10
Khi Sĩ Nhân lìa khỏi địa cầu, mọi người vẫn còn ngủ ngon lành... Đêm địa cầu vẫn bình thường không có gì khác lạ.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Tuyết Trang đã gọi vang cả nhà.
- Anh Sĩ Nhân ! Anh Sĩ Nhân !
Không nghe tiếng trả lời, Tuyết Trang tưởng anh mình còn ngủ. Cô bé khẽ mở cửa phòng Sĩ Nhân, đi rón rén đến giường... nhưng không thấy Sĩ Nhân ngủ trên đó.
Tuyết Trang nghĩ :
- Anh Sĩ Nhân đã dậy rồi, thế mà mình không biết ! Chắc anh ra vườn !
- Anh Sĩ Nhân ! Anh Sĩ Nhân ! Ủa anh đâu rồi kìa ! Thôi mình ăn sáng một mình vậy.
Má hỏi :
- Sĩ Nhân đâu rồi con ?
- Con không biết má à ! Con không thấy anh ở giường ngủ. Con cũng không thấy anh ở vườn.
- Anh con chưa ăn sáng ! Để má đi tìm...
- Sĩ Nhân ! Sĩ Nhân !
Vẫn không thấy Sĩ Nhân ở đâu cả ! Ba cũng ngạc nhiên hết sức.
- Sĩ Nhân đâu rồi kìa ! Lạ quá !
- Sĩ Nhân ! Sĩ Nhân !
Ngôi vườn im lặng mênh mông... Chỉ có vài tiếng chim hót trả lời... Lo sợ tăng dần. Mọi người quên cả ăn sáng. Mọi người đi tìm, tìm khắp nơi.
Mọi người lại vào quan sát phòng Sĩ Nhân. Bà Tuấn nhận xét :
- Gối, nệm còn nguyên vẹn chứng tỏ đêm qua Sĩ Nhân không có ngủ ở đây !
Không còn nghi ngờ gì nữa, Sĩ Nhân đã đi rồi, nhưng đi đâu ?
Tuyết Trang quả quyết :
- Anh Sĩ Nhân không có đi qua phòng con !
Thình lình, ông Tuấn nhìn qua cửa sổ và hiểu ngay là Sĩ Nhân đã xuống đất bằng cây hoàng đậu. Dấu vết Sĩ Nhân té trên cỏ là chứng cớ hùng hồn. Nhưng tại sao đứa bé ngoan ngoãn lại bỏ nhà ra đi ?
Tuyết Trang ở ngoài vườn chạy vào :
- Con thấy cái nón của anh Sĩ Nhân trên ghế...
Mọi người sợ hãi tột cùng. Phải chăng Sĩ Nhân đã bị bắt cóc ? Lo sợ tính mạng của anh, Tuyết Trang khóc thảm thiết. Má cũng nức nở nghẹn ngào.
Ông Tuấn ra lịnh :
- Mọi người vào nhà ! Hãy yên tâm... Tôi đi báo tin cho bạn hữu và cảnh sát biết để họ giúp đỡ mình...
Thình lình bà Tuấn la to :
- Ủa ! Còn Ki Ki đâu rồi ?
Mọi người lại đổ xô đi tìm chó Ki Ki. Nhưng con chó cũng mất tích y như người chủ nhỏ của nó.
Bà Tuấn nhận xét :
- Chắc Sĩ Nhân đem chó Ki Ki theo !...
Bà Tuấn hơi yên tâm vì dù sao Sĩ Nhân cũng còn có con chó trung thành cạnh bên.
Nỗi buồn đau bỗng tràn ngập ngôi nhà Hồng dễ thương trên triền đồi thơ mộng.
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 11 (PHẦN I)