Buổi tối – Bố mẹ đi vắng hết – học bài xong bé ngồi chống cằm nhìn qua khung cửa, khung cảnh êm ái làm bé dễ chịu lạ. Bỗng trên nhà tiếng anh Sơn, anh cả bé "nỉ non" cất lên một cách khủng khiếp! Ơ hay... mờ "ổng" đọc kí gì mờ... mờ... Bé lắng tai nghe ngóng thì thế này: ơ, ơ... thưa bác Tuổi Hoa... bé là con bé hay nhè kiêm sún răng – năm nay bé "nên" 10 tuổi – hôm ni bé "nàm" thơ bé gửi đến bác kí dzồi bác xem hộ bé ạ ứ ừ... ơ. Đọc tới đây bỗng ông anh quí hóa cười rú lên: Ới! Đại gia đình ơi... nhà mình có... thi sĩ...
Bé giật thót người lên, thôi chết rồi ông anh của bé lục lọi trong cặp tìm ra "sự thật" rồi – Chả là bé thấy chị Kim, chị Ngọc viết văn, làm thơ rồi gửi đến Tuổi Hoa. Bé bắt chước các chị cũng làm thơ, viết văn, hôm qua bé hí hoáy "sáng tác" được một "tác phẩm" định bụng gửi về Tuổi Hoa ấy mà... híc miệng bé méo xệch đi, chạy bay lên nhà vừa kịp đặt chân bé hét toáng lên suýt nữa anh Sơn rơi xuống đất:
- Anh Sơn giả bé đi – không thôi bé khóc cho xem.
Thật dễ ghét, "ổng" nghe bé nói chẳng sợ oai bé còn cười hề hề nữa chứ:
- Hì! Đúng là tiếng... chuông vàng, giả làm sao được mà giả... chậc chậc... ôi! Thần đồng "rỏi", "rỏi" vô cùng tận...
Ứ ừ! Chẳng oai tí nào cả, bé bật khóc nức lên chồm tới định giật lấy thì "ổng" vẫn né kịp và chu miệng:
- Ấy! Làm gì mà như ăn cướp vậy! Thủng thẳng anh giả – Làm dzữ dzậy – Bé làm dữ quá phải không Hoàng?
- Ừ ừ! – Anh Hoàng đang chăm chỉ học bài, miệng đang đọc thần chú, nghe đến tên cúng cơm mình, giật mình đưa đôi mắt "tù mù" sau cặp kính cận hốt hoảng:
- Hở hở? Kí gì ấy?
Ông Sơn cằn nhằn:
- Vô đoảng vị, cứ như "thất tình". Bé làm dữ quá phải không cậu?
Anh Hoàng toét mồm cười đồng minh:
- Ờ... ờ! Để "lão" xem xong "lão" giả, cứ nhặng lên thôi. Im để ta học bài. Anh thi rớt anh bắt bé đi lính hộ anh đấy!
Bé thút thít:
- Bé biết ngay anh là đồng minh anh Sơn mờ. Anh Hoàng nói anh Sơn giả bé đi, không thôi thì... híc... anh biết.
Anh Hoàng ngoáy viết trong không khí:
- Biết kí gì... hăm hỉ? Eo ôi! Sợ quá!
- Bé mách mẹ anh mí anh Sơn.
Anh Sơn trợn mắt:
- Sơn nào hỉ?
- Anh ấy!
- Sao?
Bé giơ tay quệt nước mắt:
- Tội anh Hoàng "to" ghê lắm – anh nói bé ăn cướp...
Anh Hoàng trợn mắt:
- Ơ hay! Anh có nói "rì" đâu – anh Sơn mờ!
- Không biết – bé mét anh tội khác.
- Á! Tội gì?
- Tội... anh trêu chị Hương để chị ấy... mắng mỏ – bé biết bé mách cho xem.
Anh Hoàng đùng đùng bỏ bút xuống lết gần anh Sơn bật cười ngạo nghễ:
- Hi... hi... cái Hương à! Hồi nào anh Sơn nhỉ?
- Hồi... anh về, 2 giờ sau về sớm đấy, đến ngõ anh thấy chị Hương, cái... anh "thổi sáo" bị chị Hương bảo: đồ quỉ ớ... lêu lêu... còn anh Sơn nữa cơ.
Anh Hoàng đo đỏ mặt cười cười, lúc đó anh Sơn lúc lắc cái đầu hét toáng lên:
- Mách kí gì con bé lắm mồm kia?
- Hôm bữa... anh đi học về... đi ngang nhà chị Yến bán xoài... anh phất tay cuỗm trái xoài chị ấy – chị ấy kêu ơi ới – anh bỏ đi luôn, bé mách anh ăn giật của người ta. Mẹ chúa ghét ăn giật.
Anh Sơn rú lên lồng lộng:
- Ối giời ôi! Thế còn ít đấy bé ạ, ấy chết! Bé chỉ nhớ thế thôi à! Này nhá, lấy xoài giật về... thế anh cho ai cái hột xoài, nói nghe coi.
- Ơ! Anh mí anh Hoàng ăn hết còn cái hột anh cho bé nhấm nháp mà đâu có thịt gì đâu. Bé mét – nhất định mét – tội hai anh nặng lắm.
"Cụ" Sơn ngồi thừ ra. Lúc đó anh Hoàng dịu ngọt:
- Bé đừng mách, anh dẫn bé đi Saigon chơi.
- Hông cần, bé đi hoài.
Anh nuốt nước bọt:
- Hay dẫn bé đi ăn kem, xem xi nê.
- Không, nhất định không.
Anh chớp chớp mắt:
- Hay là... à! Anh bảo anh Sơn giả bài thơ cho bé, bé đừng mách hai anh nhá, mẹ oánh đau nhắm! Còn con nhỏ Hương ấy à! Kệ cô nàng nha bé nha.
- Chịu nhưng mà không chịu.
Bỗng anh Sơn gầm lên:
- Thôi... ôi! Hoàng! Đừng nói nữa, cứ thoi nó vài thoi là nó im ngay, chả dám mách nữa. A lê thoi.
Bé sợ quá – chạy núp vào lưng anh Hoàng, nức nở:
- Chứ ai bảo anh trêu bé... í! Anh Hoàng "kíu" bé!
Anh Sơn thò tay túm lấy bé lôi ra:
- Không có "kíu" gì cả – Hoàng!
- Dạ.
- Mày nghe tao, hôm nay bố mẹ đi vắng, để tao trị con bé này – Hoàng đem chổi lông gà ra đây. À này! Mày xuống nhúm lửa vo ít gạo, trị xong nó – Anh nháy nhó, chúng mình "nấu cháo bé" ăn.
Bé sợ quá kêu thét lên:
- Thôi! Bé không mách nữa. Anh Hoàng ơi!
Trời ơi! Anh Hoàng thật ác quá – ổng còn cười cười nữa chứ! – Ơ! Bếp dầu đi, đun cháo cho nhanh! À! Lau luôn hai tô tí nữa múc cháo nha.
- Tha cho bé, bé chừa rồi, bé không mách nữa. Tha cho bé, bé hứa.
Anh Hoàng:
- Bé chừa rồi, tha không anh Sơn?
- Không tha gì cả. Đi đi.
- Hu. Hu. Hu... Mẹ ơi! Tha cho em.
Thấy bé khóc um cả xóm, anh Sơn suy nghĩ rồi gật đầu:
- Ờ! Thì tha, lần sau thế nữa anh rô ti bé đấy.
- Vâng ạ!
- Đây giả bài đây, a lê đi lau mặt. Rủi mẹ về bé khai tuốt hở?
Rồi anh ngâm nga:
- Ơ! Bác Tuổi Hoa ôi! Bé vừa nhè làm nhà trôi lênh đênh bác biết không? Hay chứ Hoàng nhỉ?
- Nữa! Lại trêu bé nữa.
Anh Hoàng và anh Sơn nhìn nhau rồi bỗng:
- Hi... hi... ha... ha... hi... ha...
Thật là tức ghê cơ.
NGỌC THỦY
(bn : Việt Nam)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 192, ra ngày 1-1-1973)