Vừa
thấy Thạch Thủ vác mặt lại tòa soạn, các quan to quan bé của Ngàn Thông đã nhao
nhao lên như ong bầu, thi nhau “lên lớp” thằng bé. Kẻ thì la:
-
Bớ Thạch Thủ, nhà ngươi thấy độc giả thương, dám trở nết… nhõng nhẽo đầy cả
trên báo, cứ làm như ta đây mới… ba tuổi!
Người
thì hét to tổ bố mà rằng:
-
Thạch Thủ, mi nham nhở quá cỡ thợ nề rồi. Quyên Di “nhà lành” thế kia mà rơi
vào tay mi giới thiệu thì chẳng còn ươm
mơ tí ti ông cụ nào!
Riêng
ngài chủ nhiệm thì đình huỳnh hơn, ra lệnh:
-
Thạch Thủ! Chú mày biết Ngàn Thông số 16 dành cho chủ để MỪNG GIÁNG SINH. Do đó
chú mày nên liệu viết cho… thơm tho một chút. Nếu bất tuân, chú mày sẽ bị treo
bút một tháng và tương lai viết lách của chú mày kể như có hy vọng… bi đát rồi
đó.
Vâng
vâng dạ dạ xong, Thạch Thủ bèn lỉnh đi… nhậu phở cho tạm quên cõi lòng lâm ly, quên cuộc đời đen như
đít nồi!
Vậy
thì kỳ này vì nhân dịp lễ Giáng Sinh, tục gọi là Noel, hay gọi theo tiếng Cờ
Hoa là “Cờ-rít-mát-sờ” (Christmas), lễ của tình thương, Thạch Thủ cho mồm miệng
“đình chiến vô điều kiện”, không phát ngôn mất trật tự, không nói thề nham nhở
mất vệ sinh nữa để cùng quí độc giả Ngàn Thông thân mến và với cả nhân loại
mừng ngày hội lớn. Vậy thì viết gì
bây giờ? Bàn về chuyện nọ, vấn đề kia thì không phải “nghề của chàng”, mà nếu
viết nghiêm trang, đứng đắn cỡ hành trang
lên đường hay tô điểm cuộc đời
thì chắc có người sẽ trợn mắt ngạc nhiên mà théc méc rằng: “Gớm! Thằng Thạch
Thủ mà cũng có máu… đạo đức à! Bộ muốn tranh nghề của các vua hề Phi Thoàn,
Thanh Việt, Khả Năng… hay sao? Dzăng nghệ thì cũng dzăng từ từ thôi chứ!” – Khổ
vậy đó! – Thôi thì Thạch Thủ xin quí bạn độc giả cho phép Thạch Thủ thuật lại ở
đây một đêm Noel vung vãi những kỷ niệm, một đêm Noel tuyệt vời vợi, một đêm
Noel hay vô biên cương… của chính Thach Thủ, trước là để làm một chuyến xe bò
về với dĩ vãng (!) sau để mua vui cho gia
đình Ngàn Thông của chúng mình!
Mấy
ngày hôm nay thấy lối xóm kết đèn, giăng hoa tưng bừng, Thạch Thủ cũng cảm thấy
xạo xạo trong ruột, lúc đầu cứ ngỡ là người ta sửa soạn đón… tết Trung Thu, sau
hỏi ra mới biết là lễ Giáng Sinh.
Để
hòa đồng với niềm vui của thế giới, Thạch Thủ bèn làm một phát tắm rửa mình mẩy
(thú thật đã hơn 10 năm nay, Thạch Thủ có bệnh sợ nước, chỉ dám uống chứ không
dám dội… lên ngọc thể!). Thạch Thủ vừa tiết lộ “bí mật quân sự” này, cô bé Đại
Phá liền phá lên cười, cười như chưa bao giờ được cười, cười làm rung cả nhà,
bể cả cửa kính, ầm ầm như súng đại bác, cười hoài, cười mãi… cười đến 24 giờ
sau, cô bé Đại Phá cứ há miệng mãi, muốn đóng lại cũng không nổi, về sau Thạch
Thủ phải lấy xà beng bẩy hàm dưới và thằng ông Phổng lấy búa tạ dộng hàm trên
xuống, cô bé Đại Phá mới ngậm miệng lại được.
Về
nhà, Thạch Thủ nhờ cô em gái đun cho hai thùng phi nước nóng để tắm. Vừa nghe
nói, nó khóc thét lên. Thạch Thủ há hốc mồm chẳng hiểu ất giáp gì. Thạch Thủ
nói đến tắm rửa, người thì cười hô hố, kẻ lại khóc hu hu. Cỡ này chắc ông trời
cũng đành chịu thua không hiểu nổi các cô! Thạch Thủ cố gắng giữ bình tĩnh, đi
một đường phỏng vấn cô em gái cho thấu sự tình:
-
Này, cớ sự ra răng mà khóc như nhà có đám ma vậy?
Nó
rống to hơn khiến Thạch Thủ xanh máu mặt, sợ con nhỏ hóa điên:
-
Xin mi rồi đó, giảm bớt tốc lực cho ta sống thêm được ít phút. Ta hỏi thật, tại
sao lại “mưa” lớn thế? Thú nhận tội lỗi đi cưng, rồi tối nay Noel ta sẽ khao mi
ba đồng me chua và cho dùng ké lọ nước hoa… Rêve d’or của ta chịu chứ?
Nghe
nói đến của chua và làm đẹp, cô em gái của Thạch Thủ liền im hơi lặng tiếng
ngay, đồng thời mắt sáng như vừa được ăn đồng kẹo kéo. Nó mếu máo:
-
Dạ thưa anh hai, từ 10 năm nay, nhờ… kiêng nước kiêng gió, anh hai đã “hữu xạ
tự nhiên hương” ; mỗi lần anh hai đi đâu về đến đầu ngõ hẻm, mặc dầu còn cách
xa cả ngàn thước em đã ngửi thấy mùi… đất ẩm thấp và mốc meo, con tô tô cũng
đánh hơi thấy, chạy ra mừng anh hai, nay anh hai đột nhiên làm cuộc “cách
mạng”, em e rằng con tô tô sẽ không nhận ra nữa và có thể sẽ… xơi tái cái ống
chân xương gà của anh hai… Hu! Hu! Hu!
Cũng
nhận thấy con nhỏ chái lái, nhưng Thạch Thủ tự nhủ: Không! Không! Ta không thèm nghe em gái! Ta phải tỏ ra trưởng
thành, có máu người nhớn mí được! Phải coi nước mắt của con gái là nước lã đun
sôi! Một đại danh nhân đã từng tuyên bố nẩy lửa: “tin lời nói của các cô không
khác gì nắm con lươn đằng đuôi nó”. Vậy thì đường ta, ta cứ đi, thịt ta ta cứ
cưng, mình ta ta cứ kỳ, sợ gì!
Sau
khi để ra hai ngày nạo đất phù sa trên châu thân, Thạch Thủ dội ào ào nước sôi,
xát xà bông bột rồi dùng sâu sắt kỳ cọ khắp “bốn vùng chiến thuật” của long
thể!
Tắm
rửa xong vừa đúng nửa đêm, giật mình nhớ lại mình cũng có đạo, Thạch Thủ cũng
bắt chước thiên hạ sửa soạn đi lễ cho… vui! Thạch Thủ diện một bộ đồ vía hợp
thời trang vừa “cầm nhầm” được ở khu dân sinh. Riêng chiếc quần láng coóng hết
chỗ chê: vòng bụng rộng 105 phân, ống 80 phân và chiều dài vừa vặn chín thước
chưa kể bốn mét gấu. Chiếc quần… sa-teng này giao duyên mí cái áo kiểu mới nhất
của giới thượng lưu Công gô (chỉ có một mảnh phía trước và một cánh tay).
Soi
gương, Thạch Thủ rất tự hào về nhan sắc dạ xoa “chim sa cá lặn” của mình. Trời
ơi, sao moa “bô trai” thế này. Ấy vậy mà “người ta”… chê mới chết “ngổ” chứ!
Ra
khỏi nhà, đi được một quãng và khi chân đạp phải chiếc đinh bù long, Thạch Thủ
mới sực nhớ mình quên đi guốc. Nhưng mặc kệ, lâu lâu để đôi chân nõn nà “khỏa
thân” cho mát!
Thạch
Thủ đang bước nghênh ngang, bỗng rầm! Mở mắt ra Thạch Thủ mới biết mũi mình vừa
đụng vào tháp chuông nhà thờ. Thì ra mải mơ màng để hồn “… ru với gió, mơ theo
trăng và vơ vẩn cùng mây” nên quên béng mất hiện tại, đến nơi lúc nào không
hay.
Nhà
thờ đã chật ních người. Đèn điện téc-ni cô-lo treo tứ tung, coi đẹp mắt ra rít.
Tiếng đàn, tiếng hát trổi lên, vui như trên thiên đàng (ấy là nhờ Thạch Thủ đã
lên đây hai ba lần nên mới biết!)
Thạch
Thủ bỗng sực nhớ mình cao lêu nghêu như thế này làm sao vào được nhà thờ? Tuy
nhiên, nhờ “thông minh vốn sẵn tính trời”, Thạch Thủ đã giải quyết được ngay
tình trạng “bế tắc lưu thông” này : nhìn chung quanh thấy không ai để ý mình,
Thạch Thủ bèn ngồi xệp xuống bồn cỏ, rút ra hai ống xương chân cho vào túi
quần, nhờ vậy Thạch Thủ lún xuống được khoảng chừng gần cây số. Vào trong nhà
thờ, may mắn làm sao, đầu của Thạch Thủ vừa đúng chạm tới trần nhà thờ. Thiện
nam tín nữ đứng đến mắt cá chân của Thạch Thủ. Do đó mà Thạch Thủ mới nhìn rõ
được khắp nơi. Tuy nhiên vật lọt vào mắt xanh của Thạch Thủ đầu tiên là Hang đá
Bêlem. Ôi chao là Chúa Hài Đồng đẹp, đẹp ác ôn, đẹp can không nổi. Thạch Thủ bị
mê mệt trước dung nhan mùa xuân của Ngài. Cơn đạo đức nổi lên đùng đùng, Thạch Thủ
bèn run run đưa tay lên làm dấu, thầm thĩ cầu nguyện:
-
Con quỳ lạy Chúa trên trời… Sao cho
con có cuộc đời lên hương…
Và:
-
Lạy Chúa con còn lứa tuổi… ngẩn ngơ, vì mê làm báo nên… mất xe đi! Xin Chúa để
cho người anh em giang hồ nào trót dại lỡ “cầm nhầm” chiếc xe bụi đời của con,
đêm ngày bị lương tâm rúc rỉa mà ăn năn hối hận cải tà qui chánh, đem xế lại
trả con…
Có
lẽ xúc động trước lời “ca bản con cá” của Thạch Thủ, Chúa Hài Đồng chớp chớp
đôi mắt bồ câu, nhoẻn miệng cười. Tưởng là mình nằm mơ, Thạch Thủ nhéo vào tay
cho qua cơn mê, nhưng không, chính
mắt Thạch Thủ thấy Chúa Hài đồng cười với Thạch Thủ mà. Cho chắc ăn, Thạch Thủ
“ca” tiếp theo:
-
Chúa ơi!
-
Ơi!
-
Con thương Chúa lắm.
-
Tốt!
-
Xin Chúa cho báo Ngàn Thông được sống mãi mãi!
-
Được!
-
Xin Chúa cũng chúc phúc lành cho toàn thể độc giả không phân biệt nam phụ lão
ấu, dân kẹp tóc hay húi cua của Ngàn Thông. Chúa nhé.
-
Được!
-
Riêng phần con, con chỉ xin Chúa “ giải đáp thắc mắc” cho một điều.
-
Cứ nói!
-
Sao Chúa sinh con với bộ mặt… xí như thế này?
-
Đâu, đưa coi.
-
Nè!
-
Ủa, xí thật! Thôi đừng buồn, tại con mang dòng họ Thạch, lại cầm tinh đá ong
nên mặt con mới ra nông nỗi này đấy!
-
Thế bây giờ Chúa “sửa sắc đẹp” cho con đi.
-
Chấp thuận, tuy nhiên công việc đòi hỏi nhiều thời gian, vậy lễ xong con nhớ để
cả cái đầu của con ở lại đây. Sang năm cũng vào ngày, giờ này, con quay lại mà
lấy.
Thạch
Thủ bèn quì xuống cám ơn Chúa Hài Đồng rối rít.
Lễ
tan, theo lời Chúa dạy, Thạch Thủ tháo chiếc đầu để lại ở hang đá để nhờ Chúa
“điều chỉnh” dung nhan mùa sầu riêng rồi “thơ thới hân hoan” ra về. Thật là một
đêm Noel lý thú nhất trong cuộc đời đen như mõm chó của Thạch Thủ!
Kính
thưa quí bạn độc giả thân mến của mục Tạp ghi, sự kiện trên đây có thực trăm
phần, đã xẩy ra trong … giấc điệp của Thạch Thủ!... Thưa đó cũng chính là lý do
để trả lời những độc giả viết thư về hỏi thăm “nhan sắc của Thạch Thủ. Còn mặt
mũi nữa đâu mà cho chiêm ngưỡng hay chụp hình để in trên báo. Chắc có vị độc
giả thắc mắc thế làm sao Thạch Thủ thấy đường mà “lăn” đi đây đi đó được? Quả
thực dạo này Thạch Thủ… tu tại gia rồi, trừ khi nào kẹt lắm mới… “xuất gia”, mà
mỗi lần di chuyển lại phải nhắn anh em trong tòa soạn Ngàn Thông cho mượn đỡ…
cái đầu, khi thì “quá giang” bộ mặt của Hoài Mỹ, khi “cầm nhầm” dung nhan của
thằng ông Phỗng hoặc có lúc muốn cho nghiêm trang lại “xài dùm” diện mạo đẹp
lão của “già gân” Lăng Quăng…
Bây
giờ chắc quí bạn độc giả không còn trách Thạch Thủ cứ bí mật về “thân thế và
thân thể” của mình nữa chưa? Bằng lòng và thông cảm nghe! Hẹn tái ngộ vào Noel
năm tới nữa tại một “chân trời tím” nhé!
THẠCH THỦ
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 16, Giáng Sinh, ra ngày 20-12-1971)