Chương Cuối
Vào một chiều mùa hạ, hải cảng Torbay tiếp đón những chiến hạm trở về. Anh Pháp đã chấm dứt chiến tranh sau trận Waterloo, Nã-phá-luân bị bắt.
Ba chiến hạm nhẹ nhàng nương gió tiến vào bãi. Viên thuyền trưởng trẻ tuổi đứng trước mũi tàu, bất động như pho tượng. Chàng hồi tưởng lại ngày qua, khi chàng còn là một sĩ quan tập sự chịu không nổi khổ nhục đã đào ngũ trong đêm ; chàng nhớ đến bữa ăn của cô bé Stella, cú đấm của thằng Sam tai ác, nét mặt phúc hậu và rắn rỏi của cha nuôi... đến đôi mắt linh mục De Colbert, giờ là cha vợ của mình.
Rồi chàng lại nhớ đến khung cảnh ấm cúng của trại Week, đến mùi hoa dại, đến giòng suối trong veo và bầy gia súc tranh ăn mỗi sáng.
Đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy làng mạc và xa hơn, đồi với thung lũng mầu mỡ, yên lành. KHung cảnh vẫn còn đẹp như thuở chàng bị treo trên cột buồm ngày nọ.
Có tiếng động khẽ sau lưng làm chàng quay lại, vợ chàng đã đứng đó tự bao giờ. Stella giờ cao gần bằng Zachary, tâm hồn, thân thể đều đã trưởng thành. Nàng mê bể, cho đến nỗi làm cho chồng cũng mê lây. Bây giờ đây, viên thuyền trưởng trẻ tuổi nghĩ đến những kẻ thân yêu đang chờ họ trên đất liền bác sĩ cha nuôi chàng, đã lâu chàng chưa gặp lại. Zachary sung sướng vì sắp gặp ông. Và chuyến này chắc ông bà Sprigg sẽ vui vẻ mà giao nông trại cho con gái cùng rể quí.
11 năm qua! Ông bà đã già rồi, trong các thư từ qua lại với con rể, ông bà vẫn tỏ ý ao ước chàng giải ngũ trở về.
Linh mục De Colbert hiện vẫn ở Luân Đôn, tâm hồn thanh thoát, ông chỉ còn chuyên tâm lo lắng cho những kẻ bất hạnh đang cần đến sự có mặt của ông.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông cũng có về thăm con gái và Zachary như trước.
Stella vừa sinh con gái đầu lòng trong mùa xuân. Zachary âu yếm nhìn vợ, khuôn mặt nàng vẫn một mầu nâu hồng và càng xinh đẹp rạng rỡ vì tin yêu sung sướng.
Trên đầu đôi bạn trẻ, đàn hải âu cánh trắng chao lượn không ngừng. Có tiếng chuông đổ hồi trên đất liền từ một thánh đường vọng đến tai họ, kỷ niệm dấy lên và họ cảm thấy yêu nhau thắm thiết hơn bao giờ. Mái ấm đang chờ họ trên đất liền, họ nắm tay nhau, cùng trổi giọng hát một khúc dân ca mà họ thuộc lòng từ thuở nhỏ, từ thuở chưa gặp gỡ nhau.
Saigon, ngày 8-12-71
MINH QUÂN - MỸ LAN