Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

CHƯƠNG 4 (PHẦN II)_VŨ KHÚC TUYỆT VỜI


4


Những ngày hè là những ngày Sĩ Nhân vô cùng thích thú. Cậu bé hưởng tất cả những gì ngọt ngào ấm áp của cuộc đời. Cậu bé trở lại hoạt động vui tươi như thường lệ và chỉ kể lại cho các bạn thân nghe cuộc hành trình kỳ thú của mình mà thôi.

Sĩ Nhân rất ham hoạt động. Hầu như hằng ngày, anh em Sĩ Nhân, anh em Minh và con chó Ki Ki đều thám hiểm rừng núi từ sáng đến chiều. Sĩ Nhân và các bạn đã cùng nhau ăn uống cạnh những dòng suối nhỏ và tìm kiếm những quả dâu dại để thưởng thức tráng miệng.

Mỗi buổi sáng đều mang đến cho Sĩ Nhân một ý tưởng mới. Chính Sĩ Nhân là người điều khiển cả bọn.

Mỗi buổi tối, Sĩ Nhân đều nhìn lên trời cao ngắm nghía các vì sao thân yêu. Ông Tuấn cũng dành cho Sĩ Nhân những cuốn sách về thiên văn vừa sức với Sĩ Nhân. Ông Tuấn đã cung cấp cho Sĩ Nhân gian phòng gần vườn nhất để nếu cậu bé muốn, cậu bé có thể tối tối ra vườn ngắm sao mà không làm rộn ai.

Vì thế, vào những đêm đẹp trời, người ta thường thấy cậu bé Sĩ Nhân ngồi trên cái ghế cạnh bìa rừng ngắm sao, nơi mà cậu bé đã khởi hành thực hiện cuộc phiêu lưu lạ lùng và kỳ thú.

Thời gian hè của học sinh là thời gian trời trong sáng nhất. Ban đêm, tất cả các tinh tú đều nhún nhẩy và thường có sao rơi tận chân trời.

Sĩ Nhân thì thầm:

- Một sao chổi đã chết. Vì nó muốn đến gần một vài thế giới thiên thể đã hút nó nên nó bị nổ! Tội nghiệp sao chổi! Nhưng còn gì đẹp bằng sau khi chết rồi vẫn còn phát ra được những mảnh sáng ngời như pháo bông! Tôi thích các sao chổi! Hồi xưa người ta nói một sao rơi là một người vừa chết… Xưa kia tôi mơ được lên mặt trăng... Nhưng bây giờ tôi đã đi được xa hơn nữa!

Sĩ Nhân ngồi mơ mộng. Đêm nay ý nghĩ của Sĩ Nhân hướng mạnh về con người không gian bí mật: Vũ Trụ. Vũ Trụ bây giờ ra sao ở hành tinh Tột Đỉnh? Phi thuyền của ông ta là một động cơ kỳ diệu, nhưng ông ta có tìm được bí mật hạnh phúc ở đó hay không?

- Tôi thích đời sống địa cầu trên đất mẹ Việt Nam thân yêu này!

Tại sao cậu bé bỗng nhớ lại Vũ Trụ vào đầu mùa hạ này? Tuy nhiên cậu bé đã nhớ lại rồi. Vì thế, cậu bé nghe rõ ràng:

- Chào Sĩ Nhân!

Một tiếng động cơ to dần... Phi thuyền quen thuộc của Sĩ Nhân đáp xuống đất... Cửa phi thuyền mở… Vũ Trụ xuất hiện!

- Tôi đến xem em có trở về nhà an toàn hay không? Vũ Trụ nói, miệng không nhúc nhích.

- Không an toàn lắm, nhưng... em cũng đã trở về!

Lúc đó, con chó Ki Ki chạy ra thấy phi thuyền và Vũ Trụ liền sủa lên inh ỏi. Ki Ki không bằng lòng đi trên phi thuyền tí nào cả.

Vũ Trụ đứng im không nhúc nhích. Ông ta quan sát chung quanh và tiếp tục nói chuyện với Sĩ Nhân. (Chắc các em độc giả nhớ lối nói chuyện của ông ta):

- Em có biết tôi đến đây tìm em?

- Tìm em? Làm chi vậy?

- Trong cuộc du hành vừa qua giữa các hành tinh, em có thích không? Bây giờ tôi dẫn em lên Hỏa Tinh?

- Lên Hỏa tinh? Hồi xưa em thích lắm…

- Còn bây giờ?

Sĩ Nhân suy nghĩ: Làm người đầu tiên đặt chân lên Hỏa Tinh, biết Hỏa Tinh ra sao, thú lắm! Nhưng... nếu ra đi nữa, Sĩ Nhân sẽ làm cha mẹ đau buồn thêm một lần nữa. Sĩ Nhân đã thấy cha mẹ lo lắng cho mình như thế nào... Má... Ba... Gia đình... Bạn bè...

- Không, em không thể đi được!

- Em sẽ tiếc vì em sẽ không còn dịp để đi nữa!

Không còn dịp để đi nữa, uổng thật! Nhưng...

- Quyết định nhanh đi, Sĩ Nhân!

- Không, em không theo ông! Sự luyến tiếc sẽ đỡ hơn sự hối hận giày vò. Hơn nữa, đời sống ở địa cầu đẹp lắm, em sợ không trở về được địa cầu!

- Tôi đã sửa chữa kỹ lưỡng phi thuyền rồi, không còn sợ hư nữa đâu, bay hoàn hảo lắm! Tôi sẽ mang em về tận đây, không ai làm gì đâu!

- Không! Ở đây em rất hạnh phúc. Em đâu cần tìm gì ở Hỏa Tinh.

- Em nghe này, tôi cho em biết sự thực. Tôi đã lầm lẫn khi dẫn em đến hành tinh của tôi. Chính các bà ở hành tinh Tột Đỉnh sai tôi đến đây… Các bà ấy muốn gặp lại em... Các bà ấy muốn nghe nói về địa cầu, về các ngôi vườn đầy hoa thơm cỏ lạ... Sau khi em đi, không khí một cuộc cách mạng bao trùm hành tinh Tột đỉnh...

Sĩ Nhân đáp:

- Em không ngạc nhiên khi nghe những gì ông nói. Ở hành tinh Tột Đỉnh các ông quá thiên về văn minh kỹ thuật, chỉ biết vật chất và điện tử. Các ông đã tiêu diệt mất tất cả những gì làm đẹp đời sống. Ông hãy nói với các bà trên ấy, em sẽ lên trên ấy thăm, nhưng không phải bây giờ. Ở đây, ở địa cầu, mọi người làm việc nhiều lắm. Hiện nay, em phải lo học để thành tài… Em còn làm phụng sự quê hương Việt Nam của em. Chắc ông đã biết, dân tộc Việt Nam vừa chiến thắng một bọn xâm lăng vĩ đại nhất thế giới sau một cuộc chiến đấu trường kỳ ba mươi năm. Em phải gắng học cho thật giỏi để khỏi làm hổ danh một dân tộc bất khuất dũng mãnh nhất địa cầu!

Vũ Trụ có vẻ thất vọng. Ông ta nhìn đăm đăm những ngôi nhà dễ thương và những ngôi vườn nằm cạnh nhau trên triền đồi.

Chẳng nói chẳng rằng, ông ta đến gần một cây thông bẻ một nhánh có dính một trái thông, rồi ông ta cúi xuống nhổ một cây hoa đang nở.

- Em không luyến tiếc sao, Sĩ Nhân?

- Không! Ông chờ em một chút…

Sĩ Nhân hái một hoa hồng đẹp nhất đưa cho Vũ Trụ. Vũ Trụ cầm ngay đóa hoa hồng, đưa lên mũi ngửi và bước lên phi thuyền... rồi biến mất ngay!

_____________________________________________________________________ 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>