Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

CHƯƠNG 10_NGOÀI CỬA SỔ


10


Nhưng đến hôm sau thì Túy Đoan mới hiểu. Sự sung sướng của cô bé hôm trước chỉ là một sự sung sướng giả tạo, chỉ còn là một an ủi cho cô bé cô đơn.

Dì Bảy cho Đoan biết hết. Chiều hôm qua, má Đoan giận ba Đoan thật. Người bạn gặp ba má Đoan trong lần đi chơi biển mời ba má Đoan hùn hạp trong một vụ thầu. Nhưng mới đây, nhận thấy có thể lỗ lã, người ấy rút lui trước để lại ba má Đoan với công việc đang tiến hành nửa chừng. Ba má Đoan đã bàn tính với nhau cách giải quyết nhưng ông bà bất đồng ý kiến. Kết cuộc là má Đoan bỏ về trước. Bà giận chồng nên tìm an ủi nơi con. Đoan những tưởng má thương mình, an ủi mình chứ có ngờ đâu chính cô bé đã đóng vai trò của người an ủi. Và người tìm quên lại là má cô bé.

Tối hôm qua, ba má Đoan đã cãi nhau cũng vì vụ đó. Dì Bảy can ngăn, ông Tư can ngăn đều vô ích. Sáng nay, ba Đoan đến văn phòng có một mình. Má Đoan ở nhà, tiễn gia đình ông Tư rồi trở lại phòng riêng.

Đoan ngồi đây, sát bên cửa sổ. Cô bé nhìn qua phía căn nhà gỗ. Bên đó thật im lặng. Ông Tư đã đi rồi. Chị Hiếu đã đi rồi. Chị Hiền đã đi rồi. Anh Lý hết còn ở đó để nghêu ngao mấy câu vọng cổ. Chị em con Én hết còn ở đó để ngắt bông bụp, ngắt cỏ, xé lá chuối chơi đồ hàng. Họ đã đi hết. Ba ngày qua, gia đình ông Tư đến như một cơn mưa, reo vui cho những ngày nắng hạ để rồi hôm nay cơn mưa kéo nhau về một miền xa xôi khác, bỏ lại mảnh đất cằn trơ trọi buồn thiu. Họ đã đi hết. Để bao ưu tư kéo lại bao quanh hồn Đoan.

Cô bé mười hai bây giờ mới thật sự ưu tư. Cô bé nghĩ đến ba má và lúc này, tự dưng cô bé nhớ thật rõ sự đối xử của ba má với cô bé. Cô bé công nhận tình thương con của ba má – có một mình cô bé là con, ba má cô bé không thương sao được – Nhưng cô bé cũng hiểu rằng cha mẹ mình vì công việc, vì muốn làm giàu, đã bỏ rơi cô bé. Họ đã làm một việc mâu thuẫn. Vì thương con, muốn con có một đảm bảo chắc chắn về vật chất mà làm con buồn vì cảm thấy thiếu thốn tình thương.

… Ước ao sao có một bà tiên nhân ái, lấy đũa thần biến dì Bảy trong những cử chỉ chăm sóc cô bé, những sự chiều chuộng nâng niu cô bé thành má cô bé. Biến dì Bảy thành ba cô bé để ba cô bé hỏi han cô bé về việc học, khen số điểm mười tám và an ủi số điểm mười một, mười hai…

… Và ước chi có chị Hiền bên cạnh cô bé lúc này. Chị chẳng có gì hết. Một lần dịch cuốn truyện “Chú gấu trắng”… Những lời nói dịu dàng, cảm thông… Những cử chỉ âu yếm, thân mật… Chỉ với bấy nhiêu đó, cô bé đủ thấy tin tưởng và sung sướng…

Còn hơn một tuần lễ nữa. Đoan phải nằm trên giường bệnh. Hơn một tuần lễ nữa, cái chân trái còn bị bó bột cứng ngắc. Nếu bây giờ bó băng bột đó biến mất để cô bé có thể chạy nhảy… May ra những phút vui chơi có thể làm cho cô bé vơi bớt nỗi buồn đã lắng đọng thật rõ nơi ánh mắt hồn nhiên ngày nào…

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 11
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>