Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Công Lý Của Người Đoàn Trưởng


Tôi thức dậy vào một buổi sáng ở thành phố Bá Đạt cùng một lúc với Mahmoud Ibn Moosa, người Ả Rập, đoàn trưởng của một đoàn lữ hành gồm 19 người và 90 con lạc đà. Đoàn trưởng Mahmoud Ibn Moosa thường cưỡi một con lừa trắng to, ông và con lừa ngủ chung trong một căn lều và ít khi rời xa nhau. Đối với 19 thuộc hạ, ông có một quy luật riêng để chỉ huy.

Tôi có đem theo 80 đồng tiền vàng cất trong túi hành trang bằng da, ban đêm tôi thường để túi da bên cạnh trong lều riêng của tôi, mỗi sáng tôi cẩn thận kiểm lại và một buổi sáng tôi thấy mất cái túi. Lập tức tôi đến tìm ngay Mahmoud Ibn Moosa để trình bầy việc mất cắp đó. Ông hỏi tôi vài câu, rồi ngồi vuốt chòm râu bạc trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, ông nói: "Chúng ta sẽ hoãn khởi hành vào ngày mai, vì có vài yên lừa cần sửa chữa lại, và có vài con lừa mất móng. Trước khi mặt trời lặn ông sẽ tìm thấy số tiền vàng, ông hãy giữ kín việc này cho". Nói xong ông đứng dậy và quay trở về lều, khép kín cánh cửa lều lại và ra lệnh không một ai được quấy rầy ông, lúc bấy giờ đã giữa trưa.

Ba tiếng đồng hồ sau, Mahmoud Ibn Moosa bước ra khỏi lều và ra lệnh ăn bữa tối, lúc này trời đã bắt đầu xế bóng. Sau bữa ăn, Mahmoud Ibn Moosa đến ngồi lặng lẽ trên đống hành lý ngổn ngang giữa trại, ông chỉ tôi ngồi bên cạnh, rồi bằng một giọng nghiêm khắc ông ra lệnh tập họp tất cả các đoàn viên của ông lại. Họ đã đến đủ và đứng thành hàng ngang trước mặt chúng tôi. Người đoàn trưởng chăm chú nhìn từng người một, mọi cặp mắt đổ dồn về phía ông và không một ai nói một câu nào. Tình trạng căng thẳng như vậy kéo dài gần 5 phút. Sau đó, Mahmoud Ibn Moosa bắt đầu chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay, danh dự của ta đã bị sỉ nhục trước ông khách quý này và trước Thượng Đế, ăn cắp là cả một sự xấu xa, ăn cắp của một người khách quý lại càng ghê tởm hơn nữa. Tôi biết người ăn cắp là ai, và hắn hiện đang ở trước mặt tôi". Rồi bằng một giọng lạnh lùng, ông tiếp: "Con lừa của tôi ở trong lều có một phép nhiệm mầu do Thượng Đế ban cho: nó có thể chỉ cho ta biết ai là người đã ăn cắp số tiền vàng của ông bạn chúng ta. Nó không biết nói, nhưng bằng thứ tiếng riêng biệt nó có thể chỉ cho ta biết ai là thủ phạm. Bây giờ tôi ra lệnh cho tất cả mọi người, từng người một lần lượt vào trong căn lều của tôi, khép cánh cửa lều lại để cho người khác không trông thấy trừ con lừa và Thượng Đế rồi lại gần con lừa và vuốt đuôi nó. Nếu một người vô tội, nó sẽ yên lặng, nhưng nếu một người gian vuốt đuôi nó, nó sẽ hí vang lên chỉ cho chúng ta biết kẻ cắp là ai và kẻ đó sẽ bị nghiêm phạt".

Rồi người đứng cuối hàng tiến vào lều trước nhất, rủ tấm cửa lều xuống. Vài giây sau, người đó trở ra và yên lặng trở về chỗ cũ. Ibn Moosa chỉ người thứ 2 tiếp theo, rồi người thứ 3, cho tới người thứ 12 mà họ vẫn chưa nghe thấy tiếng con lừa hí. Rồi người thứ 13, 14, 15, 16 tiếp theo, con lừa vẫn yên lặng. Kế đó đến người thứ 17, 18, vẫn không một tiếng hí của con lừa. Rồi tới người cuối cùng bước vào, tôi hồi hộp đợi nghe tiếng lừa hí. Nhưng khi hắn trở ra, vẫn yên lặng như thường, con lừa đã không chỉ cho chúng tôi biết ai là thủ phạm!

Toán người vẫn ngồi yên trước mặt chúng tôi. Khi người cuối cùng bước ra khỏi lều và ngồi vào chỗ cũ, Ibn Moosa ra lệnh: "Tất cả đứng dậy". Mọi người đứng dậy răm rắp. "Hãy chìa tay ra, và ngửa lòng bàn tay lên". Ibn Moosa ra lệnh tiếp theo. Mọi người tuân theo. Moosa đến trước mặt một người đứng ở đầu hàng và ngửi hai bàn tay hắn. Rồi cứ thế, ông lần lượt đi từng người một và cúi xuống ngửi 2 bàn tay họ. Khi đến người thứ 12, sau khi cúi mặt ngửi tay hắn, bỗng nhiên ông lùi lại và rút kiếm ra. Bằng một giọng đanh thép, ông nói: "Chính mi là một thằng ăn cắp ghê tởm nhất. Hãy đem trả ngay vàng đây hay là ta sẽ giết mi".

Tên trộm cúi mặt sợ hãi và quỳ xuống xin tha chết. Rồi hắn chạy đến bên cạnh đàn lạc đà, nhấc 1 phiến đá lên, và bới cát, rồi trở lại với cái túi da của tôi trong tay.

"Hãy trao trả cho người bạn đồng hành của ta" Moosa ra lệnh . Cái túi đã được trao trả vào tay tôi, tiền vẫn còn đủ trong túi. Rồi theo lệnh của Moosa, 2 người bắt trói tên trộm lại và quất vào người hắn những ngọn roi da. Sau vài ngọn roi, tôi tiến lại gần Moosa và xin tha cho hắn. Ông ra lệnh ngừng tay và dắt tên trộm đi rồi lặng lẽ quay trở về lều.

Sáng hôm sau, đoàn người và vật khởi hành. Trên đường đi, tôi đi bên cạnh Moosa và hỏi ông lý do làm sao ông tìm ra được tên trộm. Ông mỉm cười đáp:

"Có gì đâu, nhưng mong ông hãy giữ kín bí quyết của tôi. Đuôi con lừa đã được nhúng trong nước Bạc Hà đặc rồi để khô. Tất cả mọi người đều vuốt đuôi con lừa theo lệnh tôi trừ tên trộm vì tôi ngửi tay hắn không thấy có mùi Bạc Hà".


VĂN VIỆT phỏng dịch   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 23, ra ngày 16-1-1972)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>