Cứ trong một tháng thì hết hai mươi chín hôm nhà tôi có loạn vào buổi trưa, sau bữa cơm và đúng vào giờ nghỉ trưa của ba tôi. Cuộc nổi loạn kéo dài dù mẹ tôi hết sức hòa giải... cho đến một lúc mẹ tôi mất bình tĩnh và bà gọi tôi bằng giọng giận dữ:
- Thu! Đưa cái roi đây, mau lên coi nào!!!
Thường thường thì sau câu đó, các quốc gia nổi loạn đều tự lượng, biết sức, biết thân, biết lỗi, riu ríu giải tán, cầu hòa. Song một đôi khi, cũng có kẻ ngoan cố không chịu phục thiện nên cuộc trừng phạt bằng quân sự diễn ra tức khắc. Cuộc trừng phạt này luôn luôn dữ dội. Đáng ra chúng tôi không than phiền gì nếu chúng tôi không bị cảnh thành cháy vạ lây! bởi ngọn roi chinh phạt của mẹ tôi không chịu chọn tên, lựa mặt bao giờ. Vì lẽ đó, chúng tôi (bọn lơn lớn) đều thù ghét các quốc gia nhược tiểu ưa gây chiến. Chúng tôi có học Sử rồi, chúng tôi biết: Phần nhiều những kẻ gây hấn là kẻ mạnh, lớn, ỷ sức muốn lấn áp đàn em! Ấy thế mà, chiến tranh trong gia đình tôi thì trái hẳn thông lệ ấy, chỉ toàn bọn nhãi con, bọn nhỏ nhắt là ưa sinh sự.
Tôi hẳn kể qua cho bạn biết bọn nhãi sinh sự thế nào.
Trước hết là con Bé. Sau bữa ăn, ba tôi lên gác rồi thì mẹ tôi luôn luôn nhắc:
- Thu! Con coi cho tụi nó đi ngủ.
Tôi liền dạ một tiếng, lại bên Bé ôn tồn nói:
- Bé, đi ngủ em!
Và tôi nắm tay nó dắt vô phòng, nó ương ngạnh vênh mặt lên, giật tay lại, la to:
- Bé chưa ngủ. Bé còn ợi mẹ i ngủ luôn.
Tôi nén giận, day qua Minh, giục:
- Minh đi ngủ, em!
Minh là em áp út của chúng tôi, nó chỉ lớn hơn em Bé nên nó cũng bướng không thua chi Bé. Nó liếc qua con Bé một cái, điềm nhiên tiếp tục lật cuốn hình màu y như là nó không nghe tôi nói gì hết vậy.
Nhìn lên đồng hồ thì thấy sắp một rưỡi rồi, trời lại âm u có vẻ như muốn mưa, mà hễ trời muốn mưa là mẹ không cho tôi đi xe, sợ nguy hiểm. Tôi phải ra đón xe lam hay là đi bộ. Cơ mầu này bao giờ tôi mới ra được khỏi nhà? Trong một phút tôi bừng bừng cơn giận: tại sao tôi lại là chị cả? Tại sao tôi cứ phải đảm nhiệm những trách vụ nặng nề như vậy chớ? Sao mẹ không giao cho một đứa nào khác? Vậy là tôi nói với con Hà – Em thứ hai của tôi – bằng giọng hằn học:
- Hà, ngồi làm chi đó? Dẫn thằng Minh đi ngủ chút coi. Tao gần đi học rồi đây.
Con bé này cũng là tay lý sự, nó hỏi lại tôi:
- Mẹ biểu em hay là biểu chị?
Tôi mất bình tĩnh, hét:
- Mẹ biểu ai hỏi làm chi? Ăn sao không đợi ai nhắc hết?
Thế là hai chị em tôi bị lôi vào cơn lốc dữ – cơn lốc cãi cọ – quên phắt việc cần làm: hai đứa kia cứ chơi, không thèm đi ngủ. Mẹ tôi, hoặc đã vào phòng rồi, đang dọn dẹp cái gì đó, hoặc còn dở tay ở nhà sau ; nhưng vẫn không quên kêu lên:
- Hai đứa chưa đi ngủ sao? Mà sao hai đứa lớn lại cãi cọ gì đó? Hay chưa!
- Con gần đi học rồi, con mượn con Hà dẫn em vô ngủ mà nó không dẫn, còn mắng lại con đó, mẹ à.
Giọng Hà ướt như muối nước mắt:
- Chị Thu nói con là làm biếng, chỉ siêng ăn thôi!
- Được rồi, được rồi! Tụi này quá... quá rồi! Có mỗi chuyện ngủ trưa mà không khi nào yên, mẹ lên đây! (hay: "mẹ ra đây")
Thế rồi mẹ tôi hiện ra ở giữa phòng khách và bà bắt gặp con Hà đang mải mê đọc báo, thằng Minh mải mê lật những trang sách hình mầu, riêng con Bé thì vẫn bướng bỉnh, gióng một:
- Bé chưa i ngủ, Bé ợi mẹ ngủ luôn!
Mẹ tôi đi thẳng lại gần thằng Minh, ôn tồn giục:
- Đi ngủ con, Minh!
- Bé chưa đi ngủ mà...
Minh càu nhàu. Mẹ tôi nổi nóng lên:
- Đi ngủ tất, đi ngủ, mau! Tại làm sao chỉ có chuyện ngủ trưa mà bữa nào cũng ồn nhà, hở? Lũ kia? (thình lình mẹ tôi sực nhớ đến thằng Vũ) ủa, thằng Vũ đâu? Chưa chịu đi ngủ?
- Thưa mẹ, anh Vũ bắn bi sau hè.
- Hừ, giờ này mà ra hè dang nắng bắn bi, hết nước rồi... Con cái quá tệ... quá tệ rồi.
Mẹ tôi tất tả ra hè kiếm Vũ, quên mất hai đứa nhỏ, tôi lại nhắc tụi nó:
- Đi ngủ mau, không mẹ vô chưa thấy hai đứa đi ngủ mẹ đánh bây giờ.
Hai tướng ra vẻ không tin, cứ ngồi lỳ. Vậy mà con Hà vẫn không phụ tôi một tay hay một tiếng nào hết. Á, à! Được! Cho mày biết tay tao, tôi dọa thầm.
Mẹ tôi cũng vừa vén lá màn cửa bước vô nhà, theo sau là thằng Vũ tay còn lăm lăm mấy hột bi. Tôi nói liền:
- Thưa mẹ con Hà đọc báo đó.
Lần này thì mẹ tôi không kiên nhẫn nữa, bà quát Hà:
- Con bé kia, ai cho đọc báo? Có đứng lên ngay không? Ai cho phép con nít đọc báo nhảm? Đi ngủ, mau.
Hà vùng vằng đứng lên, lầm bầm "đồ thù vặt". Tôi cũng không nhịn, la lên:
- Nói ai thù vặt? Cái mặt...
Nhưng mẹ tôi đã cầm ngọn roi trong tay, bà cáu quá rồi, không cần kêu ai đưa roi nữa mà tự đi lấy. Mỗi lần như vậy là triệu chứng bất thường. (Mẹ tôi giận ghê lắm mới đi lấy roi). Và mẹ tôi quất cho hai đứa bốn roi liên tiếp. Hà mím môi lại, đi xuống, còn tôi kêu lên trước khi vô phòng thay quần áo:
- Con làm gì đâu mà mẹ đánh con?
Nhưng không dám kêu to, sợ bà giận thêm thì khổ. Mấy đứa nhỏ lần này riu ríu vô phòng. Bạn đừng tưởng thế là yên, không đâu, đâu có dễ dàng đến vậy: vô tới cửa Minh xông lại kéo cánh cửa ra lấn Bé trụt phía sau, Bé đời nào chịu để cho Minh "qua mặt"? Nó sấn tới xô cu ta một cái nên thân, thằng anh chúi xuống, òa ra khóc, nhất định không đi ngủ, viện cớ: "Con Bé nó xô con" Và nó khóc rất ngon lành, rất hả hẹ.
Đến phút đó thì mẹ tôi quất luôn cho thằng con trai út của bà một roi quắn đít và nói:
- Đừng lắm chuyện! Đừng kiếm chuyện. Kiếp lừa, nhẹ không ưa, ưa nặng, đã khỏe ưa nặng thì mẹ nặng cho...
Minh vô phòng nằm khóc rấm rức trong lúc Bé thừa dịp nhảy tót xuống bếp làm mẹ tôi phải kêu lên "Bé đâu? Bé đâu?" và con gái út đủng đỉnh đi lên, dõng dạc:
- Con uống nước, mẹ ơi!
- Được, uống mau đi ngủ kẻo xế rồi.
Sau cùng mẹ tôi cũng lùa được Minh, Hà, Vũ, Bé, tất cả vào phòng. Đến lượt tranh nhau chỗ nằm, đứa này bên mẹ, đứa kia bên mẹ, mẹ lại phải giàn xếp ráo nước bọt mới yên.
Mẹ tôi mang kính vào, nằm giữa hai đứa nhỏ, song bà chưa đọc qua một giòng thì Minh nhỏm dậy, lập tức mẹ tôi trừng mắt "Đi đâu? Thằng kia?"
Giọng nhỏ nhẹ, Minh nói:
- Thưa mẹ, con đi tiểu.
Mẹ tôi đành thở dài, nói với theo:
- Mau lên rồi đi ngủ, nghe không?
Hà kêu lên:
- Có con muỗi, mẹ ơi!
Mẹ tôi tháo kính vùng dậy tìm con muỗi. Đập xong con muỗi quay về chỗ nằm, quơ tay tìm không thấy cái kính đâu, mẹ phải ngồi dậy, thì ra Bé đang mang đôi kính trắng của mẹ, đọc sách. Mẹ tôi nén cười, nói với Bé:
- Con đừng mang kính mẹ nghe không?
- Sao mẹ mang ược?
Mẹ tôi ôn tồn giải thích:
- Vì mẹ già rồi, mang kính để dễ đọc chữ, con nít thì không nên mang kính, hư mắt đi.
- Sao hư mắt?
- Vì kính dành cho người già, mẹ già, mẹ mang kính được...
- Mẹ âu có già! Mẹ già sao không có râu?
Hà và Vũ được dịp cười khúc khích, phá tan cái không khí yên tĩnh, trang nghiêm, cái không khí mà mẹ tôi cho là rất cần thiết và bà hết sức tạo ra để dỗ cả bọn nằm yên. Bà gạt đi: "Thôi! Ngủ! Đừng nói vớ vẩn".
Từ dưới nhà ngang, chị Hai kêu lên:
- Thưa mợ, cu Minh vọc nước.
Mẹ tôi chợt nhớ nhưng không dám gọi to sợ ba tôi thức giấc, đành phải sai Vũ xuống điệu Minh lên. Chỉ một nhoáng, trận giặc nhỏ xảy ra, tiếng vọng tận phòng ngủ, và mãi không thấy hai đứa. Mẹ tôi hầm hầm đứng lên, thế là con Bé đứng lên theo. Lần này mẹ tôi không tử tế nữa, bà quay lại, phát vào mông nó ba cái tiếp ra lệnh:
- Nằm xuống ngay!
Khi tôi thay quần áo, soạn sách vở cho vào cặp xong, mẹ tôi cũng vừa điệu hai ông tướng vô phòng, đứa nào mặt cũng đầy nước mắt. Thì ra mẹ tôi xuống nhằm lúc Vũ đi tiểu, nhưng bà không tin (vì hai đứa nhỏ thường viện cớ đi tiểu, uống nước, rửa tay v.v... để chơi nán buổi trưa, thành ra mẹ tôi quất Minh, quất luôn cả Vũ)
Nhưng mà tụi nó có bị đòn cũng đáng. Còn tôi thật vô can, vậy mà trong cơn nóng giận, mẹ tôi thuận tay quất luôn tôi hai roi nữa (vị chi là bốn) và lần này bà không cho tôi phàn nàn kêu ca chi nữa, bà giải thích hai roi đó như sau:
- Hễ đến trưa ba lên gác rồi cho tụi nó ngủ liền, sao cứ chần chờ làm chi? Lần này thì nhớ lần sau mà con chần chờ thì mẹ quất năm roi tiếp, không phải chuyện chơi. Đứa nào không đi ngủ quất cho ít roi như mẹ vậy khó gì?
Tôi nghe đến chuyện mình được phép quất tụi nó, quên cả tức, cả đau, tự hứa sẽ làm y như lời mẹ.
*
Tôi có cái kinh nghiệm chia để trị thế này: hễ một đứa xong bữa ăn là lập tức bắt nó vào phòng nằm ngay, cứ từng đứa một thì dễ dễ, còn bắt bốn đứa vô ngủ một lần thật khó. Vậy mà lắm lúc, vô nằm rồi chúng kiếm cớ ra ngoài uống nước, đi tiểu, lấy cuốn sách, tìm cái bút... thật điên đầu.
Tại làm sao mà tụi nó tệ vậy nhỉ? Tôi ấy à? Trưa chúa nhật là tôi vác gối trải chiếu xuống nền nhà đánh một giấc, không đợi ai mời gọi.
Song không khi nào chúng dễ ghét bằng khi nhà có khách buổi trưa. Mẹ và ba phải ngồi nói chuyện với khách trong lúc chúng thậm thọt như chuột nhắt, mà hễ tôi có đụng tới thì tụi nó thì lập tức chúng òa khóc lên y như bị đòn oan ức lắm, đau lắm vậy. Mẹ tôi cố nén, song mắt bà ném cho tôi một tia nhìn trách móc rất là... đáng ngại.
Khi khách ra về, thế nào tôi cũng bị vài roi, mấy đứa đều bị tuốt. Lạ lùng một điều là sau vài roi tráng miệng như vậy đứa nào cũng mềm mỏng, ngoan ngoãn, dễ thương. Tôi vào phòng thì thấy Vũ nằm thẳng, mắt chớp chớp, Hà quạt phất phơ cho cu Minh ra tuồng chị em thương nhau lắm, hòa thuận lắm. Còn con Bé thì nằm quay lại phía mẹ tôi (trong lúc mẹ tôi giả vờ giận nó, quay phía khác) một tay vòng ôm cổ mẹ tôi, một chân gác lên hông mẹ tôi, miệng không ngừng lập đi, lập lại:
- Con thương mẹ! Bé thương mẹ! Con thương mẹ!
Cho kỳ đến lúc nào mẹ tôi quay lại với nó mới thôi. Thế là trật tự và hòa bình được vãn hồi... cho đến trưa hôm sau.
Buổi trưa của nhà tôi! Thật là lộn xộn, ồn ào, khó chịu! Có một dạo, mới sau này thôi – từ lúc Bé tập đọc – mẹ tôi vớ được cuốn "tập đọc mau" của Bé, trong đó có bài "Hai con gà" mẹ tôi lấy làm thích thú lắm. Cứ mỗi trưa, hai đứa nhỏ nhất – chỉ hai đứa đó là ưa sinh sự sắp gây gổ không chịu vô phòng là mẹ tôi đọc bài đó lên:
"Hai con gà nhỏ
Đá lộn lẫn nhau
Một con xẻ đầu
Một con gãy cánh.
Gà mẹ chạy đến
Nhìn thấy hai con
Nước mắt tràn tuôn
Lòng đau như thắt"?
Và mẹ tôi chỉ vào bức tranh hai con gà con đánh nhau làm gà mẹ buồn, đoạn "phụ đề" thêm vài câu cho cảm động, thế là hai đứa xiêu lòng, ngoan ngoãn liền.
Tôi cũng lấy làm mừng, được yên thân từ khi mẹ tôi tìm ra cách phủ dụ hai đứa. Song mấy hôm nay lá bùa tình cảm "Hai con gà nhỏ" chừng như kém phần linh nghiệm. Việc đó diễn tiến như sau: Mỗi lần sắp vô giường, mẹ tôi cầm sách nơi tay là Bé giành lấy, mở ra, lật đúng trang ấy, còn Minh thì hỏi:
- Mẹ ơi! Chuyện gà đâu có giống chuyện mình?
- Giống lắm! Gà mẹ thì cũng như mẹ, còn hai con gà con cũng như Minh với Bé...
- Không, không có giống, mẹ có tới năm đứa con mà...
Tôi bắt đầu hiểu tụi này sắp giở chứng rồi, mẹ tôi cũng vậy. Tức thì bà nghiêm ngay nét mặt, mà rằng:
- Được rồi, giống hay không giống cũng không sao. Mời quí vị đi ngủ, không thì có roi đó, nói cho mà biết. Đừng hòng lộn xộn nghe chưa?
MINH QUÂN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 84, ra ngày 1-1-1968)