Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

CHƯƠNG VI_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG VI


Đến giờ đi ngủ mà Ly Kim vẫn còn gục xuống bàn, khóc sụt sùi. Cát Tiên lấy làm lạ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai em, vuốt ve nhè nhẹ :

- Em Ly Kim! Em có thể nói thật cho chị hay: tại sao em không bằng làm bạn với chú Ba Đôn? Chị tưởng em mồ côi cha mẹ, thân nhân không còn ai, thì em lấy chồng để có nơi nương dựa là phải chứ? Chú Ba Đôn, người đứng tuổi, tính nết hiền hòa, chắc sẽ tạo cho em được hạnh phúc, tại sao chú ấy ngỏ ý xin cưới em, em lại không chịu.? Chị khó hiểu quá!

Ly Kim ngước mắt nhìn Cát Tiên, mặt đầy nước mắt, mếu máo :

- Chị! Thiệt tình em không chê chú Ba Đôn điều gì, nhưng vì em đã có người yêu ở quê. Tuy hai đứa cùng nghèo, sống nghề chài lưới, nhưng đã ước hẹn với nhau, sẽ cùng nhau chung sống. Không ngờ mẹ con em bị tai nạn; em lưu lạc vào đây, được ông bà và chị thương như đứa con, đứa em. Em cũng biết vào đây thì khó ra, nhưng em vẫn nuôi hy vọng, một ngày kia, nhờ chị nói giúp, em sẽ được trở về quê với người yêu. Vì thế, khi chú Ba Đôn ngỏ ý xin cưới và ông bà vui vẻ tán thành thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai em. Em chết điếng và không biết tính sao?

Em lạy chị, chị hiểu hoàn cảnh éo le của em mà nói với ông bà và chú Ba thông cảm cho em!

Cát Tiên ôm chặt lấy Ly Kim, cười lớn :

- Em không chịu thì thôi, chớ ai ép uổng em đâu mà lo quá vậy? Để rồi chị sẽ nói chuyện cho ba má chị và chú Ba hiểu.

Cát Tiên nắm tay Ly Kim kéo đứng dậy :

- Có vậy mà cũng hốt hoảng lên. Thôi, đi ngủ đã em! Mọi việc còn có ngày mai mà!

Rồi Cát Tiên cười rúc rích :

- Kể ra em cũng chung tình với người yêu, chẳng khác gì anh chàng A Lịch kia vậy!


Hôm sau, gần đến giờ cơm trưa, Ly Kim dọn bàn xong, nàng vào chỗ Cát Tiên ngồi học, thỏ thẻ :

- Chị Cát Tiên, em muốn xin chị một việc, không biết chị có vui lòng không?

Cát Tiên xếp sách lại, nhìn em :

- Việc tối hôm qua, phải không? Chị đang chờ có dịp tiện sẽ nói. Em đừng nôn nóng, mọi sự sẽ xuôi thuận mà, đừng lo!

- Không phải việc ấy đâu chị! Việc ấy để khi nào thuận tiện chị nói cũng được, không sao! Điều em muốn xin chị đây, tuy nó cũng dính dáng đến việc đó chút ít, nhưng khác hơn.

Cát Tiên nhăn mặt :

- Thì việc gì em cứ nói thẳng ra đi! Khác với không khác, em cứ vòng vo hoài à!

Ly Kim buồn buồn :

- Chị tha lỗi cho em. Tại em thấy khó nói quá, chớ không phải em không tin chị đâu!

Cát Tiên làm hòa :

- Thôi, chị không buồn em đâu! Nào em ngồi xuống đây, em muốn gì, em cứ nói đi, chị sẽ liệu cho em.

Ly Kim ngồi xuống cạnh chị, nhỏ nhẹ :

- Sắp tới giờ cơm trưa rồi, em thấy ngồi ăn chung với chú Ba, em ngượng quá, chắc nuốt không trôi!

Cát Tiên vỗ vai em :

- Ừ, chị cũng thấy thế. Vậy thì em đem phần cơm vào trong phòng học của chị đây mà ăn. Hay là ăn dưới bếp?

Ly Kim lắc đầu :

- Em thấy không được ổn lắm, vì sợ chạm mặt chú Ba!

Cát Tiên cốc nhẹ vào đầu em :

- Vậy thì em tính sao?

Ly Kim ngần ngại một lát rồi nói :

- Em định xin chị cho em sang ở tạm cạnh phòng ông A Lịch. Ban ngày em sẽ sang đây làm việc, đến giờ cơm em đem cơm về bên đó ăn!

Cát Tiên xua tay :

- Không! Chị không chịu đâu! Em sang ngủ bên đó, rồi để chị một mình đây sao? Không có em, chị buồn chết!

Ly Kim nài nỉ :

- Không, em chỉ xin chị cho em sang ở tạm ít hôm thôi cho câu chuyện nguôi dần đi, rồi em sẽ về lại với chị... Với lại.. buổi sáng, buổi chiều nào, em cũng sang đây với chị mà!

Cát Tiên ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo :

- Thôi được, chị đành chiều ý em. Nhưng mà nội trong mười hôm thôi nghe em! Lâu quá, chị không chịu đâu!

Chưa biết câu chuyện sẽ ra sao, nhưng Ly Kim cũng hứa để vừa lòng Cát Tiên :

- Được mà chị! Hễ nguôi nguôi là em trở lại với chị liền hà!

Trưa hôm ấy, đến bữa cơm, không thấy Ly Kim ra ăn, bà Mạc Cư hỏi Cát Tiên :

- Ly Kim ốm hay sao mà không thấy nó ra ăn cơm?

Cát Tiên nhìn chú Ba Đôn, cười khúc khích :

- Cô ả mắc cỡ với chú Ba nên không chịu ra ăn chung!

Ông Mạc Cư trừng mắt nhìn con gái, gắt :

- Cát Tiên! Ăn nói đàng hoàng con!

Cát Tiên bị mắng, xịu mặt xuống. Bà Mạc Cư vội nói dịu với con :

- Nó nói chuyện với con làm sao? Con cứ thuật lại rõ ràng cho ba má và chú con nghe đi. Nó có ưng thuận không?

Cát Tiên vẫn còn dỗi, nhưng sợ ba má mắng, nàng nhỏ nhẹ :

- Ly Kim bảo với con là nó đã có người yêu ở quê, hai đứa đã ước hẹn với nhau, chẳng may nó bị nạn trôi dạt vào đây. Nó nói nó kính trọng chú Ba, nhưng không yêu chú. Nó muốn xin ba má ít lâu nữa, cho nó trở về quê với người yêu của nó.

Ba Đôn nghe nói vậy, lộ vẻ buồn. Ông Mạc Cư an ủi :

- Thôi, chú Ba! Nó đã có người yêu rồi thì để tôi làm mai cho chú đám khác. Trong đảo này còn ba, bốn đứa đẹp hơn, ngoan hơn con Ly Kim nhiều!

Ba Đôn mỉm cười, gượng gạo :

- Thôi, anh chị ạ! Chuyện vợ con, tạm thời "xì-tốp" lại đã, để sau sẽ hay!

*

A Lịch đi khám bệnh về thui thủi một mình, chàng bước chầm chậm về "phòng tù" của chàng. Từ hôm chàng từ chối tình yêu Cát Tiên, ngày ngày, chàng làm việc như cái máy: sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về, chàng tìm quên lãng trong công việc. Nhìn đoàn trẻ thơ chăm chú nghe chàng dạy vẽ, mắt chúng mở to, miệng hé mở, thỉnh thoảng lại "ngoác" ra cười rất hồn nhiên vô tội, chàng say sưa thích thú và quên hết mọi buồn bã lo lắng. Nhưng... đêm đến, chàng cảm thấy đêm dài như vô tận, nên chỉ mong cho trời mau sáng...

Trưa hôm nay, như thường lệ, chàng đi làm về. Nhưng vừa bước chân vào, chàng bỗng nghe có tiếng "lịch kịch" trong phòng bên cạnh như có người nào đang làm gì ở đó. Chàng dẹp tính tò mò, bình thản bước vào phòng mình. Trên mặt bàn đá, bữa cơm trưa đã để sẵn. Chàng đi thay áo rồi "một mình một chiếu" ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, chàng vừa để mắt nhìn về phía cửa tò vò ăn thông sang phòng bên kia đã bị đóng kín lại từ hồi nào. Quả nhiên như chàng dự đoán, cánh cửa hé mở như ngập ngừng, rồi được mở hẳn ra: Ly Kim hiện ra mỉm cười nhìn chàng :

- Chào ông A Lịch! Ông dùng cơm một mình có buồn không?

A Lịch vui vẻ :

- Cô độc một mình cũng quen rồi cô ạ! Cô làm gì bên đó mà nghe "lịch kịch" cả buổi vậy? Có phải cô đến dò xét tôi không?

Ly Kim nhăn mặt :

- Sao ông cứ gán cho em chữ "dò xét" hoài vậy? Nếu em định dò xét ông, thì chắc chắn em đã không làm một tiếng động nào hết!

A Lịch cười làm hòa :

- Tôi nói chơi cho vui vậy, cô đừng buồn. Tôi biết rõ cô không có ác ý gì với tôi cả mà!

Ly Kim tươi nét mặt :

- Bây giờ em ra ở đây luôn. Hồi nãy, ông nghe tiếng "lịch kịch" bên này, là em đang quét dọn phòng và sắp đặt lại để ở.

A Lịch ngạc nhiên :

- Tại sao cô lại ra ở đây? Có chuyện gì mới xảy ra trong nhà ông bà chủ sao cô?

Ly Kim buồn bã, nhìn ra cửa, nước mắt long lanh :

- Chuyện xảy ra cho ông bà chủ thì không phải mà xảy ra cho em...

A Lịch càng tò mò hơn :

- Chuyện làm sao, cô có thể cho tôi biết được không?

Ly Kim lau nước mắt, nói thật nhỏ :

- Chú Ba Đôn muốn cưới em mà không chịu. Vì thế, em sợ ở luôn trong nhà ông bà chủ sẽ xảy ra điều gì bất trắc chăng, nên em xin cô Cát Tiên cho em ra ăn ngủ đây, ban ngày, em chỉ vào làm việc trong đó thôi.

A Lịch chăm chú nhìn Ly Kim, chàng thấy Ly Kim là con nhà chài lưới, sắc đẹp cũng tầm thường, học hành ít... không hiểu sao, nàng lại từ chối một mối tình có lẽ quá xứng đáng đối với nàng...

Thấy A Lịch trầm ngâm suy nghĩ, Ly Kim hình như đoán được ý chàng :

- Có lẽ ông cho rằng: con nhà chài lưới như em mà được chú Ba Đôn yêu thì quá tốt rồi, tại sao em lại không thuận, phải không ông?

A Lịch đỏ mặt, thấy cô gái quá thông minh, đọc được ý tưởng trong đầu óc mình, chàng mắc cỡ :

- Cô nghĩ lầm rồi, tôi đâu dám so sánh như vậy! Có điều, tôi cũng lấy làm lạ, tại sao cô từ chối?

Ly Kim nghẹn ngào, giọng nói như trách móc :

- Ông cũng đang ở trong tình trạng như em, mà ông không hiểu gì hết. Ông từ chối hôn nhân với cô chủ em, vì ông đã yêu cô Mai Liên. Em cũng thế, em cũng đã có người yêu rồi, dù người yêu của em nghèo nàn, ít học, kém cỏi, em cũng không thể quên chàng. Nếu chú Ba Đôn có làm chủ cả hải đảo này đi nữa thì đối với em cũng vẫn thế, không có gì lay chuyển lòng em được!

A Lịch vỡ lẽ, chàng phân trần :

- Tôi cảm phục cô lắm và tôi thành thật xin lỗi cô. Sở dĩ hồi nãy tôi nghĩ thế là vì tôi lầm tưởng cô chưa có người yêu, chứ tôi đâu dám đánh giá rẻ cô!

Lòng tự ái được vuốt ve, Ly Kim trở lại trạng thái bình thường, nàng tỏ vẻ lo lắng :

- Hải đảo này dễ vào khó ra, bây giờ em không biết tính sao đây? Sở dĩ em xin ra ở cạnh phòng ông, vì em nhận thấy, em cũng ở trong một hoàn cảnh như ông. Em mong sẽ được ông giúp đỡ ý kiến để yên tâm. Em là con gái yếu hèn, sợ sệt, đâu có thể giữ được bình tĩnh như ông!

A Lịch thương hại, trấn an cô :

- Cô cứ yên tâm, tôi thấy ông bà Mạc Cư là người phúc hậu, mặc dầu chúng ta không làm vừa ý ông bà, nhưng chắc chắn không phải vì thế mà ông bà đối xử tàn tệ với chúng ta. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy ông bà Mạc Cư đang ở trong thế kẹt, không biết phải xử trí cách nào với chúng ta!

Tha cho chúng ta về, thì công việc của ông và các đồng chí ông, có ngày sẽ bị bại lộ, dù chúng ta cố sức giữ kín... Mà giữ chúng ta lại đây luôn, thì tội nghiệp cho chúng ta quá, trừ phi...

Ly Kim ngây thơ hỏi :

- Trừ phi sao ông?

A Lịch cười :

- Trừ phi người yêu của cô sang đây ở với cô luôn và Mai Liên cũng ra ở với tôi!

Ly Kim đỏ mặt :

- Nhưng còn cha mẹ, anh chị người ta thì sao? Làm sao giấu họ được? Không lẽ cho người đến bắt cóc một mình anh ấy thôi ư?

A Lịch phân giải :

- Đó là thiển ý của tôi nói ra cho vui vậy, chứ chưa chắc đã thực hiện được. Nhiều lúc tôi nghĩ vấn đề thật nan giải, nhưng tôi tin rằng: việc chúng ta không giải quyết nổi, thì Chúa vẫn giải quyết được cách dễ dàng. Cô có tin như vậy không?

Ly Kim tươi nét mặt, nhìn lên cao, giọng tha thiết :

- Vâng, em vẫn tin như thế. Từ ngay em bị nạn lưu lạc vào đây, em hằng cầu xin và trông cậy Chúa giúp đỡ em!

A Lịch chợt nhìn đồng hồ, bảo Ly Kim :

- Gần 2 giờ 30 rồi cô, chúng ta tạm gác câu chuyện để đi làm việc đã. Công việc làm cho chúng ta vui vẻ, quên hết mọi ư tư, phải không cô?

Ly Kim mỉm cười, gật đầu:


Buổi chiều, A Lịch đi làm về, nét mặt chàng buồn xo. Ly Kim đang quét dọn lá khô trước cửa hang, ngạc nhiên hỏi :

- Ông vừa gặp điều gì buồn phải không ông A Lịch?

A Lịch nhìn sâu vào mắt cô gái :

- Phải, cô Ly Kim ạ! Tôi vừa nghe chú Ba Đôn cho biết một tin hết sức buồn. Không biết thật hư thế nào, mà trong lòng tôi nôn nao ghê quá!

Ly Kim theo A Lịch vào phòng :

- Chuyện buồn thế nào, ông có thể kể cho em nghe được không?

A Lịch kéo ghế mời Ly Kim :

- Cô ngồi xuống đây, đợi tôi một lát.

Chàng đi vào phòng tắm thay áo, rồi bước ra ngồi đối diện với Ly Kim; buồn rầu thuật lại :

- Mấy hôm đầu tôi ra riêng ở đây, ông Mạc Cư cố tránh không gặp tôi, chắc ông bực tức tôi về chuyện đó. Nhưng vài hôm nay, ông trở lại vui vẻ chuyện trò với tôi. Ông bảo tôi:

- "Vợ chồng tôi rất cảm phục tấm lòng chung thủy của cậu. Chúng tôi không nài ép gì cậu nữa đâu. Tuy nhiên, cậu cũng biết là hiện thời chúng tôi đang ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan. Để thư thả, chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu được như ý. Có điều là chúng tôi muốn mời cậu vào ở lại với chúng tôi cho vui, và luôn thể chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận để tìm một giải pháp sao cho ổn thỏa cả hai bên..."

Tôi nghe nói thế cũng rất mừng, nhưng tôi thấy việc vào ở chung lúc này không tiện, vì biết đâu, tôi sẽ yếu hèn mà sa ngã chăng? Cô cũng rõ là tôi vẫn cảm phục Cát Tiên, nhưng tôi không yêu. Nếu có điều gì lỡ lầm, thì sau này tôi biết ăn nói làm sao với Mai Liên?

Ly Kim trìu mến nhìn A Lịch:

- Em phục ông ở chỗ đó. Ông suy tính xa như vậy là phải lắm. Rồi ông trả lời thế nào với ông chủ?

A Lịch mỉm cười :

- Tôi dùng kế hoãn binh, thưa với ông: Cháu đang bào chế mấy thứ thuốc cần dùng trong đảo, khi xong, cháu sẽ xin vào.

Ly Kim tỏ vẻ thắc mắc :

- Như vậy thì có gì đâu mà ông lại có vẻ buồn rầu?

A Lịch thở dài :

- Tại vì chú Ba Đôn vừa cho tôi hay là chú ở Manila mới ra đây được nửa tháng nay. Hôm chú còn ở nhà, thì chú đã nghe tin là Mai Liên mất tích!

Ly Kim tròn đôi mắt :

- Chú ấy bảo là Mai Liên mất tích?

A Lịch buồn rầu :

- Phải, chú ấy bảo là Mai Liên mất tích, người nhà đã phải tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Có người lại nghĩ rằng Mai Liên tuyệt vọng đã liều chết rồi!

Ly Kim òa khóc nức nở :

- Thế ông có tin như vậy không?

A Lịch ngạc nhiên vì thấy Ly Kim khóc :

- Tôi thì nửa tin nửa không. Mai Liên với tôi biết nhau đã gần hai năm, tôi thấy Mai Liên can đảm hiếm có! Nhiều lúc nàng còn bình tĩnh hơn tôi nữa là khác. Nhưng biết đâu...

Ly Kim nước mắt vẫn chan hòa, ngẩng đầu nhìn A Lịch. A Lịch tiếp :

- Nhưng biết đâu, vì thấy tôi mất tích bất ngờ, nàng đâm ra tuyệt vọng chăng?

Ly Kim lắc đầu. A Lịch nóng nảy hỏi :

- Tại sao cô lắc đầu? Tại sao cô lại khóc?

Ly Kim không trả lời câu A Lịch vừa hỏi, nàng hỏi lại A Lịch :

- Thế chú Ba Đôn sau khi cho ông biết là cô Mai Liên mất tích, có nói thêm gì với ông nữa không?

A Lịch trầm ngâm :

- Chú ấy khuyên tôi nên quên chuyện cũ đi mà kết hôn với Cát Tiên để nối nghiệp ông Mạc Cư ở đây.

Ly Kim hai tay ôm lấy ngực, hét lên :

- Chú ấy khuyên ông nên kết hôn với cô Cát Tiên?

A Lịch sửng sốt vì cử chỉ của Ly Kim, chàng trả lời cụt ngủn :

- Phải!

- Nhưng ông có bằng lòng không? Ông tin rằng Mai Liên đã chết thật rồi ư?

- Thì tôi đã bảo cô là tôi chưa tin hẳn như vậy! Và tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, vì tin Mai Liên chết đối với tôi như một tiếng sét đánh, làm sao tôi quyết định ngay được?

Ly Kim như người mê sực tỉnh, nàng lau nước mắt bảo A Lịch :

- Em đã nghe ông kể chuyện về cô Mai Liên làm cho em cảm mến cô ấy lắm. Em cứ sợ ông tin theo Ba Đôn rồi quên mất mối tình chung thủy. Theo em nghĩ có khi đây là một mưu cơ của Ba Đôn nhằm làm tiêu tan hy vọng của ông để ông quên người cũ, chứ câu chuyện chưa chắc đã có thật!

A Lịch reo lên vì nhận xét khá thông minh của cô gái. Bất ưng chàng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Ly Kim :

- Cám ơn cô đã soi sáng cho tôi! Nhận xét của cô thật là chính xác; vậy mà từ chiều đến giờ, tôi vẫn u mê, buồn bã vì cái tin đó!

Ly Kim trong một phút sững sờ, để yên bàn tay trong nắm tay cứng chắc của A Lịch, nhưng đột nhiên nàng vội rút tay ra, mỉm cười e thẹn :

- Ông làm như em là một nhà tiên tri không bằng! Em nhận xét vậy, chẳng qua là theo linh khiếu của một người đàn bà thôi!

A Lịch vẫn còn xúc động :

- Cô Ly Kim! Cô thật là một cô gái hiền, ngoan và thông minh, đảm đang mọi mặt. Ai cưới được cô thật là diễm phúc!

Ly Kim giẫy nẩy :

- Ông cứ ngạo em hoài! Em là con nhà chài lưới, quê mùa mà đảm đang nỗi gì?

Biết đứng lại trò chuyện thêm, nàng sẽ còn nghe nhiều lời khen tặng nữa, Ly Kim đứng lên :

- Thôi, em xin phép về phòng để ông dùng cơm kẻo nguội mất!

Nói rồi, nàng bước nhanh ra cửa. A Lịch mỉm cười nhìn theo bóng dáng hiền dịu đang thoăn thoắt đi như chạy trốn.

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>