Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Ánh Sao_CHƯƠNG 9


Chương 9


Bác sĩ không có thói quen nâng niu bệnh nhân, thế mà ông đã bắt Zachary nằm nghỉ mấy ngày. Thiếu niên mặc nhiên tận hưởng sự yêu chiều săn sóc của ông. Vả lại, hai chân cậu đau buốt và đầu nhức dữ dội mỗi khi cậu cố gắng cử động. Cậu ngủ mê man suốt ngày, chỉ dậy mỗi khi bác sĩ đến thay băng hay Tom mang thức ăn đến thân mật vỗ vai, kêu dậy. Thần kinh căng thẳng nhiều ngày bây giờ dịu lại, bầu không khí vây bọc như bây giờ là thứ không khí đầy thân ái, ngọt ngào, làm cậu được an ủi rất nhiều sau bao nhiêu lần đương đầu cùng sự thô bạo, tàn ác.

Cậu được ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu ở mặt tiền căn nhà, vật dụng chỉ có một chiếc giường nhỏ và vài thứ thiết dụng. Vách quét vôi trắng và sạch sẽ. Khăn trải thơm mùi oải hương (vì phơi trên những bụi cây này). Cửa sổ treo màn kẻ ô vuông xanh trắng bay phất phơ, được mở rộng để đón gió và những tiếng động của đồng quê : tiếng mưa nhỏ giọt tí tách, tiếng vó ngựa, tiếng gà cục tác và tiếng trẻ nô đùa.

Trong nhà, mùi bánh nướng thơm lừng lẫn lộn cùng mùi thuốc.

Tom làm Zachary giật mình vì bộ đồng phục thủy thủ của anh ta: quần xanh ống rộng, áo khuy đồng ; mắt xanh biếc, tròn và sáng, râu cạo nhẵn, vài nốt sẹo thủy đậu trên chiếc mũi nhọn, miệng hơi móm vì thiếu vài cái răng nhưng luôn luôn tươi cười. Đây là một thủy thủ dễ thương chứ không như thứ thủy thủ hung bạo mà Zachary chung sống trên tàu, nên cậu mến anh ta thực sự. Anh ta tâm sự với cậu là xưa kia, anh ta có bổn phận săn sóc đám "thiếu nhi thủy thủ" của tàu. Anh có tấm lòng độ lượng như lòng người mẹ, cho nên anh ta thấy một thiếu niên như Zachary đang cần sự săn sóc của mình, anh lấy làm thích thú vô cùng.

Một buổi chiều, Zachary tỉnh giấc, trong người khoan khoái. Cậu ngồi lên, ngắm nghía mình, vừa buồn cười vừa cảm động vì bộ quần áo rộng thùng thình của bác sĩ trong mình. Chân đã bớt đau và đầu thôi nhức, cậu gọi Tom:

- Anh Tom này, quần áo tôi đâu nhỉ?

- Áo quần?

Tom hỏi lại, nhăn mặt, lắc đầu ra vẻ khinh khỉnh:

- Cậu muốn nói tới mớ giẻ rách cậu mang trên mình hôm nọ hở? Chào! Tiếc làm chi? Cho tôi lau bếp tôi cũng không thèm ấy chứ. Tôi đã đốt chúng đi rồi, đừng tiếc.

- Nhưng bây giờ tôi muốn dậy. Lấy gì mặc đây?

Tom ngừng cuốc đất, bối rối gãi tai, đoạn không nói một lời, anh chạy thẳng vào nhà, lên gác. Lục đục hồi lâu, anh ta mang ra một túi đồ, miệng bô bô:

- Tôi biết, cậu mặc áo và quần bác sĩ sao được, ổng thì mập còn cậu như cây sào. Đây nhá, cậu mặc những bộ này thì tuyệt, nó là kỷ niệm quí của tôi thời tôi còn làm việc trên tàu. Đồ vía đó nghe, cậu chứ ai thì đừng hòng động đến cái tay áo... Ai thì không, nhưng cậu, tôi rất vui mà tặng cậu.

Tom mở xắc, lôi ra nhiều bộ khác nhau (thủy thủ phần nhiều ăn mặc lôi thôi lếch thếch nên Zachary không khỏi ngạc nhiên mà thấy anh Tom có nhiều áo quần tốt). Nhìn những áo quần đó, cậu biết anh ta có khiếu thẩm mỹ lắm chứ không phải lơ mơ.

- Tàu ghé bến, tụi bạn lo đem tiền nộp cho quán rượu và nhà chứa, còn tôi, tôi ưa sắm áo quần, mấy chỗ đó còn lâu mới ăn tiền tôi được, cậu ơi!

Anh ta nói và lôi ra những quần bằng "toile" trắng, những quần khác có sọc xanh lơ, có cái lại có chấm, cái sọc chéo, áo khoác ngắn có hoa, áo khoác ngoài xanh, vàng... Vớ lụa trắng tinh, giày có khoen bạc...

Mũ cũng khá nhiều, bằng rơm cỏ mơ, mũ lông thú, mũ thắt dải băng đen, khăn quàng cổ bằng lụa đen và mầu, khăn tay cũng nhiều. Zachary trợn tròn mắt ngạc nhiên trong khi anh ta thao thao nhắc kỷ niệm cũ, đoạn bằng giọng trang trọng, tiếp:

- Đề đốc Nelson nói sao, cậu biết không? "Phải luôn luôn ăn mặc tề chỉnh". Đó chọn đi! Thích cái nào cứ lấy!

Zachary cảm động nhưng không biết nên lựa cái nào, cậu đành để Tom tự ý chọn cho mình. Như một bà mẹ cưng con, Tom trang điểm cho Zachary một cách tỉ mỉ: áo sơ mi trắng bằng lụa mịn, quần trắng, áo ghi lê đỏ, áo choàng ngoài xanh nhạt, vớ lụa trắng và giày có khoen bạc. Bộ áo quần sang khoác lên người cậu rộng thùng thình nhưng thắt chặt dây lưng lại trông cũng không tệ. Anh ta đánh giày xong, lại chải tóc Zachary hơn cả khắc đồng hồ làm cậu phát nhức đầu trở lại, nhưng không dám phàn nàn. Sau cùng, đứng xoa tay có vẻ hài lòng, Tom tuyên bố:

- Cậu nhỏ như con... chí ấy thôi! Nhưng là một con chí quí phái! Thôi, tôi đi dọn ăn đây!

Bác sĩ đi vắng, Zachary lê xuống nhà, đến bàn ông ngồi nhìn qua cửa sổ. Hôm đầu cậu đã được đến đây, nhưng cậu chẳng nhớ gì nhiều. Cậu mang nhớ câu "kể từ nay, tôi muốn coi nó như con" lòng khấp khởi mừng nhưng lại ngỡ mình mơ...

Có tiếng xe ngoài cửa, Tom ra dắt ngựa vào, rồi bước chân khoan thai của bác sĩ vang từ hành lang. Tim cậu đập rộn lên và cậu đứng dậy chào ông, ông âu yếm đặt tay lên vai cậu:

- Chào cậu bé, dậy rồi ư?

- Cháu thấy khỏe nhiều...

- Tốt quá, ta đi rửa mặt rồi cùng ăn nhé? Trưa nay ta chưa ăn gì, đói lắm. Mình sẽ nói chuyện sau bữa ăn. Chúa ơi! Trông con ra vẻ trong bộ áo của Tom quá!

Tom đặt bốn cây nến lên bàn trong phòng ăn và hai cây nữa trên tủ, anh dọn một bữa ăn thịnh soạn để mừng sức khỏe Zachary, hay là mừng bộ áo đẹp của anh có người xứng đáng mặc vào? Chỉ có trời biết điều này!

Bác sĩ đã xuống, áo xanh trang nhã, cúc áo cài hoa, đeo kính. Ông vui vẻ mở rượu. Ánh nến phản chiếu lên vách, bộ muỗng nĩa bạc lấp lánh, tấm khăn bàn phẳng phiu, sang trọng làm Zachary chợt nhớ nhà mình ở Bath và rồi nỗi nhớ nhung bừng lên trong lòng làm tay cậu run rẩy, tuy vậy, cậu cố gắng bình tĩnh tiếp chuyện bác sĩ. Ông nhận thấy nhưng tế nhị làm như không biết điều này.

Ông hiểu là cậu được giáo dục tốt, tư cách đàng hoàng, thông minh và có học thức. Niềm vui trong ông dậy lên như khi con bé Stella đến trước nhà ông lần đầu đòi nghe chuyện Trygée du lịch vậy. Thốt nhiên, ông ao ước Zachary là trẻ mồ côi... một sự ao ước khá... ích kỷ! Ông tự mắng mình nhưng không đổi ý.

Trong tất cả thiệt thòi mà con người tốt bụng đó chịu đựng từ thời trai trẻ vì tật nguyền, ông đau đớn nhất vì phải sống độc thân, không được làm chồng, làm cha... Trong khoảnh khắc, ông nhớ đến nỗi tuyệt vọng của mình khi thiếu nữ ông yêu từ chối lời cầu hôn của ông. Và từ đó, mỗi bận thấy một đứa trẻ, ông lại nghe tim mình đau nhói...

Sau khi ăn, cả hai trở lại văn phòng. Tom mang nến sang, đốt lò sưởi và mang ghế lại gần. Zachary định ngồi trên ghế không nệm nhưng ông ngăn lại, buộc cậu ngồi lên ghế có nệm. Ông bảo:

- Ta quen ngồi trên ghế này, con ạ!

Ông im lặng hút thuốc sau đó và kín đáo dò xét cậu con trai. Zachary ngồi ngay ngắn trên ghế nệm, hai tay đặt lên gối. Sau cùng thu hết can đảm cậu cất tiếng:

- Thưa bác sĩ, cháu rất cảm ơn lòng tốt của bác sĩ. Nay cháu đã bình phục, cháu không dám làm phiền bác sĩ lâu hơn nữa...

- Nào! Con muốn đi đâu? Con có nhà cửa không?

- Thưa không. Nhưng con có thể tự mưu sinh. Con đã làm việc...

- Ta biết, con làm việc trong nhà máy xay. Nhưng ta... ta nghĩ chỗ đó không thích hợp với con. Zachary con! Hãy nghe ta: trong nhà này có một chỗ cho con, ta yêu tuổi trẻ, cả Tom cũng vậy. Hãy ở lại đây cho đến khi con tìm được việc thích hợp khả năng của con, ta không có ý chê công việc nặng nhọc, nhưng mỗi người có khả năng riêng.

Bác sĩ ngừng lại, nuốt nước bọt chờ câu trả lời, nhưng thấy Zachary cúi đầu cố nén xúc động, ông nhẹ nhàng hỏi:

- Con có thể coi đây là nhà con nếu con không còn nhà cửa. Và trong trường hợp này con có thể coi ta như cha con. Con còn cha mẹ không?

Zachary lắc đầu làm cho ông mừng rỡ suýt kêu lên. Zachary cũng xúc động không kém: quả cậu không lầm, mặt cậu đỏ bừng, tim như ngừng đập, cổ nghẹn cứng. Hai tay xoắn lấy nhau một cách ngượng ngập và không dám ngẩng nhìn ân nhân, tuy cậu tự nhủ phải trả lời, đừng để ông phải đợi chờ. Nhưng cậu không thốt được ra lời, cho đến khi cậu ngẩng lên bắt gặp tia nhìn âu yếm của bác sĩ! Tia nhìn của một người cha! Ông run giọng:

- Con đừng cảm ơn ta! Nếu con cần một người cha thì chính ta đây, ta cũng đang cần một đứa con, và ta tin chắc cha con ta sẽ hợp nhau. Đừng nói gì về con, nếu con không muốn.

- Thưa bác sĩ, con muốn bác sĩ biết rõ về con hơn.

Zachary bắt đầu kể, lúc đầu cậu cảm thấy khó khăn, nhưng dần dần tia nhìn bao dung của bác sĩ khuyến khích cậu, và nhờ vậy, cậu không giấu ông một chi tiết nhỏ. Cậu thấy ông thở dài, nên hơi lo lắng về chuyện mình đào ngũ (song thật tình thì ông thương xót cậu như đối với con ông). Nếu ông buộc cậu trở lại tàu, Zachary choáng váng khi nghĩ đến điều này. Bác sĩ im lặng giây lâu rồi dịu dàng hỏi:

- Zachary, con muốn làm gì?

Cậu thở phào sung sướng:

- Thưa cha, con muốn chăn cừu ở trại Week.

Tiếng cha làm ông ngây ngất nhưng hai tiếng chăn cừu lại làm ông giật nẩy mình. Biến thanh niên trí thức này thành gã chăn cừu ư? Đâu được! Nó sẽ hữu ích cho xã hội, bằng cách khác, chứ không bằng cách đó. Suy nghĩ giây lâu ông hiểu rằng tạm thời trong lúc này, công việc đó thích hợp với cậu, để cậu có thể tìm lại bình yên trong tâm hồn.

- Zachary ạ! Nhưng ông Sprigg đã từ chối, không bằng lòng con làm việc với ông ta mà?

Zachry khoan khoái mỉm cười, cậu sung sướng vì không nghe cha nuôi nhắc đến Hải quân:

- Thưa cha, quả có thế, nhưng tại hồi đó con trông thảm hại quá, ông ấy chê con là thằng bù nhìn.

- Bây giờ con không giống bù nhìn, hẳn?

Giọng bác sĩ vui vẻ. Cậu con trai ấp úng:

- Nhưng thưa cha, nếu... có thể...

- Được! Con yên chí! Cha sẽ giúp con việc này. Người ta phải yêu việc người ta làm mới được. Nhưng trên hết, cha phải đưa con ra phố sắm sửa quần áo thật ngon lành, sao cho mọi người trong trại Week phải lác mắt kia. Thôi, khuya rồi đó, con nên đi nghỉ, mặc dù là cha chỉ muốn con ngồi cạnh cha hoài.

Zachary ngoan ngoãn đứng lên, ngập ngừng một giây rồi thấp giọng:

- Chúc cha ngủ ngon giấc, đêm nay.

Cậu cúi đầu, chậm rãi rời phòng. Bác sĩ ngồi lặng, mắt ông chập chờn bóng dáng cậu con trai, ông lặng lẽ cười, niềm vui choáng ngợp lòng ông.

*

Nhiều lần rồi, trại Week ồn ào vì những trận cãi vã giữa gã Jack và già Sol, nhưng đến sáng nay thì vô phương cứu vãn. Jack cứng cổ cứ cãi lại già trong khi phận sự gã là giúp già trong việc cày đất. Đáng ra, gã hát giọng cao, già Sol. hát giọng thấp để thúc giục bò, nhưng gã thích trêu chọc già, cứ hát sai giọng trong lúc sự thật gã huýt sáo như chim và hát hỏng ra trò mỗi khi gã chăm sóc đàn lợn trong chuồng. Gã cho là hát chung với già "chán bỏ xừ đi". Gã gàn gàn, không ngớt quai mồm ra mà nói là ở thành phố thích hơn ; năm ngày ba trận, gã lớn giọng dọa thôi việc ra tỉnh ở với ông cậu làm nghề bán thịt heo. Ông Sprigg nhiều lần nổi giận bảo gã muốn đi đâu cứ cút đi cho khuất mắt. Tuy vậy, gã vẫn ở lại vì thích đàn heo và gã săn sóc heo rất khéo. Vì vậy, ông chủ cũng lờ đi cái thói ương gàn của gã.

Già Sol. chịu đựng gã tất cả mọi chuyện, trừ chuyện hát. Già khó mà dằn được nên cứ đến mùa cày bà Sprigg và chị Madge lo ngại cho già hết sức vì họ biết sự giận dữ có hại cho sức khỏe tàn tạ của già.

Cả tuần rồi trời mưa dai dẳng. Hôm nay, nắng tốt, thật là một ngày thuận tiện cho việc cày bừa để gieo hạt cho mùa đông sắp đến. Stella cũng vui vì sắp được ra ngoài sau nhiều ngày giam mình trong nhà.

Trong khi đó, Zachary đang trên đường đến trại, cậu ăn mặc tề chỉnh, tóc cắt ngắn. Cậu có vẻ tự tin khi trở lại trại Week, như lời hứa cùng cô bạn nhỏ. Nhưng cậu hơi ngài ngại nhớ tới ông chủ trại đã đuổi cậu hôm nào.

Qua khỏi vòng rào, đến ranh giới đất ông Sprigg, Zachary nghe tiếng hát khàn khàn lẫn trong một giọng trẻ hơn, rồi chợt có tiếng quát lên giận dữ. Zachary kinh ngạc chạy đến cổng nhìn vào và chứng kiến một cảnh tượng buồn cười: ông già đang đấm đá túi bụi lên mình gã con trai trạc cậu, hai tay ông ta nắm lấy áo tên này nhưng chỉ vài giây sau, gã vùng thoát được, chạy bay đi ; hai tay áo quệt mồ hôi trán, ông già lảo đảo dừng lại rồi tiếp tục nâng cày sau đó vài phút. Đôi bò bước tới đều đặn, phía sau là một đàn hải âu bay là là và tiếng hát ông ta vang lên khàn khàn nhưng mạnh mẽ.

Đó là bài hát Zachary thuộc làu, cậu cất tiếng hát theo, ban đầu còn rụt rè, nho nhỏ, sau lớn dần lên. Zachary cảm thấy tin tưởng thêm khi đôi bò tiến gần rào, cậu vụt cởi áo, nhảy phóc vào trong ; vừa hát to thêm vừa đến bên già giúp ông làm việc. Già Sol. nhìn cậu trai một giây rồi thản nhiên như quen biết cậu từ lâu. Zachary cảm thấy thích thú công việc này quá.

Chợt từ xa cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Stella tựa kế bên cái mõm ướt của con chó Hodge, cậu kêu lên và chạy lại mừng rỡ, trong lúc đó cô bé cũng leo rào lại gần cậu. Thoắt một cái, đôi bên đến gần nhau. Già Sol. cười tít mắt trong lúc con Hodge không biết bằng cách nào cũng đã lọt qua song rào, đang vẫy đuôi, chạy quanh đôi bạn trẻ biểu lộ tình thân mật.

Ông Sprigg đứng một mình phía ngoài giận sôi lên, vội mở cổng bước vào trong quát lớn:

- Tên kia! Mày là ai? Sao dám đụng vào con gái tao? Hodge! lại đây! Stella! Lại đây! Tụi bay biết tay tao! Già Sol. nữa! Lão muốn ta quẳng lão ra cửa sao mà dám để tên vô lại đụng vào cày ta, hử?

Ông tiến lại gần cậu trai, hò hét ầm ỹ. Già Sol. trấn an cậu:

- Đừng sợ, con! Không sao đâu! Rồi sẽ êm xuôi hết.

Zacahry đẩy con Hodge và cô bạn qua một bên, chững chạc đến gần ông chủ trại cúi chào một cách rất lễ phép. Ông Sprigg đứng yên ngạc nhiên (ông không nhận ra kẻ lạ mặt nom có vẻ lịch sự này là gã đã bị ông tống khứ hôm nào).

- Xin ông tha lỗi cho cháu, cháu ở đằng nhà bác sĩ Crane, cháu là... cháu họ của ông ấy. Cháu đi ngang trong lúc anh phụ việc đang gây gổ với ông già và anh ta dông mất rồi. Cháu đến giúp ông ấy một tay. Cháu thích việc này...

- Ông chủ để nó giúp tôi, hai chúng tôi hợp nhau lắm, nó biết cách hát làm bò hăng hái lên. Nếu ông chủ bằng lòng, hai chúng tôi sẽ cày xong chỗ này trước bữa ăn.

- Ba bằng lòng đi ba! Không phải lỗi anh ấy, tại con chạy đến bá cổ anh ấy trước đó chứ. Bạn con đó ba, mà Hodge cũng bạn anh nữa, đó ba!

Người cha lập nghiêm trong khi cô con gái van vỉ, con vật như cũng phụ với tiểu chủ xin giúp chàng trai mà nó đã quen thân. Tai vểnh lên, đuôi ve vẩy, nó nhìn cậu trai như muốn nói: Yên chí, mọi việc sẽ tốt đẹp, anh bạn ạ!

Ông chủ trại nhìn con vật, dịu đi một chút, song vẫn chưa nguôi hẳn bực tức:

- Ai cho phép anh vào đất của ta?

Vẫn lễ phép, Zachary nói:

- Cháu muốn xin việc ông. Bác sĩ Crane tin là ông sẽ nhận cháu làm việc tại đây, ông rộng lượng...

- Trại ta không thiếu nhân công... ta...

Già Sol. tức thì chen vô:

- Ông chủ ơi! Thằng Jack đã bỏ đi rồi, tôi chắc nó ưng đứng xẻ thịt heo cho cậu nó ở tỉnh hơn đi cày ở trại ta. Nó không về đâu, tôi biết...

Già nhìn ông Sprigg van lơn, nhưng thấy ông vẫn lặng im, già tiếp liền:

- Mà dù nó trở về, tôi cũng hết chịu đựng nó được nữa, nó hát như mèo gào. Tôi nói thật với ông chủ đó: nó trở về, tôi sẽ ra đi, phải! Chính tôi sẽ ra đi!

Ông chủ trại phân vân nhìn cậu trai lạ mặt trong khi cậu mỉm cười, lòng tràn hy vọng. Vô tình ông chủ trại cũng cười theo: trong thâm tâm, cả ông chủ lẫn người xin việc đều biết là già Sol. làm áp lực với ông Sprigg, chẳng bao giờ già rời bỏ trại Week để ra đi.

- Nhưng ta chưa bao giờ chấp chứa một tên lạ mặt trong trại ta...

Zachary không nén được tiếng thở dài đau đớn, run run nói:

- Thưa ông, khi một người không gia đình tìm được một chỗ thấy đẹp hơn những nơi đã đi qua, muốn dừng lại đó, có thể nào ông cứng lòng từ chối, không cho kẻ đó nhận làm quê hương? Quê hương, theo cháu nghĩ cũng có thể là nơi ta yêu thương như nơi ta sinh trưởng chứ? Xin ông chủ đại lượng cho cháu một dịp may trong đời: được ở lại để phục vụ đất đai này.

Ông Sprigg xúc động rõ rệt tuy ông cố nén. Lời nói chân thành của cậu trai rất hợp ý ông. Với ông, lời hứa tận lực phục vụ trại chủ không làm ông cảm động bằng lời hứa phục vụ đất đai.

Ông đưa mắt nhìn khắp thung lũng mầu mỡ rồi quay lại nhìn cậu trai, nói mau:

- Ta sẽ đi hỏi bác sĩ về chuyện anh rồi hẳn tính.

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 10
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>