Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Ánh Sao_CHƯƠNG 6


Chương 6


Stella mặc áo choàng và tháo dây cho Daniel trong khi bác sĩ đi thắng ngựa. 10 phút sau xe họ qua lò rèn, bảo già Sol. đừng đợi cô bé rồi băng làng tiến về bờ bể. Chợ thường nhóm trong một tỉnh xa bể mà nông dân thì không có thì giờ đi nghỉ mát. Với họ, ra bể để ngắm sóng là một sự kỳ quái, điên rồ.

Chiếc xe lắc lư mạnh làm cô bé có cảm tưởng như nó bay lên... Bác sĩ đánh xe thật tài tình, áo choàng ông màu nâu, cổ bẻ to, mũ cao, mang kính. Stella ngồi thật thẳng cạnh ông, Daniel nằm mọp dưới ghế thò mõm ra sủa inh ỏi, đuôi ve vẩy trúng chân tiểu chủ nó, nhưng một lúc sau nó nằm yên. Stella công nhận nó không có tư cách đàng hoàng như Hodge, nhưng cô bé vẫn thương nó.

Xe đi ngang làng, bác sĩ đáp lại những cái chào của nông dân bằng cách chạm roi vào vành mũ. Qua rừng đường xấu nên ông phải cho xe chạy chậm. Rừng này có tên là Bourreau, vì xưa kia nơi ngã tư có dựng một cái trụ dùng treo tội nhân. Rừng thật đẹp với những cây sồi và tần bì lẫn lộn. Vòng ngoài toàn cây hạt dẻ. Đêm về nơi này có tiếng là nhiều trộm cướp nên người ta rất sợ. Có việc phải đi, họ cố đi mau, nhất là vào ban đêm thì ai nấy đều cố tránh.

Trời tốt, nắng phản chiếu trên đám lá vàng của những cây sồi làm cho khu rừng rực rỡ hẳn lên. Cô bé ngồi an toàn trong xe, tự hỏi sao người ta lại tránh một nơi thắng cảnh như vậy nhỉ? Lên đến đỉnh đồi xe lại đổ dốc, hai bên sồi vẫn mọc dày. Về phía phải, xuyên qua những thân cây bám đầy rêu, mầu xanh của bể đã hiện ra. Con đường quẹo về tay phải. Bác sĩ cho ngựa dừng lại đây, dịu dàng bảo cô bé:

- Con hãy nhìn ra kìa! Ta đã đi hết dọc bờ bể Địa Trung Hải, nhưng chưa có nơi nào đẹp như chỗ này. Đối với ta, bãi bể Naples, đảo Corse, đảo Crête đều thua chỗ này. Con ngồi yên mà nhìn xem!

Bãi cát vẽ một vòng quanh lớp nước lóng lánh, chạy từ mõm đá Torbay đến đồi Berry-Head. Người ta có thể nhìn thấy nhà cửa cất trên ghềnh đá cũng như hai chiếc tàu to sừng sững những cột buồm vút cao. Từ đó nhìn xuống Torbay nom như một món đồ chơi có thể nâng lên trên bàn tay.

Một lúc sau, cô bé lên tiếng:

- Bể êm đềm quá, bác nhỉ? Làm sao có thể tưởng tượng được là khi nổi giận, bể nhận chìm biết bao nhiêu người...

Bác sĩ quay nhìn cô bé một giây rồi gật đầu, tiếp tục giật cương ngựa.

- Chúng ta đi đâu, hở bác?

- Bác có một bệnh nhân ở lâu đài Torre.

- Lâu đài Torre!

Stella xúc động kêu lên, đó là một lâu đài lớn nhất vùng này, vậy mà hôm nay cô bé được vào? Cô lại hỏi:

- Thưa bác, Ngài Bá tước bệnh hay là vợ Ngài, hở bác?

- Ồ! Cháu lầm to: nếu họ bị bệnh, chẳng bao giờ họ mời một y sĩ quèn ở nông thôn như bác. Thân chủ của bác là một anh hầu cận. Hồi xưa, anh ta có đi cùng tàu với bác, giờ già rồi và anh ta chỉ tin mình bác mà thôi. Lần bị đạp nhằm mìn ở trận Bostla, chính bác chữa cho anh ta...

Bác sĩ chợt ngừng. Chưa bao giờ ông nói đến những khổ đau, chết chóc của chiến tranh với Stella. Lần này ông cố ý gợi đến vì ông cảm thấy Stella đang buồn qua những lời nhận xét về bể của cô bé vừa rồi.

- Mìn nổ có làm người ta đau lắm không, hở bác?

Giọng cô bé nghẹn ngào. Bác sĩ giận bà Sprigg quá: bao nhiêu lần ông đã căn dặn bà chớ hở môi cho đến một ngày... Chắc bà đã cho nó biết sự thật? Ông quay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của đứa trẻ, tim nhói đau. Tuy vậy, ông vẫn lặng im cho tới lúc vào gần lâu đài, mới nói nhỏ:

- Stella! Cháu đã biết... chuyện mẹ cháu, phải không?

Stella im lặng, gật đầu một cách buồn bã.

Bác sĩ gầm lên:

- Bà Sprigg thật tệ! Ta muốn...

- Không, chính con hỏi má con đó chứ, má con có tự nói đâu...

Bác sĩ ngơ ngác:

- Tại sao con hỏi?

- Con cảm thấy mơ hồ con không phải là con ruột má con, vì vài điều kỳ lạ mà con còn nhớ sau tai nạn. Vì vậy, con hỏi...

- Khi biết sự thật, con buồn lắm phải không?

- Thưa bác, không buồn ngay. Cho đến khi con gặp "Zachary Mặt Trăng", con thấy nỗi khốn đốn của anh ấy mà chạnh nghĩ đến đau đớn của mẹ con...

- Zachary Mặt Trăng? Là ai thế?

Stella kể lại câu chuyện Zachary từ đầu. Bác sĩ lặng im nghe chăm chú. Stella không thấy ông tỏ vẻ kinh ngạc hay bất bình vì thái độ của mình đối với đứa con trai. Giọng cô bé nghẹn lại, ướt đẫm nước mắt:

- Và anh ấy khập khiễng biến vào bóng tối...

Giọng bác sĩ tràn thương cảm, êm ái như lời ru:

- Biến vào bóng tối như... mẹ con! Khác hẳn đời sống mà con biết, vào một nơi con không theo họ được, không thấy họ được... Có phải con buồn khổ vì điều đó không, phải không con?

Stella gật đầu sung sướng vì được ông hiểu rõ lòng mình. Bác sĩ lúng túng, ông gãi nhẹ trên sống mũi cố tìm lời an ủi đứa bé ông yêu thương như ruột thịt:

- Bác hiểu những gì con cảm nghĩ. Này con! Muốn giúp đỡ kẻ mình yêu, không phải cần biết rõ họ ở đâu. Đời sống của con hiện ra như một gian phòng ngập tràn ánh sáng còn quanh đó là bóng tối, con không thể xuyên thủng bóng tối để thấy kẻ khác. Nhưng hơi ấm và ánh sáng có thể tỏa ra chung quanh nếu con không ích kỷ đóng kín cửa phòng và nếu con cố giữ gìn ánh sáng đừng để tắt đi. Con cần phải đốt thêm nhiều nến, càng nhiều càng tốt, hiểu chưa?

- Vâng! Có phải bác muốn nói mẹ con sẽ vui nếu con được hạnh phúc?

- Đúng vậy, và còn nữa: Zachary và nhiều kẻ khốn khổ khác sẽ can đảm hơn nếu chính con, con cũng giữ vững can đảm. Điều này có vẻ kỳ lạ song chính là sự thật. Này, có phải con bị khẻ tay vì giúp tên lang thang đó không?

Stella không ngờ ông để ý đến điều này. Stella kể nốt đoạn sau câu chuyện. Bác sĩ gật gù, ra chiều đồng ý với ông Sprigg mà cũng đồng ý với Stella.

- Nhưng thưa bác, con nhận thấy Zachary không phải kẻ lang thang và ăn xin.

- Vậy chớ nó là gì đây?

- Anh ấy có vẻ khác, con linh cảm như vậy. Anh ấy sạch sẽ... bằng cớ là ảnh đã xin khăn của con để hỉ mũi chứ không hỉ như già Sol. Con chắc vì lẽ gì đó nên anh phải hạ mình xin ăn. Ảnh không xin tiền và cách ăn không giống già Sol, không giống chị Madge, cũng không giống cả ba con... ảnh gần giống như... bác vậy, đúng hơn.

- À, à! Con so sánh đến hay! Anh ta có mũi quặp, da nhăn và mang kính như bác vậy, hử?

- Bác lầm rồi, con không nói giống kiểu đó. Khó nói quá, nhưng sự thật là thế. Anh ấy làm dấu trước khi ăn. Anh ấy làm con tin tưởng, chó Hodge cũng nhận ra điều này, nó thôi sủa và ve vẩy đuôi... Với những người như bác và anh ấy tự nhiên người ta thấy an toàn...

Bác sĩ lặng yên một chút như để câu chuyện lắng xuống rồi tìm cách an ủi cô bé:

- Con đừng buồn nữa. Mẹ con đã hết khổ từ lâu. Nơi bà hiện ở chỉ có hạnh phúc, và nếu con vui sống, bà càng hạnh phúc hơn. Cả Zachary nữa, cậu ta có thể nhận nhiều thức ăn và vô số khăn hỉ mũi. Lâu đài kia, con có lên với bác không?

- Con thích ở lại ngoài này hơn.

Bác sĩ hiểu, cũng như các trẻ ở đồng quê, cô bé ngại phải vào lâu đài cổ kính xa lạ, ông không ép. Xe đi vòng lâu đài, dừng lại kho lúa, cạnh cổng dẫn vào nhà người giúp việc. Ông đưa cương ngựa cho cô bé, dặn buông lỏng để nó có thể gặm cỏ và nhớ trông chừng Daniel, đoạn ông xách túi đồ nghề, bước vào trong.

Daniel ngoan ngoãn dưới chân cô bé và ngựa cũng không làm phiền cô vì có bồn cỏ non xanh dưới chân nó. Stella ngồi im, quan sát lâu đài, tâm hồn nó đã bình tĩnh trở lại. Vách đá xám nặng nề kiên cố không làm bé e ngại như lúc đầu, cô tưởng tượng đến công việc bác sĩ, một công việc khó khăn và cần nhiều kiên nhẫn, tưởng tượng đến nỗi nhọc nhằn của bố mẹ nuôi rồi cô ngồi ngay ngắn trong xe, tự hứa sẽ cố gắng để làm những người thân yêu được vui lòng.

Bác sĩ tươi tỉnh trở xuống, ông đưa cho cô bé một ổ bánh nóng. Cô bé đang đói nghiến. Nó cắn một miếng ăn ngon lành rồi giật mình, chùi miệng, hỏi:

- Bác đã ăn chưa? Con quên cảm ơn bác, xin bác...

- Có, bác đã dùng rượu tần, cháu cứ ăn no đi!

- Nhà cháu hôm nay cũng có rượu tần đấy, bác ạ! Cháu cho con Daniel một miếng được không, thưa bác?

- Tại sao không? Đó là phần con và nó đấy.

- Bệnh nhân của bác khá chứ?

- Đỡ lắm. Được than thở phàn nàn và nghe bác hứa cho lọ thuốc, anh ta có vẻ nhẹ người lắm. Ủa sao cháu không ăn nốt bánh đi? Cháu đã cho con Daniel rồi mà?

- Cháu muốn nhịn để sửa đổi đời sống...

- Chào! Đừng đi đến toàn thiện bằng cách chê miếng bánh. Để nó nguội trong khi đáng ra con phải ăn lúc còn nóng hổi là bậy. Vì như thế bất nhã hơn là bắt nhà vua đợi mình đó, con ạ!

Stella vui vẻ nghe lời bác sĩ. Ông thở phào nhẹ nhõm vì thấy cô bé trở lại hồn nhiên như cũ.

Lên đến đỉnh đồi, ông cho ngựa đứng lại để ngắm cảnh đẹp lần cuối. Nóc chuông thánh đường Thánh Michel gợi sự chú ý của Stella. Nó hỏi sự tích nơi này và ông kể:

- Thánh đường này do một thủy thủ thoát chết xây lên để tạ ơn Chúa. bây giờ, mỗi khi ghé Torbay, các thủy thủ đều đến cầu nguyện tại đây.

Bác sĩ đưa cô bé về tận cửa, giở mũ:

- Chào cháu yêu! Cho bác gửi lời thăm ba má nuôi của cháu, nghe?

Stella giơ tay vẫy cho đến lúc xe ông khuất dạng trên đường.

Và Stella chợt nhớ ba tiếng ba má nuôi mà bác sĩ thốt ra một cách tự nhiên, thì ra ông đã biết rõ điều này từ lâu rồi? Một nỗi buồn nhè nhẹ dấy lên trong lòng cô bé, song khi nhìn vào nhà, cô cảm thấy đây thực sự là tổ ấm của mình. Bước từ từ lên bậc thềm, Stella muốn tận hưởng niềm vui của sự trở về.

Cả nhà đang tụm quanh máy ép: ba má, già Sol, chị Madge, Hodge và một anh giúp việc khác, Jack - Crocker. Hodge vẫy đuôi mừng tíu tít khi thấy cô bé bước vào, những người khác bận rộn vì công việc, chỉ gật đầu mỉm cười với Stella. Con ngựa Sam chạy quanh, cổ mang cái tay máy ép, nước bom chảy ra giữa hai khối đá nghiền ken két vào nhau. Mọi người đều có vẻ hớn hở vì ông chủ trại bán rượu tần (làm bằng nước bom để lên men) được giá cao. Tàu bè thường xuyên ghé bến và tiêu thụ rất nhiều thứ rượu này.

Người mẹ bước tới nắm tay cô con gái yêu:

- Con đói chứ?

- Thưa má, ở lâu đài Torre họ có cho con ổ bánh mì ngọt.

- Lâu đài Torre? Chúa ơi! Đi đâu xa dữ vậy? Ăn có mỗi ổ bánh ngọt? Vào đây má pha sữa và bánh mật ong cho.

Cả hai vào bếp. Tuy ăn uống ngon lành, cô bé vẫn không quên ý định cải thiện đời sống. Những lúc ngừng nhai, cô bé kể lại chuyện xảy ra cho mẹ nghe. Bà mẹ mỉm cười, chậc lưỡi vì ngạc nhiên, nhưng bà vẫn ngại ngùng khi biết những điều này, Stella đã học thêm được nhiều thứ mới lạ xa vời đối với bà. Rồi còn đi đến lâu đài quí tộc nữa chứ! Rõ ràng là thêm một ngăn cách giữa mẹ con bà.

Nhưng thử thách thực sự, gay go nhất chỉ mới bắt đầu. Sau bữa ăn, Stella ấp úng:

- Má có thể cho con xin cái mề đay và khăn tay của... của...

Cô bé im bặt, nhìn mẹ nuôi với đôi mắt van nài, vì không biết gọi người sinh ra nó và đã chết bằng gì, bởi hôm qua nó đã nói với mẹ nuôi: "Má chính là mẹ của con" Bà Sprigg đỏ bừng mặt, song bà vẫn bình tĩnh:

- ... Của mẹ ruột con! Được chứ con. Má giữ những kỷ vật đó cho con mà! Vào đây!

Cả hai lên lầu, tay trong tay. Bà mẹ rút trong tủ, dưới chồng áo một cái hộp gỗ nạm xà cừ, đưa cho con gái:

- Đây con! Hộp này của bà ngoại con. Má cho con luôn cái hộp để đựng...

Stella cầm lấy hộp, ôm hôn mẹ rồi vào phòng mình. Cổ bà Sprigg như nghẹn lại, bà vội quay xuống bếp tiếp tục công việc. Stella lại giường ngồi mở hộp ra: khăn tay đã được mẹ cô giặt ủi cẩn thận, đó là cái khăn trắng có thêu một con số đỏ ở góc, cạnh khăn là một mề đay xâu trong sợi dây chuyền bằng vàng. Mặt mề đay có thể mở ra đúng như lời mẹ cô nói, bên trong có một lọn tóc nâu nhỏ xíu và một mảnh giấy ngả vàng, chữ trên mảnh giấy này là thứ chữ ngoại quốc, má cô bảo không ai đọc nó nổi. Nhưng cô bé nhận ra là chữ Hy lạp. Và tuy nhận ra, nhưng cô không đọc được, cô sẽ đưa bác sĩ đọc cho, nhất định ông biết... Cô bé đeo mề đay vào cổ, giấu dưới áo, run tay cất khăn và hộp vào tủ mình.

Trong giây lát, cô bé bình tĩnh lại và nghĩ rằng không nên để mẹ nuôi buồn khổ vì mình. Mẹ cô yêu cô biết ngần nào! Cô vội vàng dọn một nét mặt thản nhiên, chạy xuống nhà giúp mẹ làm việc, và trong khi nhồi bột, cô tỏ ra hết sức vui vẻ, đến nỗi mẹ cô ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Quái, con bé đến hay, nó có chú tâm đến chuyện mẹ ruột không kìa?"

__________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 7

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>