3
Như thế, Sĩ Nhân đã
bắt đầu đi vào khoảng không gian liên hành tinh. Không có ai biết được cả, chỉ
trừ một con chim đêm đang hót vang trong đêm tối!
Ngôi nhà của Sĩ Nhân ngự trên một ngọn đồi nhìn xuống một thung lũng mù sương thơ mộng tuyệt vời. Từ xa, người ta đã thấy ngôi nhà toàn màu hồng ngạo nghễ dưới một vùng trời. Vì ngôi nhà của Sĩ Nhân toàn màu hồng, nên những người chung quanh gọi là Ngôi Nhà Hồng.
Ai đã kể cho tôi nghe chuyện Ngôi Nhà Hồng?
Có thể các tảng đá trên đồi, có thể các con dế mèn, các con chim, các hoa dại hoặc các cây gần ngôi nhà, hoặc cũng có thể do chính ngôi nhà, bởi các vật đều biết nói với những người biết nghe chúng.
Ngôi Nhà Hồng nói :
- Tôi được tạo dựng bởi một nhà trồng tỉa trong vùng. Nhà trồng tỉa này thích những chân trời cao rộng, thích bầu trời, đồi cao và thung lũng sâu. Ông ta mua một miếng đất trên sườn đồi nhìn xuống thung lũng. Anh biết thung lũng này dân Đà Lạt ở đây gọi là thung lũng gì không? Họ gọi là thung lũng Tình Yêu đó. Cái tên thật mơ mộng phải không anh? Anh xem thung lũng này xứng đáng mang tên đó không? Lũng sâu trông như nhung thật đẹp, thật vĩ đại, rất xứng đáng mang tên thung lũng Tình Yêu phải không anh?
Khi mua miếng đất này, nhà trồng tỉa đó nói :
- Tôi cất nhà để ở!
Ông ta phụ giúp một nhóm thợ hồ ở quanh vùng để xây tôi. Xây tôi xong, ông ta vào ở ngay.
Còn gì thích thú cho bằng khi được xem thấy mỗi ngày bình minh trên đồi, bầu trời vàng úa thung lũng, hoàng hôn hồng và các tia sáng cao nguyên lấp lánh như những vì sao trên trời!
Hằng ngày ông ta xuống tận chợ Đà Lạt để mua thực phẩm và một bữa nọ, bỗng ông ta bị bịnh nặng bất ngờ và qua đời. Người ta đến mang ông ta đi mất và khép cửa tôi lại. Thời gian bắt đầu tàn phá cơ thể tôi. Tôi trở thành một ngôi nhà vô thừa nhận. Nhiều lúc mưa rơi ào ạt và gió buốt thấu xương đập tới tấp vào cơ thể thiếu săn sóc của tôi.
Lúc đó, vùng đất này, chỉ có một mình tôi và vài cái chòi ở trên cao kia. Nhưng sau đó, giống như nhà trồng tỉa kia, nhiều người đã khám phá ra phong cảnh hùng vĩ thơ mộng này và những biệt thự xinh xắn lộng lẫy bắt đầu xuất hiện quanh tôi. Tôi hơi mắc cỡ vì chúng đã bảo tôi với vẻ rất hãnh diện :
- Bồ lánh mặt đi vì bồ xấu xí lắm!
Tức quá, tôi trả lời các biệt thự kiêu căng đó :
- Tôi mà xấu xí à? Tôi sẽ hết xấu xí nếu các con mắt ở những cửa sổ của tôi được mở ra lại, nếu tôi được quét vôi và sơn lại.
Một buổi trưa, cánh cửa của tôi mở. Một gia đình bước vào, vỗ các lá cửa và reo lên vui vẻ :
- Nhà mình đây nè! – Các đứa trẻ vừa la vừa nhìn các sườn đồi đầy hoa.
Bà mẹ nhận xét :
- Nhà này ở được lắm, nhưng phải làm rộng hơn và quét vôi, sơn lại tường và cửa.
- Tôi sẽ sơn lại trong những ngày chủ nhật... – Người cha nói.
- Người ta nâng tôi thêm một tầng lầu rồi người ta sơn các vách tường của tôi. Dù cố gắng và có nhiều thiện chí, nhưng vì không rành nghề, người cha đã vụng về biến tôi thành màu hồng, một màu hồng hết sức kỳ dị. Vì thế, từ xa mọi người đều thấy rõ tôi nhờ màu hồng kỳ dị này. Tôi hơi buồn, nhưng không cần, mặc kệ các biệt thự cạnh bên cười tôi, người ta cho tôi mặc áo xấu nhưng người ta thương tôi.
Các người trú ngụ mới của tôi mê say hưởng phong cảnh tuyệt vời như chưa từng được hưởng bao giờ.
Trước kia gia đình ông Tuấn ở trong một con đường nhỏ hẹp và lầy lội. Ngôi nhà của gia đình ông thật tối, thật buồn và thiếu ánh sáng. Một bữa nọ, Tuyết Trang bị ho dữ dội...
Bác sĩ nói với bà Tuấn :
- Nhà ở của bà thiếu tinh khiết. Phải cần thoáng khí và có ánh sáng mặt trời.
Lúc bấy giờ, bà Tuấn mới nhớ lại mảnh đất của ông ngoại Tuyết Trang để lại trên một sườn đồi ngó xuống thung lũng Tình Yêu. Bà liền đem cả gia đình về xem "cái chòi" bị bỏ rơi từ lâu. Và, tất cả mọi người đều thích thú ở trong "cái chòi" này.
Thế là từ đó – Ngôi Nhà Hồng kết luận – các cửa sổ của tôi được mở lại và tôi vui sống với gia đình dễ thương này.
Bây giờ, mỗi buổi sáng, trời còn sương mù, các cửa sổ của tôi mở như các cặp mắt vừa thức dậy. Tôi nhìn xem suốt ngày khắp nơi và tôi nghe tất cả các tiếng động từ lớn đến nhỏ trong thung lũng Tình Yêu tuyệt vời. Và tôi đã biết được những người ở trong tôi và những người lân cận.
_______________________________________________________________