Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Lưng Chừng Thu Đông


1. CHẲNG PHẢI VÀNG SON ĐÂU BÉ ƠI.

Nhỏ thương, lâu lâu rồi ta không có thư cho nhỏ. Giữa những lố nhố khuôn mặt của nỗi buồn – ôi hai tiếng ấy rền rĩ làm sao vậy – bao giờ ta cũng rắp tâm viết cho nhỏ trăm lá, ngàn lá, thật nhiều để kể lể khúc nôi. Nhớ buổi sáng đi học mưa sương, nhớ buổi chiều ngơ ngác hai hàng cây mưa ướt và những ngọn lá non run rẩy trong gió lạnh se da. Hai hàng nê-ông chạy dài làm ấm áp căn phòng thực tập. Nhớ mầu hồng say của mặt trời phương Tây nhắc nhở ta: thôi nhé, chiều tối rồi – và thu xếp sách vở ra về. Có những cánh chim đen lượn ríu rít hoặc rủ nhau bay về một phía làm con bé ngẩng đầu nhìn hoài. Sao trong trường gió bay nhiều và đêm mau đến hơn ở ngoài đường. Sao gió bao giờ cũng làm ta lạnh lẽo chứ sao chẳng thấy mát rượi hồn như thuở nhỏ. Đêm đầy ắp bâng khuâng, đêm ôm tròn vai ta ấm. Nhớ cơn sổ mũi bất thần khi làm bài thi và tình cờ ngẩng lên gặp hai con mắt thương cảm. Trên nầy ta đang ướt mồ hôi, đang ngộp thở, đang phập phồng, chỉ muốn ngước lên và thở một cái mạnh. Và chỉ muốn kêu nhỏ một cái. Hẳn đang chăm chú làm việc ở một nơi nào đó, nhỏ cũng phải giật mình. Nhỏ ơi, nhỏ ơi hai tiếng ấm áp quá chừng đỗi. Nhớ sao nhớ cái quệt trán – nhõng nhẽo quá chừng nha – của nhỏ.

Nhỏ ơi, vậy mà ta có một cái thư lúc nhỏ, năm đệ Ngũ, đầy những kể lể giận hờn trẻ con vẫn làm ta bắt tức cười khi đọc lại. Và tình bạn tuyệt vời hai đứa, nhỏ có biết không, là chỉ một lá thư đó thôi. Và như thế quá đầy đủ với ta, hơn cả vạn lần những cánh thư xanh hồng. Vì tình bạn là đóa hồng nhung hiền lành nhất, thơm tho nhất mà ta muốn trìu mến cất giữ. Ta vẫn sợ gai đâm tay mà trái tim ghi dấu ngọt ngào một vết thương. Ta vẫn sợ một cái ngã êm ái. Nhỏ ơi, chắc là đứng lên sẽ cảm thấy đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà chắc chắn không bao giờ mình té lại chỗ đó nữa hả nhỏ. Có lần ta hỏi nhỏ câu đó và suýt bị cái cốc đầu người lớn của nhỏ, cái nghiêm mặt như sắp sửa giảng nghĩa rồi lại thôi của nhỏ. Nhỏ hơn ta có ba tuổi mà làm tàng kinh khủng. Ta trêu nhỏ hoài đó thôi. Ta cứ cười một mình mà tưởng tượng một ngày nào đó ta vờ hớt hải chạy đến nhỏ: Nhỏ ơi, ta vừa ngã xuống một cái tuyệt vời. Nhỏ sẽ cảm động cầm tay ta và ngắm nghía ta, đôi mắt long lanh cất giấu nghìn dấu hỏi và ta sẽ đứng im nghẹn lời vì cơn nghịch phá đã lắng xuống. Nhỏ ơi nhỏ, chưa ai hỏi ta là – ta có biết ta đã lớn hay chưa – thế nên, ta chưa có quyền lớn đó thôi.


2. NHƯNG TIN CÓ CHÚA NGỰ TRÊN TRỜI.

Ngôi thánh đường nằm xinh xắn mà khiêm tốn, tách biệt một góc Tú Xương. Buổi chiều 6 giờ rưỡi đã nhộn nhịp người đi lễ. Con đường nhỏ nhắn, êm ả chợt cựa mình tươi tắn bởi những tiếng lá và gió reo đùa trên những nhánh cây khô. Mầu sáng hồng ửng lên khu vườn hoa một màu phơn phớt say sưa, nhớ không Loan, những bước chân mộng mị gõ bồi hồi hồn đá. Gió đùa trên những chiếc lá trái tim, hoa trắng tím. Hoa rơi rụng dưới chân, hoa xoay tròn trong gió và hoa rũ mình trên đất. Những tiếng nhạc nghẹn ngào của bài God Father Loan hát nho nhỏ vừa tan ra và loãng ra trong thinh không. Tiếng chuông nhà thờ cũng leng keng vang dậy và hai đứa vội vã vào quỳ. Vẫn nhớ ta bắt nhỏ lựa chỗ gần Đức Mẹ nhất – đẹp tuyệt trần mà tinh khiết vô chừng đỗi – Luôn luôn sáng rực rỡ và như được chiếu bởi ánh tà huy hắt lên lộng lẫy trước khi lặng lẽ ra đi. Trong mầu vàng uy nghi đó, tượng Mẹ hai màu áo trắng xanh rũ gót, chuỗi tràng hạt quanh cổ, đôi mắt vắng xa vừa nồng nhiệt vừa thờ ơ, như đăm chiêu bởi bầu trời trôi ngoài vòm cửa cong chứ không phải nhìn xuống những con chiên quỳ trong mái giáo đường, như ôm đồm cả vũ trụ chứ không phải khoảng không gian nhỏ bé ngát hương, như có thể thu phục được cả bầu trời lóng lánh tinh tú. Và đôi mắt, có lúc ta tưởng chừng như nhíu lại sắp khóc.

Mẹ ơi, lúc nào cũng vang dội hai tiếng ấy trong tim con. Đấng tối cao đẹp đẽ nhất để kêu cứu khẩn cầu, để cùng con chia sớt bất cứ nỗi buồn to tát nào, để con gởi đến phần lớn đời sống, là lý do mầu nhiệm nhất của sự tồn tại con người và linh hồn. Mẹ ơi, con có thể nghĩ là mọi người đã quên, đã… bỏ con một mình bơ vơ, nhưng Mẹ nhân ái, Mẹ xa thăm thẳm trên những tầng trời, Mẹ vẫn đến hoài hoài và cho con thấy con cần thiết Mẹ biết bao nhiêu. Mẹ ơi, có thể lý tưởng, hy vọng con người sẽ tiêu tan và sự sống tự nó hủy diệt nhưng Mẹ sẽ là đền thờ, là nơi trú ẩn cấp thời nhất, bao dung nhất, để lôi cuốn trái tim loài người về gần với Mẹ. Mẹ ơi, con đã nghĩ là Mẹ có ngay trước mặt một lần con thảng thốt kêu lên hai tiếng đó.

Xin Mẹ hãy chuyển đến mọi người, chuyển đến bạn con những gì con tha thiết nghĩ, con nghiêm nhặt khẩn cầu ; xin cho họ biết giá trị đời sống, nơi đâu là giải thoát là cứu rỗi, xin cho họ nhiều giải pháp của Mẹ. Bao nhiêu lời kinh vang rền thánh đường hôm nay. Con vẫn mong cô bạn nhỏ bé, khổ đau con nghe thấy, và được quyền yêu cầu Mẹ hãy xem tất cả những tâm hồn vất vả – người bạn nhỏ của con – như là những đứa con thương mến nhất của Mẹ. Mẹ ơi, con lo lắng cho bạn con biết bao.


3. TA NHỚ MÀ TA KHÔNG TÌM.

Nhỏ ạ, buổi chiều mưa ướt ghé ngang trường, hai tay áo rộng thùng thình như cuốn gió vây quanh ta. Thèm một bếp lửa ấm và nụ cười nhỏ nồng nàn chi lạ. Ta nhớ sao nhớ ngôi trường Trung Học mà lớp của ta bao giờ như cũng rộn rã nhất ; giọt nước mưa đọng trên má nhỏ, nụ cười tủm tỉm khi bước vào lớp. Tấm giả, mỗi đứa chùi chân thật sạch để đừng làm bẩn nền gạch loáng ma soeur giữ kỹ. Trời lành lạnh, lớp học âm ấm. Khi ra chơi, những khuôn cửa sổ đầy nhóc những khuôn mặt bé bỏng ríu rít miệng nói. Chiếc lồng son của những chú chim non để trốn mưa lạnh. Thích nhất là lúc nhìn xuống khoảng vườn rau, liếp cải êm đềm bên nhà kia – mờ nhạt sau làn sương khói tỏa, nhắc nhở câu thơ ai quen – nhà ai khói tỏa lồng sương bạc. Mưa tuôn giọt vắn dài, thèm ở lại lớp rủ rỉ tâm sự hơn con đường lê thê dẫn về nhà, nước lạnh làm tê tái gót chân.

Nhỏ ạ, nếu bây giờ ta ở lại đây cũng chẳng có nhỏ để rủ rỉ, có gói đậu phụng làm ròn tiếng cười, bắt nhỏ tô giùm tựa bài mới chép. Nhỏ viết chữ đẹp nhất lớp, bay bướm nhất lớp, nhỏ vẽ cái gì ta cứ giữ hoài đó thôi. Bởi thế nên nhỏ ra đời sớm hơn ta. Nhỏ bận rộn hơn ta. Hễ đến nhà nhỏ là nhỏ đi vắng và khi nhỏ đến nhà ta cũng vậy. Nhưng hai đứa mà gặp nhau thì mưa nắng cũng ngại ngần. Chuyện của nhỏ và ta dễ thương hơn cả Jossy và Sarah, hiểu biết hơn cả chuyện tình William Somerset Maugham và nhỏ hồn nhiên như nàng Tess của Herman Hess. Chắc nhỏ sắp làm người lớn để cốc đầu về tội bố láo của ta. Nhưng mà nhỏ sẽ buồn hơn bao giờ và thấm thía hơn bao giờ. Cũng như chị Ba ta một ngày trước hôm đám cưới. Mấy năm trời hai chị em cận kề, yêu mến. Thì hôm nay nữa thôi để trang trải nốt những nợ nần tuổi thơ. Người thứ mười ba không đưa dâu được. Ta vui vẻ như con chim hót suốt bốn mùa sắp tập vở đi học. Khi về ngồi chờ thật lâu trên lan can, căn nhà hoa lá cành, còn khung cửa sổ khoe bao nụ hoa tươi và mấy tấm màn trắng mỏng đong đưa gió, còn bàn tiệc, còn đèn, còn hương phấn mà bóng người thì vắng im, ôi ta bâng khuâng làm sao vậy. Khi về nhận được chiếc hộp nhỏ, kỷ niệm của chị Ba ta, mở ra ta bị bất ngờ như câu thơ Gold Smith lại đặt trong tiểu thuyết của Maugham. Và ta không kể nhỏ nghe đâu.

Ta cũng muốn hỏi nhỏ có phải những người hiền thì chết… sớm. Những đóa hồng nhung hiền lành thì có thế không?

Gió ào ào trên hai hàng cây và rung mưa xuống áo ta đi giữa con đường đầy những đóa hoa nhỏ. Nhưng phất phới trong mắt ta chỉ có những đóa thủy tinh trong suốt. Và khi bay ngang mắt thì ba mầu hồng tía, xanh trời và tím thẳm gần gũi và nóng bỏng như soi rực một vùng lỷ niệm. Hơi thở kỷ niệm thơm ngát hương hoa. Mắt ướt kỷ niệm đằm thắm ngọt ngào. Ta muốn quỳ xuống với những nụ hoa khóm lá đẫm nước bên đường, cao thấp ngơ ngẩn trông theo ta – rằng ta đang nhớ. Nhớ ngây ngất ốc đảo của tuổi thơ khô cằn sa mạc, nhớ bàng hoàng từng mầu cửa sắt, mầu tường vôi, mái ngói. Nhớ thấp thỏm khung lớp học không màn xanh, đối diện ngôi nhà nguyện, trái tim Đức Mẹ mầu đỏ rạng ngời. Nhớ những đùa nghịch khi nhỏ của ta và nhớ cái dáng nhỏ nhắn, hai tay chắp lại đầu cúi xuống trầm lặng của ma soeur giờ đọc kinh chung. Ta muốn lướt tay lạnh cắt trên bờ song sắt quanh đường nhắn nhe thương nhớ với con đường một dạo thân quen. Ta muốn vòng tay ôm tròn đầy lũ bé con đùa nghịch bên kia công viên, nhìn thật lâu những ngọn tóc tả tơi, ngắm thật kỹ đôi má hồng thoáng dấu vết một vài giọt nước mưa và say sưa với đôi mắt đen nháy xoáy tròn thơ ấu trăng sao. Giọng nói bé bỏng bên ta cùng với hai ba ngón tay trỏ lên ngọn cây cao ngất:

– Kìa… kìa… nó lại rơi xuống kìa.

Hai ba trái chong chóng rơi tít trong gió rồi đáp trên lùm cây thấp bên đường. Đứa bé với tay lượm rồi hai đứa cười như nắc nẻ chạy đi. Gió lại ào lên. Trong cơn giông, còn có một mình ta đứng cắn khăn tay.


Vương Thủy    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 216, ra ngày 1-1-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>