13
Trong
lúc đó, Sĩ Nhân đã đến hành tinh Tột Đỉnh. Cậu bé chả lo âu gì cả. Cậu
bé đang bay trên một trong những đô thị quan trọng nhất của hành tinh
này.
Vũ Trụ nói:
- Quê hương tôi đó!
Sĩ Nhân đã khám phá được gì? Những ngôi nhà lầu với những đại lộ rộng có cây cao bóng mát ở hai bên đường giống như dưới địa cầu? Những ngôi vườn và những công viên xinh đẹp?
Không! Không có cây cối gì hết! Chỉ có những loại hình tháp cụt màu xám rất cao và tụ tập lại giống như các ổ mối mà Sĩ Nhân thường thấy ở các vùng quê.
- Những khối kia là gì đó?
- Đó là những nhà của chúng tôi. Phía trên các nhà đó có một nóc bằng để cho các phi cơ đáp.
- Bộ ở quê ông không có đường đi sao?
- Không! Các đường đi dùng để làm gì?
- Như thế các xe hơi đi trên gì? Còn các người đi bộ?
- Các xe hơi? Ở xứ tôi không còn thứ đó nữa, cũng không còn người đi bộ! Mỗi người đều có loại phi cơ riêng hoàn hảo. Em xem kìa...
Vũ Trụ cho phi thuyền bay gần sát đỉnh các ngôi nhà. Sĩ Nhân ngó thấy rải rác những sinh vật giống hệt Vũ Trụ. Các sinh vật này đều đeo mỗi người một máy nhỏ ở sau lưng và bay là là trên các nóc nhà.
- Ở đây mọi người di chuyển như thế đó!
Sĩ Nhân thấy mọi người đều không ngừng bóp một cái còi mang theo mình, nhưng lạ lùng là chả có tiếng kêu gì cả.
Vũ Trụ giải thích:
- Đối với em, những cái kèn đó như câm, nhưng chúng nó phát ra những siêu âm mà tai loài người không nhận thấy nổi. Các người ở hành tinh chúng tôi nghe thấy được là nhờ có mang ở tai một cái máy nhỏ do các nhà bác học ở xứ chúng tôi phát minh. Các siêu âm khi gặp trở ngại sẽ quay trở về báo tin cho biết. Đó chính là nguyên tắc của ra-đa.
- Những người này đi đâu vậy ông?
-Đi thực hiện riêng công việc của mỗi người, từ cơ sở này sang cơ sở khác.
- Người ta không bao giờ đi dạo ở dưới đó?
- Một đôi khi. Người ta tụ hợp chung quanh thành phố vào những ngày lễ... Người ta xem nước chảy trong các kinh đào và xem vài loại cây mà chúng tôi làm thức ăn và làm thuốc. Các cây cối thiên nhiên ở đây càng ngày càng hiếm. Em sẽ thấy dần dần.
- Còn trường học? Các cửa hàng?
- Tất cả đều ở chỗ tòa nhà rộng bao la đó. Trong mỗi tòa nhà đều có một ký nhi viện mà cá tính mỗi đứa trẻ đều được điện tử hóa (người ta bắt các đứa bé lìa bỏ cha mẹ từ lúc mới sinh). Cũng có những ngôi trường, những nơi chế tạo quần áo, các đồ vật linh tinh, các nhà bác học...
Vũ Trụ ngừng kể, cho phi thuyền đáp xuống một bãi rộng và mở cửa:
- Đây là nhà tôi. Nào, mời em đi viếng nhà. Tất cả các ngôi nhà khác đều giống hệt nhà tôi. Em có thể ra khỏi phi thuyền không sợ hãi gì hết. Áp suất không khí ở đây không thay đổi. Ở đây, chúng tôi đã thành công bao phủ cả hành tinh một màn vỉ điện tử bảo vệ, nhờ thế, khí hậu ở đây không nóng quá cũng không lạnh quá. Chúng tôi hít thở không ngừng một loại không khí cùng tính chất. Có kỳ diệu không em?
Sĩ Nhân gật đầu. Cậu bé cởi bỏ áo phi hành rồi gọi chó Ki Ki, và cả hai đi ra ngoài, theo chân Vũ Trụ.
Ki Ki gầm gừ dịu dàng. Có lẽ con chó cũng nghĩ như chủ nó là đã đến giờ ăn trưa rồi. Vũ Trụ sẽ cho chủ tớ ăn gì?
Sĩ Nhân không dám thú nhận là nó đã đói. Nó nói bóng gió:
- Ki Ki đã đói rồi!
- Cả em nữa! – Vũ Trụ nói xong liền đưa cho Sĩ Nhân hai viên kẹo.
Sĩ Nhân ngạc nhiên:
- Cái gì đó ông?
- Bữa ăn trưa! Em một viên, con chó một viên. Cả hai sẽ được no nê và khỏe khoắn ngay. Ở đây, chúng tôi rất quý thì giờ. Chúng tôi không nấu ăn. Trong nhà không có phòng ăn. Chúng tôi chỉ cần nuốt viên kẹo này ở bất cứ nơi đâu là được no đủ. Rồi em sẽ quen!
Sẽ quen? Có lẽ, nhưng Sĩ Nhân nuốt viên kẹo chả có vẻ thích thú tí nào cả. Sĩ Nhân nhớ lại những bữa cơm chiều đầm ấm, cả nhà tụ họp chung quanh một cái bàn cười nói vui vẻ thân thiết. Nhất là vào những ngày giỗ, họ hàng tụ họp cúng bái, ăn uống nhộn nhịp làm sao! Mùi xào nấu ở dưới bếp xông lên thơm ngào ngạt. Nhất định cậu bé sẽ đổi tất cả các viên kẹo để lấy một dĩa thịt gà rô-ti có cải xà-lách và cà-tô-mát để cạnh bên.
Ki Ki cũng chả có vẻ gì thích viên kẹo cả. Nó ngửi rồi đẩy viên kẹo ra chỗ khác. Sĩ Nhân phải nhét viên kẹo vào miệng nó, nó mới chịu nuốt.
- Cơm của tôi đâu? – Ki Ki hỏi có vẻ trách móc.
Tuy nhiên, cả hai chủ tớ đều cảm thấy khỏe khoắn sau khi nuốt viên kẹo.
Nhà của Vũ Trụ không có bếp và phòng ăn. Có nhà bếp để làm gì khi người ta không nấu ăn? Có một phòng ăn để làm gì khi người ta không ăn uống! Người ta ngủ trên một loại đi-văng thiếu tiện nghi. Người ta ngồi trên những cái ghế thô, nhưng rắn chắc. Sĩ Nhân đoán là mọi người ít khi ở trong nhà. Cuộc sống gia đình ở đây không có. Các trẻ con thì được các bà vú trông chừng trong những gian phòng lớn ở dưới thấp, trên sân trong; chúng ngủ trong những phòng ngủ công cộng. Các thanh thiếu niên chơi thể thao trên những sân điều hòa không khí. Những người khác làm việc trong những phòng làm việc. Các bà mẹ chả làm gì hết vì các người con đã bị điện tử hóa, các người máy làm tất cả công việc nội trợ.
Thú tiêu khiển độc nhất của các bà mẹ là đi đến các gian hàng ở tầng trệt: nhà thuốc tây, nơi bán kẹo, nhà may (ở đây không có vấn đề kiểu này kiểu nọ, mỗi người đều mặc đồng phục giống hệt một kiểu hippy ở địa cầu. Có vẻ thật là tiện lợi vì người ta khỏi phải chọn lựa gì cả).
Sĩ Nhân nghĩ:
- Như vậy thì buồn tẻ quá!
Tuy nghĩ vậy, Sĩ Nhân vẫn không muốn nói ra, sợ làm phật lòng người chủ.
Vũ Trụ tiếp tục:
- Những người đàn bà cũng bay như những người đàn ông. Họ bay dạo chơi chung quanh thành phố, họ chả có công việc gì làm hết... Hầu hết những người đàn ông ở đây đều là các nhà bác học, các kỹ sư hay các kỹ nghệ gia. Tất cả đều làm việc không nghỉ.
- Ôi chao! Cuộc sống ở đây như thế à? Ở dưới địa cầu hạnh phúc hơn nhiều.
Những ngôi nhà ở đây thật kỳ dị. Tất cả mọi nơi đều giống hệt nhau. Các ngôi nhà đều ở chung quanh một hình tháp. Mỗi nhà đều có một thang máy quay ở phía trong, tự động lên xuống, ngừng hoặc tiếp tục tùy theo nhu cầu. (Điều này đối với Sĩ Nhân không có gì lạ, vì Sĩ Nhân đã từng thấy những cái thang máy đặc biệt ở rạp Rex Sàigòn hay ở thương xá Tam Đa Sàigòn). Các cửa đều tự động mở khi có người vừa chạm vào, và có một bộ phận điện bảo vệ chúng khi cần thiết.
Phía dưới hình tháp là những gian hàng, nằm sâu trong những đường hầm khép kín. Ở trung tâm cơ sở, có một địa điểm rộng bao la dành riêng cho thiếu nhi và các cá nhân đặc biệt.
- Giống như tổ kiến!
- Phải, các loài sâu bọ là kiểu mẫu của chúng tôi. Chỉ có sâu bọ là biết tổ chức một đời sống xã hội tuyệt hảo để có được một năng suất tối đa.
Điều mà Sĩ Nhân chú ý nhất là thiếu tất cả các đồ vật trang trí: không có một bức tranh, không có một pho tượng, không có một cây kiểng. Tất cả đều trống trải, khô khan, lạnh lẽo. Không có cả thú vật...
Vũ Trụ giải thích:
- Những con thú bị mất giống dần dần, chúng đã trở nên vô ích. Ở đây chỉ còn lại những loài sâu bọ là những đề tài nghiên cứu thú vị.
- Còn các cây cối? Các loài hoa?
- Tất cả đều vô ích!
Sĩ Nhân không dám hỏi thêm: còn những cuộc đi dạo trong rừng? Sự âu yếm của ba má và các bạn hữu? Bởi vì cậu bé cảm thấy trước người ta sẽ trả lời:
- Vô ích! Vô ích!
Ở đây, tất cả đều điện tử hóa.
Tim Sĩ Nhân bỗng nhiên thắt lại... Sĩ Nhân hỏi:
- Chừng nào tôi trở về địa cầu? Chừng nào? Tôi muốn trở về địa cầu ngay!
- Chúng ta vừa trải qua một cuộc hành trình dài. Tôi phải xem xét và điều chỉnh lại phi thuyền. Em hãy đi chơi một vòng ngoài thành phố đi. Tôi sẽ tìm em sau một thời gian ngắn.
Thế là Sĩ Nhân và chó Ki Ki ra khỏi thành phố. Cả hai khám phá một mảnh đất vuông chật hẹp – đó chính là công viên? – với vài loại cây có dán bảng tên, những cây ở địa cầu không có và chả có vẻ gì sắp nở hoa cả. Tất cả đều khô khan và xấu xí. Ô kìa! Sĩ Nhân nghe có tiếng róc rách rất gần... Một cái gì linh động... Có lẽ đó là một con suối mát hai bên bờ có cỏ non xanh? Không! Nước chảy trong một rãnh bằng kim loại. Nguồn nước phát xuất từ một ngọn đồi trên cao. Nước không chảy xuống như những thác bọt sủi tăm, mà chảy tù túng trong một ống...
Sĩ Nhân tìm mãi chẳng thấy gì làm mát mắt cả. Thời gian qua dần... Sĩ Nhân thật buồn, thật buồn! Cậu bé ngồi trên bờ mương nhìn nước chảy, vì ít nhất cậu bé cũng còn thấy sự chuyển động của nước, tiêu biểu cho sức sống thiên nhiên. Cậu bé vô cùng hối tiếc đã nghe theo lời Vũ Trụ đến hành tinh Tột Đỉnh văn minh nhưng thiếu tình cảm này!
Trong lúc chán nản, tình cờ Sĩ Nhân thò tay vào túi móc ra một nắm cỏ non mà nó bứt ở vườn nhà nó khi vừa bước lên phi thuyền. Nắm cỏ nhàu nát nhưng vẫn còn tươi và có lẫn một nụ hoa mơn mởn. Sĩ Nhân nhúng tay vào nước, nắm cỏ cùng nụ hoa có vẻ như tươi sắc trở lại.
Vài bà tiến đến gần im lặng, vì ở đây mọi người chỉ liên lạc nhau bằng ý nghĩ. Các bà đó có vẻ ngạc nhiên thích thú trước nắm cỏ thiên nhiên và nụ hoa Việt Nam mà Sĩ Nhân đang cầm ở tay.
Sĩ Nhân đáp lại câu hỏi câm:
- Nắm cỏ và nụ hoa này ở địa cầu đến!
Sĩ Nhân tả cho các bà đó nghe những ngôi vườn đầy hoa: hoa lan, hoa hồng...
Nghe Sĩ Nhân tả, các bà đứng im không nhúc nhích với cặp mắt buồn khó tả. Có lẽ các sinh vật ở hành tinh Tột Đỉnh đã bị tước đoạt hết những gì tạo thành sự quyến rũ của đời sống, bắt đầu cảm thấy luyến tiếc xa xôi những điều mà tổ tiên họ đã được biết?
Vũ Trụ bỗng báo tin:
- Đến giờ trở lại địa cầu rồi!
Tin mừng vừa đến, chưa kịp vui, tin buồn liền nối tiếp. Phi thuyền bỗng bị trục trặc cần phải sửa chữa kỹ lưỡng. Người ta không rõ phi thuyền có thể phóng được về địa cầu hay không.
Vũ Trụ nói với Sĩ Nhân:
- Tôi cố gắng chữa, nhưng không biết có trở về được không?
Sĩ Nhân điên cuồng:
- Tôi phải ở lại đây, ở trong một xứ không nghe tiếng chim hót, không nghe một lời nói âu yếm. Một xứ không cây, không hoa, không có ba má, không một người nào nói thương tôi!
Sĩ Nhân khóc nức nở... Nhìn Sĩ Nhân khóc, các bà ở hành tinh Tột Đỉnh cảm thấy phát sinh lại trong quả tim khô cằn của mình một sự trìu mến đã quên, sự trìu mến này, xưa như vũ trụ nhưng là vật quý nhất trong các kho tàng.
Mỗi người đều ước mơ một phép lạ xảy ra... Và phép lạ xảy ra thật! Mọi người nghe tiếng ù ù nhè nhẹ. Vũ Trụ và phi thuyền của ông ta đã đậu ở cạnh bên. Sĩ Nhân reo vang:
- Phi thuyền tốt rồi hả ông?
- Tốt! Chúng ta có thể đi ngay.
- Đi! Mau lên! Ki Ki! Ki Ki!
Lại một chuyện khó khăn khác nữa! Chó Ki Ki không có ở đó!
- Con chó của tôi đâu rồi?
- Đi ngay! – Vũ Trụ ra lệnh – Không cần con chó, tôi gấp lắm!
- Chắc chó Ki Ki đã đi tìm một người bạn cùng giống? Nó ở đâu? Nó có thể đi đâu? – Sĩ Nhân hỏi Vũ Trụ.
- Những người gặp nó đã dẫn nó đến các nhà bác học. Em nên hiểu là con vật đã bị tiêu diệt trên hành tinh nầy rất được các nhà bác học thích. Họ sẽ nghiên cứu nó.
- Nghiên cứu chó Ki Ki? Các nhà bác học sẽ làm gì chó Ki Ki? (Sĩ Nhân tưởng tượng chó Ki Ki bị xẻ thịt nằm trên một cái bàn). Tôi muốn gặp chó của tôi!
- Đó không phải là một sự mất mát lớn lao! Con chó không phải là một con vật thông minh: nó chờ đợi tất cả ở con người. Chỉ có các loài sâu bọ mới biết tổ chức, chuyên môn...
- Trời! Chó Ki Ki không thông minh? Nó biết trung thành với chủ. Nó biết sủa kẻ ác ôn, mừng người thiện! Vậy mà ông bảo nó không thông minh!
- Nào, em đi không? Tôi không thể nào chờ đợi nữa được!
Sĩ Nhân tiến bước chầm chậm đến cửa phi thuyền. Nó xé lòng với ý tưởng phải chọn lựa giữa sự trở về địa cầu với sự bỏ rơi người bạn trung thành... Những giọt nước mắt rơi từ từ xuống gò má cậu bé...
Thình lình, một chùm lông to lớn dựng đứng phóng tới nhanh như vũ bão. Chùm lông này sủa vang lừng và nhảy vào đôi tay của Sĩ Nhân.
Vẫn còn run, Sĩ Nhân ôm đầu chó Ki Ki, vừa nói vừa cười:
- Tôi biết Ki Ki không ngu! Ki Ki đã bỏ rơi các nhà bác học phải không?
- Phải, phải! – Chó Ki Ki sủa vui vẻ – Nào chúng ta đi!
- Nào chúng ta đi! Ngay tức khắc! – Sĩ Nhân lặp lại – Còn gì vui bằng khi chúng ta trở về địa cầu và thấy lại nhà cửa chúng ta.
Sĩ Nhân ngồi trên ghế phi thuyền. Cửa phi thuyền khép lại... Trở về!
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 14 (PHẦN I)