Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Ánh Sao_CHƯƠNG 10


Chương 10


Zachary được nhận vào làm việc trong trại Week. Công việc đối với cậu rất thích hợp và như kỳ vọng của cha nuôi, cậu đã tìm lại được tự tin, can đảm. Thân hình cậu nảy nở nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn tập sự, cậu tỏ ra có tinh thần trách nhiệm, siêng năng nên già Sol. và ông Sprigg rất hài lòng, không chê trách vào đâu được. Giọng hát của cậu làm đôi bò và già Sol. khoan khoái, hăng lên.

Đối với súc vật, nhất là đàn cừu, cậu tỏ ra dịu dàng làm cho ông chủ trại tin là hè đến, bầy ong sẽ ưa được cậu, ông nhận xét thấy cậu nhiều kiên nhẫn và có lòng từ ái nên dễ trở thành tay nuôi ong thiện nghệ.

Hai ông bà Sprigg cảm thấy tin tưởng cậu con trai và không ngăn cấm tình bạn của cậu đối với Stella.

Về phần bác sĩ Crane, ông rất khôn, ông không cho hai cô cậu học chung. Vì ông biết rằng như thế không có lợi: hoặc Stella sẽ phải cố gắng quá sức để theo kịp Zachary, hoặc cậu con trai sẽ không thích thú nhai lại, hay dẫm chân tại chỗ chờ cô bạn nhỏ.

Mỗi tuần ông dạy cô gái hai buổi sáng trong khi Zachary làm việc ngoài đồng. Cậu học vào buổi tối khi rảnh việc. Tuy cả ngày hai cha con đều bận túi bụi, song cả bác sĩ lẫn Zachary đều là thứ người mà chỉ nhìn sách là mọi nhọc nhằn đều tan biến. Họ sung sướng ở cạnh nhau. Cha con ruột chưa chắc đã tương đắc hơn.

Mỗi thứ sáu, ông bà Sprigg chở phẩm vật ở nông trại ra thành phố bán và mua sắm vật dụng cần thiết để dủng: những hôm đó, buổi chiều Zachry được nghỉ việc sớm và Stella được đến ăn cơm với cha con bác sĩ. Trong lúc đợi cơm dọn, bác sĩ đọc to lên một đoạn sách và giải thích những tư tưởng hay trong câu văn cho hai cô cậu cùng nghe.

Sau bữa ăn, Zachary đưa bạn về nhà, Hodge và Daniel đi hộ vệ. Bác sĩ không rõ câu chuyện của chúng trên đường về và cũng không bao giờ gạn hỏi.

*

Vào một ngày cuối tháng 11, trời đột nhiên thổi gió mạnh, cả ngày u ám, báo hiệu cơn bão sắp đến. Cách đó vài hôm, một hạm đội dưới sự chỉ huy của Đề Đốc Corn, cập bến Torquay.

Chiều hôm ấy, bác sĩ về đến nhà thì trời đã tối, cha con ăn cơm trễ. Trong khi dọn bàn, Tom báo cho ông hay là Đề Đốc hạ lịnh nhổ neo tối nay.

Tin tức về tàu bè là thứ mà Tom luôn luôn tỏ ra thành thạo. anh bình luận:

- Ra khỏi vịnh trong đêm tối không có gì khó khăn, nhưng vào một đêm trời xấu, tôi nghi... quá!

Bác sĩ liếc mắt ra ngoài đêm sâu tối mịt và lắng nghe gió hú từng hồi:

- Đề Đốc phải biết công việc của ông chứ, lẽ nào ông sơ xuất?

Tom bĩu môi có vẻ phản đối lời chủ và lẳng lặng rót rượu. Lúc cha con ông qua ngồi ở lò sưởi thì một tiếng đại bác nổ rền, bác sĩ giật mình, vì ông nhận biết đó là tiếng đại bác kêu cứu. Tức thì, Tom thò đầu qua cánh cửa khép hờ:

- Thưa ông, con cho cột ngựa, nhá?

Bác sĩ gật đầu nhưng vẫn tiếp tục đọc nốt đoạn sách dở dang. Sau đó, ông đứng lên lấy túi y trang, hỏi con:

- Zachary! Con đi với cha không?

- Thưa cha, đi chứ!

Thế là cả hai ôm áo choàng, lên xe ngựa phi nước đại. Mưa lất phất vào mặt hai người, chợt có bóng người cầm đèn đứng bên đường kêu lên:

- Thưa bác sĩ, cho tôi đi với.

Đó là một dân làng, hơi thở còn nồng mùi bia. Xe ngừng lại đón anh ta rồi tiếp tục chạy mau, lắc lư mạnh. Tiếng sóng gầm càng lúc càng to bên tai họ.

- Chiếc Vénérable bị nước xoáy cuốn vào ghềnh đá gần Palgnton. Lạ quá! Mỗi lần có bão là y rằng có tàu đắm ở Torquay Người nông dân nói.

Họ đến làng, mọi người đều đổ xô ra cứu thủy thủ trên tàu ; để ngựa và xe ở lữ quán, bốn người vội vã chạy xuống bãi, mưa quất vun vút lên mặt họ.

Đèn đuốc họp cùng sấm chớp trân bãi làm Zachary tưởng như cảnh hỏa ngục hiện ra trước mắt, đám đông tụ tập trên bãi y như đám tội nhân ẩn hiện dưới ánh sáng lập lòe. Những đợt sóng to và hung hãn quật mạnh lên bờ, bọt trắng xóa cả một vùng rộng lớn. Tiếng gió gào thét át cả tiếng đại bác đang kêu cứu.

Chiếc tàu lâm nạn nằm nghiêng như con rùa khổng lồ bị lật, đen ngòm cạnh gành đá, nước bể cuồn cuộn quanh sườn tàu nứt đôi. Trước cảnh ấy, sự oán ghét bể cả lại bùng lên trong lòng cậu trai đa cảm. Và cậu căm phẫn thấy không ai tìm cách cứu kẻ bị nạn, hình như họ chỉ đứng nhìn suông. Cậu quát lên làm cha nuôi phải trấn an cậu bằng cách nắm chặt lấy tay cậu và nói thầm vào tai. Cùng lúc đó, nhiều ca nô bao quanh tàu và vài dân chài can đảm nhất đang kéo thuyền xuống bể. Thì ra, tiếng đại bác kêu cứu đã được vài tàu bạn ngoài khơi tiếp ứng nên họ gửi ca nô vào trong lúc các thủy thủ được lệnh phải rời chiếc tàu lâm nạn.

Chiếc tàu như có vẻ sắp gãy gập lại, ca nô nhảy múa quay cuồng trên đầu các ngọn sóng, nhưng vẫn vây quanh cạnh tàu, các sĩ quan hy sinh giúp thủy thủ xuống thuyền trước tiên ; sóng to đến nỗi một số thuyền đánh cá bị lật úp sau một lúc tròng trành, rồi dạt vào bờ đá, người lẫn thuyền đều bị nhận chìm. Ca nô đỡ bị chìm hơn, vì họ không vào bờ mà quay mũi ra khơi.

Năm giờ sáng, viên sĩ quan chỉ huy mới chịu rời tàu, họ sắp hàng thứ tự, các sĩ quan trẻ cùng vài thủy thủ cố nán lại sống chết với chỉ huy của họ. Sau cùng tất cả lên ca nô, chỉ trừ một thủy thủ già say sưa nhất định chết chìm với tàu thôi.

Ròng rã một đêm, Zachary tận lực cứu giúp, cậu nhảy lên một thuyền đánh cá với một dân chài can đảm, may mắn thay, thuyền này ra tàu và trở về bình yên mang theo những kẻ được cậu cứu. Rồi cậu lội ra đến thắt lưng với Tom để giúp những người lội sắp kiệt sức vào bờ. Sau cùng cậu đến lữ quán để cùng cha nuôi săn sóc các nạn nhân.

Khi công việc xong, trời vẫn chưa sáng rõ, dân làng chia nhau đưa về nhà mỗi người vài thủy thủ được cứu sống. Hai sĩ quan nhỏ tuổi lên xe bác sĩ. Zachary với Tom và một nông dân về bộ. Cả ba mệt lử, không muốn hé lời, nhưng Tom vẫn cố gắng khen cậu trai:

- Tối nay, cậu làm việc ra trò, tôi phục cậu lắm, Zachary ạ!

Zachary, mặc dù hai hàm răng va nhau cầm cập, vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ.

Sáng hôm sau thức dậy, Stella vẫn chưa hay biết chuyện đắm tàu. Chúa nhật luôn luôn làm cô gái sung sướng, cô nhảy nhót như con vành khuyên, sửa soạn ăn sáng rồi cùng bố mẹ đi lễ. Bộ ba xinh đẹp  trong các bộ lễ phục. Cô bé tung tăng trong tấm áo xanh mầu cỏ non, mũ trắng và giải băng thắt mầu hồng đào.

Không riêng chi gia đình ông Sprigg mà hầu hết dân chúng trong vùng đều thích đến nhà thờ sớm để xem nam giới tập dượt quân sự sau buổi lễ.

- Chào cô áo xanh!

A! Zachary! Stella mừng rỡ, nhưng sao hôm nay mặt anh thờ thẫn, mắt thâm quầng?

Bác sĩ Crane đã cho Tom và Zachary mỗi người một viên thuốc, ông không cho là việc cứu nạn suốt đêm qua có thể miễn xem lễ sáng nay.

- Anh làm sao thế? Zachary?

Zachary rủ cô bé đi một vòng ra sau nhà thờ và kể lại chuyện đem qua. Stella đột nhiên hỏi:

- Zachary, anh có ghét người Pháp không?

- Không em ạ, mẹ anh là người Pháp.

- Em cũng vậy, nhưng em thấy mọi người ở đây ghét người Pháp, hình như người ta cho là như thế mới ra người Ái Quốc thì phải...

- Không đâu Stella, Ái Quốc đâu có nghĩa là ghét một nước thù nghịch, mà là do tình yêu quê hương trong lòng mình.

- Vậy anh có yêu nước Anh không?

- Tại sao không?

- Vậy khi lớn, anh có tình nguyện đầu quân đi chiến đấu bảo vệ xứ sở không? Đi... như lời kêu gọi trên tấm bích chương kia kìa!

Câu hỏi ngây thơ của cô bé làm Zachary lúng túng, cậu  bực bội như bị đau răng cô đâu biết bạn mình là một tên đào ngũ? Cậu không trả lời, hỏi lại:

- Thế còn em, có đi đánh giặc không?

Stella gật đầu, giọng nghiêm trang như người lớn:

- Em sẽ đi! Em đi trước cả anh!

_________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 11
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>