi thuyền. Sĩ Nhân thấy trên cao bầu trời đầy sao và mặt trăng tròn như một cái bánh tráng. Phi thuyền đáp từ từ xuống đất.
- Tôi đáp ở đây – Vũ Trụ nói – Em chỉ cần đi xuống là đến nhà em. Em biết đường về nhà không?
- Biết chớ! – Sĩ Nhân quả quyết.
Phi thuyền đáp nhẹ nhàng trên mặt đất. Cửa phi thuyền mở rộng.
- Em có thích cuộc du hành vừa qua không?
- Thưa ông thích chứ! Không thể nào ngờ được! Em cám ơn ông đã cho em xem vũ khúc tuyệt vời của các vì sao, em không bao giờ quên vũ khúc đó được.
- Chắc em cũng không quên hành tinh Tột Đỉnh phải không?
- Dạ phải! – Sĩ Nhân trả lời yếu ớt – Cám ơn ông. Chào tạm biệt!
Cửa phi thuyền từ từ đóng lại và phi thuyền phóng nhanh như vũ bão lên trời, rồi biến mất.
Sĩ Nhân đứng yên lặng do dự, hơi ngỡ ngàng.
Có phải đây là một giấc mộng? Hay là một sự thực?
Trời đêm thật đẹp. Mùi hoa thơm và cỏ ướt tỏa ngát làm Sĩ Nhân mê mẩn tâm thần. Chó Ki Ki bỗng sủa lên một tiếng lôi Sĩ Nhân trở về thực tại.
- Phải, mình phải xuống đồi ngay. Tôi biết đường.
Song, Sĩ Nhân có vẻ suy nghĩ dữ dội. Theo đường cái? Đường dài quá. Theo đường mòn gần hơn.
Sĩ Nhân đi sâu vào rừng và tìm thấy con đường mòn đưa nó về đến nhà. Tuy nhiên đường đi vô cùng khó khăn. Đi được một lát, Sĩ Nhân và chó Ki Ki mệt nhoài.
- Ráng lên! – Sĩ Nhân nói to với chó Ki Ki.
Chó Ki Ki đi đầu dẫn đường, Sĩ Nhân theo sau. Một vùng sáng dịu dàng đẫm toàn thể khối rừng, nhưng dưới các bóng cây dày đặc, trời tối om.
Lúc đầu, tất cả đều tốt đẹp. Con đường mòn dù có đá lồi lõm, bị chắn ngang bởi các rễ cây to, vẫn có thể đi được.
- Ráng lên, Ki Ki, chỉ một giờ đi là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi ở nhà. Trời thật đẹp, thật là may!
Nhưng, các cây khép lại dần dần. Sĩ Nhân và chó Ki Ki phải đi xuyên qua những đường hầm kết lại bởi những cành cây siết chặt. Nhiều lúc Sĩ Nhân bị mất dấu đường mòn. Một lỗ hổng vẽ trên mặt đất những bóng kỳ dị. Có nhiều tiếng động khả nghi: tiếng lướt nhẹ của các con vật bị phá rối giấc ngủ, tiếng kêu của con chim cú mèo, tiếng sột soạt của các cây và các nhánh cây trong gió nhẹ. Tiếng bay lướt nhẹ của các con chim...
Tim Sĩ Nhân đập thình thịch, nhưng tiếng nước chảy xa xôi làm cậu bé vững tin. Dòng suối ở phía dưới kia. Sĩ Nhân đã đi đúng đường, và sự hiện diện của con chó trung thành làm cậu bé thêm can đảm. Không biết cậu bé đã đi tìm gì trong những chiều sâu thăm thẳm của vũ trụ, trong khi đó địa cầu rất dịu dàng, dễ thương và mọi người sống êm đềm trong những mái nhà Việt Nam?
Giữa các nhánh cây, một vì sao lấp lánh...
- Không, tôi chả luyến tiếc gì hết khi được xem vũ khúc tuyệt vời của các vì sao. Nhưng hành tinh Tột Đỉnh đã làm tôi thất vọng vô cùng! Tôi ước mơ địa cầu của tôi không bao giờ trở thành như hành tinh văn minh quá độ đó.
Một tiếng sủa của chó Ki Ki cắt đứt dòng suy nghĩ của Sĩ Nhân. Mình đang ở nơi đâu? Sĩ Nhân hét to kinh hoảng:
- Núi đá!
Sĩ Nhân đã lầm đường rồi. Núi đá đứng sừng sững như một người khổng lồ sẵn sàng nghiền nát những ai đến gần nó.
Sĩ Nhân phải quay trở lại tìm con đường khác. Vì nó ở chiều đối diện, nó phải nghiêng về phía trái để tìm đúng hướng. Cuộc hành trình càng lúc càng mệt nhọc.
Sĩ Nhân run run nói với chó Ki Ki:
- Chúng ta mệt quá rồi. Ki Ki tìm cho tôi con đường ngắn nhất đi!
- A! Ki Ki chạy dễ dàng dưới các bụi rậm. Nhưng tôi, tôi không thể nào chạy như Ki Ki được. Chờ tôi với! Phải chi tôi có một cây gậy!
Chó Ki Ki tiến tới trước, thỉnh thoảng kêu lên đau đớn khi bị một cái gai đâm vào chân. Sĩ Nhân nắm các rễ cây đi lướt trên các tảng đá trơn trợt. Thỉnh thoảng cậu bé phải ngừng lại để thở. Chỉ trừ khi thấy được Ngôi Nhà Hồng, cậu bé mới lấy lại được can đảm như cũ.
Nếu Sĩ Nhân thấy được ngôi nhà của cậu ta? Sĩ Nhân có thể thấy được tia sáng của ngọn đèn ngủ trong phòng của ba má không? Mọi người đang tuyệt vọng chờ đợi Sĩ Nhân trong "Ngôi Nhà Buồn!"
Sĩ Nhân có biết chăng, trong ánh sáng của ngọn đèn ngủ ở ngôi nhà bên cạnh, Tuyết Trang và Vân đang tâm sự với nhau.
- Anh Sĩ Nhân hiện ở đâu? Mình có gặp lại anh ấy không? – Một cô bé hỏi.
- Tôi tin anh ấy sẽ trở về! – Cô bé khác trả lời – Nhưng làm thế nào để anh ấy trở về? Tôi thấy anh Minh có vẻ ấm ức điều gì và có vẻ đau khổ lắm!
Lúc bấy giờ, Sĩ Nhân đi lạc trong rừng, tiến bước càng lúc càng chậm, càng nặng nề. Sĩ Nhân đi như kẻ mất hồn vì quá mệt.
Cậu bé đã đuối sức rồi. Thình lình, cậu vấp phải một nhánh cây và té nhào xuống hố sâu, Sĩ Nhân thấy đau nhói ở trán và ngửi thấy mùi nấm cạnh bên, rồi bất tỉnh chả biết gì nữa. Gần cậu bé, một con chó lông rối tung, rú lên kinh khủng và thè lưỡi liếm dòng máu đang chảy trên trán người chủ nhỏ.
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 1 (PHẦN II)