Chương 15
Thế mà điều đó lại là sự thật: linh mục mất nhiều ngày đến thành phố Luân Đôn để tìm Zachary. Nhờ quen biết những người có thế lực, ông gặp được chàng trai này và gặp cả Burke. Thì ra, Burke không chết, anh ta chỉ bị nứt sọ và gãy răng. Nể linh mục, người ta gấp rút lo thủ tục để nội vụ được xử sớm.
Nhờ Burke làm chứng là Zachary chỉ đánh để tự vệ nên Zachary được tòa tha bổng. Sau đó, Burke rời bệnh viện về nhà còn Zachary đến ở cùng linh mục, chàng trai ốm suốt tuần. Linh mục chăm sóc Zachary chu đáo như chăm sóc một thân nhân.
Trong khi thu dọn quần áo cho Zachary, ông bắt gặp một mảnh giấy từ trong cuốn sách rơi ra, ông nhặt lên, không nén được tò mò, đọc thấy những giòng đã có lần ông viết cho Thérèse từ gần 20 năm cũ: "Tình yêu là vị thần tạo ra bình an cho con người, sự yên lặng của bể cả..."
Linh mục hoa mắt, căn phòng như quay cuồng quanh ông, và ông chợt nhớ đến cái mề đay trên cổ cô bé Stella – khi ông thấy vật này trên cổ nó, ông hỏi thì cô bé bảo của má Sprigg cho mình – Nhìn kỹ lại, ông thấy nét chữ còn mới, và đúng là nét chữ của bác sĩ Crane. "Chắc bác sĩ chép đoạn này cho con trai ông cũng như xưa kia mình chép cho người vợ yêu quí của mình?" Linh mục đoán.
Chiều hôm đó, sau bữa ăn và giấc ngủ ngon giấc, Zachary hết sức khoan khoái. Chàng trai tỉnh hẳn. Trời đã quá khuya mà linh mục còn ngồi đọc sách cạnh Zachary. Thấy Zachary thức, ông hỏi:
- Cậu khỏe chưa?
- Thưa cha, con khỏe lắm.
Ông lại cúi xuống trang sách, nhưng khi ngẩng lên, vẫn thấy Zachary nhìn ông, ông buột miệng:
- Ban trưa khi thu xếp đồ đạc của cậu, ta thấy một mảnh giấy trên có chép đoạn văn hay...
- Thưa cha, chính bác sĩ cha nuôi con chép cho con đấy. Ông nói rằng con sẽ thích câu ấy, ông đã chép lại theo mảnh trong mề đay của em Stella...
Giọng Zachary đều đều nhưng cậu cảm thấy một thay đổi đột ngột ở linh mục, ông tái mét, run rẩy, tuy đã cố nén ngồi tựa ra lưng ghế, hai mắt ông nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Zachary nhảy phóc khỏi giường, hoảng sợ đứng lên, lại gần ông, hỏi:
- Thua, cha làm sao thế?
Linh mục im lặng một giây rồi bừng mắt, chống tay lên gối, hỏi dồn:
- Zachary, con có nghe bác sĩ nói gì về Stella khi đưa con mảnh giấy này chăng?
- Thưa cha, có. Con được biết Stella không phải là con ruột của ông bà Sprigg.
- Con kể ta nghe.
Zachary vâng lời. Nến đã tắt, nhưng trong bóng tối, chàng trai cảm thấy mỗi lời nói của mình đều được linh mục đặc biệt chú ý đến. Khi chàng trai kể xong, im lặng vây bọc hai người, thứ im lặng kỳ quái làm chàng trai hoảng sợ. Ánh trăng trung tuần cũng vừa ra khỏi tảng mây, chiếu sáng qua cửa sổ phòng, soi rõ người đối diện của Zachary: Linh mục như già đi hàng chục tuổi trong khoảnh khắc, ông buông lỏng hai tay nắm chặt thành ghế tự nãy giờ, thở một hơi dài
- Trước kia, ta có vợ con, một đứa con gái, ta ngỡ là cả hai đã chết trong thảm kịch Amphion. Nào ngờ đâu...
Zachary đứng bật lên như cái lò so bị giữ chặt vừa bung ra, vì chàng biết rằng một niềm vui bất ngờ vào lúc đầu cũng đáng sợ như đau khổ lớn lao, sâu sắc ; chàng nhìn sững khuôn mặt linh mục De Colbert. "Lạy Chúa! Linh mục sẽ qua cơn khủng hoảng đáng lo này" Zachary thì thào cầu nguyện.
Khi thấy ông hoàn toàn tỉnh táo lại, Zachary lấy làm mừng rỡ, thấp giọng nói:
- Phải! Ngay từ đầu, khi con gặp cha, con đã có cảm tưởng gặp một người quen thân lâu ngày, nhưng con không nhận ra người đó là ai. Chỉ có cha mới có đôi mắt xám, sâu và tinh anh giống Stella đến thế!
*
Zachary được đánh thức do mùi cà phê thơm ngát và tiếng muỗng, nĩa va chạm nhau. Mở mắt ra với ý nghĩ là sẽ thấy linh mục trong cái dáng cao lớn, mảnh khảnh, chàng ngạc nhiên mà thấy đầu tóc rối bù và đôi vai gù của cha nuôi. Phải! Bác sĩ Crane! Zachary kêu to, sung sướng:
- Cha!
- Phải! Cha đây! Ta đang pha cà phê cho con, và cũng khám bệnh con xong trong khi con còn ngủ. Bằng lòng chứ? Con trai!
Không quay lại, giọng bác sĩ trìu mến, nồng nàn. Chàng trai mỉm cười hân hoan tột độ! Giọng nói của cha nuôi như mang đến cho chàng đủ thứ: không khí thanh thoát của đồng quê, tiếng ong vo vo trong tổ, mùi lúa mạch, mùi hoa dại, mùi oải hương... Nhưng chàng hân hoan nhất khi ông dành cho chàng thứ tình quí báu mà từ tấm bé chàng không được hưởng: tình phụ tử.
- Dậy rồi đó, hử?
Đôi mắt ông sáng ngời và khuôn mặt rạng rỡ vì hãnh diện khi nhìn Zachary
- Dậy thôi chứ? Con trai lười biếng của cha! Con định đợi cha mang thức ăn đến tận giường như một tiểu thư chăng?
Zachary ngồi lên, đôi chân vẫn còn run. Vòng tay chắc nịch của bác sĩ quàng quanh vai chàng, vòng tay ấy làm Zachary thấy khỏe hơn cả những nâng niu của linh mục De Colbert. Zachary kể lể với cha mọi chuyện, và sau rốt, thêm:
- Linh mục rất tốt với con, nhưng... con vẫn cảm thấy thiếu thốn vì... vì ông không phải là cha con.
- Được tin không hay, cha vội vàng thu xếp đi ngay. Con bé Stella lạ thực, nó nằm mơ mà y như sự thực. Hôm qua xe đến trễ nên cha phải trọ đêm ở lữ quán. Sáng nay, tờ mờ cha đã đi, cha vừa gặp linh mục ở lò bánh mì. Gặp cha, tức thì ông nói: "Thôi, tôi giao con ông lại cho ông, tôi về với con tôi đây". Làm cha, lúc đầu hết sức ngạc nhiên.
- Vậy linh mục có nói rõ cho cha hay mọi chuyện chứ?
- Sao lại không? Nếu không, cha đời nào để ông đi! Cha tưởng ông ấy hóa rồ. Ta thực hết sức ngạc nhiên vì không ngờ ông có con, nhưng cha không ngạc nhiên về nguồn gốc con bé. Cha đã đoán từ lâu, có điều không biết nó con ai, chỉ đoán nó không phải con của nông dân.
Rồi giọng bác sĩ buồn buồn
- Tội nghiệp bà Sprigg, chuyện này làm bà khổ sở lắm đây! Nhưng biết làm sao đây!
*
Quả thật như lời bác sĩ: trong khi ông Sprigg sung sướng thấy Stella tìm được cha ruột, thì bà Sprigg lại khổ sở khôn cùng. Bà có cảm tưởng như người ta sắp cướp mất con bà đi mà bà không thể nào giữ được.
Song De Colbert và cả Stella đều tế nhị, cố gắng hết sức để mẹ nuôi cô gái được vui lòng. Linh mục bảo rằng tuy ông là cha ruột, nhưng tình thương của ông đối với con chỉ là tình thương tự nhiên. Tình thương của ông bà Sprigg mới là thứ tình cao cả của những tâm hồn đại lượng. Và cuộc đời này sở dĩ được tốt đẹp phần nào là nhờ ở những tâm hồn đó. Mọi sự sẽ không gì thay đổi, là linh mục, ông không được có gia đình riêng, huống chi ông đã tự hứa dâng quãng đời còn lại để phục vụ Chúa Kitô. Ông chỉ xin được lui tới thăm con, chỉ thế thôi.
Về phần Stella, sau những phút đầu bỡ ngỡ, cô gái thông minh đã chứng tỏ cho cha mẹ nuôi biết rằng việc tìm biết cha mẹ ruột không làm giảm lòng yêu kính cha mẹ nuôi. Trái lại, cô còn yêu hơn là khác.
- Tôi sẽ rời đây trở về Luân Đôn. Sau khi tìm thấy con tôi, tâm hồn tôi trở lại bình thản, yên ổn lắm...
Câu chuyện dần dần liên quan đến Zachary, ông Sprigg tâm sự:
- Nếu hai đứa nhỏ trở thành đôi bạn, nhà này sẽ là nhà chúng nó. Chúng sẽ thừa hưởng gia tài của chúng tôi. Zachary rất dễ thương. Tôi biết nó yêu mến trại Week, hơn cả những người họ hàng nhà tôi. Nó khắng khít với đất đai này như nó được sinh ra tại đây nên tôi bằng lòng lắm.
Những lần linh mục đến thăm, được ông bà Sprigg tiếp trong phòng khách – phòng này rất ít khi được mở cửa, dành cho những dịp rất hiếm – Câu chuyện lại trở về cuộc hôn nhân của hai trẻ. Ông Sprigg hỏi linh mục:
- Cha có nghĩ rằng chúng sẽ đẹp đôi chăng?
- Làm sao tôi biết được? Chỉ có bà mẹ mới đủ sáng suốt, tế nhị mà quyết định điều này.
Linh mục cao giọng nói, mắt nhìn về phía mẹ nuôi của con mình. Sprigg – người ác cảm với linh mục từ lần hội diện đầu tiên – cảm thấy xúc động vì sự tế nhị cao quí của linh mục, đỏ bừng mặt trong cái ý nghĩ: mình là một phụ nữ ích kỷ, nhỏ nhen, đáng trách. Và cũng từ đó, bà có thiện cảm với ông.
_____________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 16