Chàng gà trống tức muốn điên lên được
khi thấy chủ nhà bắt làm thịt nốt chị vợ cuối cùng của nó. Không! Không thể như
thế được. Ta phải cướp lại con vợ thân yêu của ta.
- Này! Thằng bé kia! Mi có trả lại vợ
của tao ngay không?
Con gà quát lên những tiếng bi thảm,
đầu cố vươn cao đến gần đụng nắp chuồng, thốt ra lời phản đối sắc bén và chát chúa
của nó trong lớp sương mù dầy đặc vừa lóe lên những tia nắng ấm áp của ban mai.
- Ò… ó…. o... o…!
Máu nóng sùng sục sôi, dồn cả lên đầu.
Cái mào chú gà đỏ như gấc dựng đứng ; đôi mắt như tóe lửa hằn học nhìn kẻ thù
đang tàn ác xách ngược hai chân của vợ hắn trong khi kẻ thù đang nở nụ cười đắc
thắng và ung dung đi thẳng vào bếp...
Thôi thế là hết, từ nay còn ai thân
yêu để ta ấp ủ trong những đêm lạnh, nhứt là vào những ngày cuối đông này. Lần
trước nó đã nhẹ dạ để chủ nhà bắt dần các cô vợ đẹp như tiên nga, nó không thèm
phản đối một tiếng nào, bây giờ chị mái già là nguồn an ủi duy nhất của nó cũng
bị bắt đi. Không thể được, nó phải cầu viện các bạn nó để cứu nguy chị gà mái
kia…
Những giọt sương mai ướt đẫm bám trên
các đuôi lá, trên những đồng cỏ xanh rì thơm mùi đất ẩm đã bị xáo động và bừng
tỉnh qua cơn mê chập chờn vì tiếng báo nguy của anh gà xấu số kia nghe như
tiếng thét của người điên, để rồi tan biến vào khoảng không…
Con vật khốn nạn cố sức tung mình lên,
len qua những cây nứa sắc bén mà bấy lâu nay đã giam hãm sự tự do của nó, đang
làm cho nó bị thương, nhưng nó cũng thoát được ra ngoài cất tiếng gáy vang.
- Ò… ó… o… o!
Nó ục ục lên vài tiếng bằng giọng mũi
xong vỗ cánh bay thẳng đến nhà chị vịt xiêm có cái cổ thon, điểm tô bởi những
vòng xoắn trắng màu quí phái ở sau bụi cây dâm bụt.
Con gà trống chưa trông thấy chị vịt
đã cất tiếng la ơi ới:
- Bác vịt ơi! Người ta sắp giết vợ tôi
đấy!
Như còn say ngủ, chị vịt ngáp ngáp vài
cái rồi uể oải đứng thẳng người sau khi rung mình rũ những đất cát bám đầy lên
bộ lông mướt mượt như nhung của mình… Nhưng tự nhiên chị vịt mắt mở lớn, cổ
nghểnh cao nhìn dáo dác quanh sân:
- Chú nói gì? Chủ nhà làm thịt vợ chú
rồi hả? Thôi chết rồi! Còn chồng tôi đâu? Mới đêm qua còn ngủ ở bụi chuối đàng
kia mà? Chắc nguy mất thôi, tôi với chú cùng đi cứu họ vậy.
Thế là chị vịt tất tả vùng chui qua
vòng rào vừa la bài hãi vì giận dữ nhưng cũng chỉ thốt lên được những lời
nguyền rủa vu vơ đến khản cả tiếng, trông mới thảm hại làm sao!
Anh gà trống dẫn đường chạy một mạch
đến chuồng heo định cầu cứu anh chàng mập mạp có tiếng là “cậu ấm” được chủ
cưng chìu như trứng mỏng. May ra có anh heo nói giúp, chủ nhà tha vợ hắn và
chồng chị vịt khốn khổ kia cũng nên. Nhưng rủi cho chúng, khi chạy ngang giường
cụ chó mực mà quên chào hỏi như lệ thường làm cụ chó tức giận quát lên những
tiếng hằn học:
- Gấu! Gấu! Gừ! Gừ! Đồ mất dạy, cút
ngay cho khuất mắt ta!
Vẫn chưa hả giận, cụ chó phóng xổ vào
chú gà có tiếng là hỗn láo tát cho một cái nên thân sau khi đã tặng cho chị vịt
xiêm một cú đá như trời giáng.
Biết phận mình nhỏ bé, chị vịt lẫn anh
gà cúp đuôi dọt thẳng, không dám hó hé đến nửa lời.
Hành động lỗ mãng của cụ chó không sao
qua được mắt anh heo đang nghếch mõm lên thành chuồng, nhìn cụ đăm đăm ra chiều
tức giận:
- Đồ vũ phu, bắt nạt con nít! Có giỏi
lại đây, ông cho một đá là… đi đời nhà cụ. Đừng ỷ là tôi tớ trong nhà mà làm
phách!
Anh heo tốt bụng hậm hực một hồi rồi
vẫy hai con vật bé nhỏ kia đang tiu nghỉu lại gần an ủi:
- Anh chị đi đâu sớm thế cho khổ thân?
Tôi đã bảo mấy lần là đừng trêu vào cái thằng chó chết bằm này mà!
Con gà trống đứng thở hồng hộc một lúc
vì mệt, nó khóc lóc, tả oán với anh heo:
- Bác ơi, giúp chúng cháu một tay, vợ
cháu bị thằng Tèo con chủ nhà bắt đi làm thịt hồi sáng này đấy. Cả chồng chị
vịt xiêm chắc cũng bị vào nồi nước sôi rồi không chừng. Nhờ bác đi gấp vào bếp
xin hộ, chúng cháu cảm đội ơn bác vô cùng…
Anh heo nhìn thẳng ra sân…
Sắc mai vàng lấp lánh dưới ánh nắng ấm
áp của bình minh, hình như đang nở nụ cười chào đón một ngày vui… Cái ngày mà
chính anh heo biết rõ hơn ai hết: cái ngày anh sẽ bị tước mất uy quyền chúa tể.
Cái vương miện anh đội suốt mười hai tháng dài uy nghi là thế, nhưng chỉ còn
ngày mai, ngày mai này người ta sẽ truất phế anh không chút thương tiếc và lột
vương miện kia trao cho anh Chuột tinh khôn và không ngớt tung hô vị chúa tể
mới trong niên hiệu Nhâm Tý oai hùng. Họ đang chào đón một ngày trọng đại mà
anh Heo tự hiểu đó là ngày Tết…
Anh thu dần tầm mắt xa vời, nhìn lại
hai con vật đáng thương, không biết chúng có hiểu rằng chính chúng sẽ là vật hy
sinh trước tiên trong đêm giao thừa hôm nay không?
Anh lắc đầu chán nản:
- Thôi các chú ạ! Không hy vọng gì cứu
được các bạn đâu. Hôm nay là ngày cúng giỗ của chủ nhân, họ sẽ bắt gà vịt làm
thịt đãi họ hàng quyến thuộc. Cả tính mạng các chú đây chưa chắc gì ngày mai
được yên thân. Rồi chính bác đây cũng sẽ vào lò nước lèo của họ mất thôi. Số
phận loài vật chúng mình phải chịu vậy…
Hai con vật khốn nạn rên lên bi thảm,
chúng kéo lê đôi cánh mệt mỏi đi vòng quanh sân, vẻ chán nản trông đến thảm
hại. Tất cả đều đỏ hồng lên trước mắt chúng. Từng giọt nước mắt ràn rụa tuôn
rơi, trên khóe mắt đôi con ngươi ngời chói như hai đốm lửa lạc lõng. Chúng rủ
nhau vào tận xó bếp thăm bạn lòng lần chót trước khi vĩnh biệt cõi đời hung bạo
vô nhân…
TUYẾT
THY
(Thi Văn Đoàn Tứ Phương Dạ Vũ)
(Trích
tuần báo Thiếu Nhi Xuân Nhâm Tý, 1972)