Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Mùa Đông Của Tuổi 15


Mùa đông đã trở lại với những buổi sáng có những cơn giông, làm tê cóng cả bàn chân. Những buổi sáng mùa thu đã dứt áo ra đi, không còn những buổi chiều ngồi học mà mắt nhìn hàng cây đầy lá màu vàng úa. Không còn có buổi sáng nhìn từng cánh lá me rơi rụng của con đường Nguyễn Du. Và sẽ không còn giờ ra chơi lượm là khô vì ngọn gió mùa thu vừa đi qua làm rơi tơi tả trên mặt đất, những chiếc lá có đầy những câu thơ nhỏ dại của tuổi mười lăm mà Thủy vẫn ép trong quyển tập sực nức mùi hoa ngọc lan.

Bây giờ chỉ có mùa đông, với hạt sương lóng lánh trên cây. Buổi sáng ngồi học bài, đưa mắt nhìn, Thủy chỉ thấy một màu trắng đục. Thuộc xong một bài học thì bác mặt trời cũng vừa le lói áng mây màu trắng. Những hạt sương tan dần, chỉ còn lại một thành phố ồn ào. Nhưng chỉ một tí thôi, cơn mưa mùa đông kéo tới, những hạt mưa bé tí ti nhưng lạnh ghê hồn. Cơn mưa kéo dài suốt buổi sáng, đường phố ướt át như những vần thơ mà Thủy một lần đọc qua.

Buổi trưa, đi học, mưa vẫn rơi lất phất, mặc chiếc áo ba-đờ-xuy, Thủy lẩm nhẩm bài “Người đi trong mưa” để nghe từng giọt nước trôi mà tiếc cái tuổi ngây thơ, còn lại sự mộng mơ của tuổi vừa lớn.

Thủy nghe như mình có sự đổi thay trong tâm hồn từ khi chúm miệng thổi mười lăm cây nến trong ngày sinh nhật. Thủy không còn ưa thích mùa đông như hồi nhỏ. Ngày ấy Thủy thích mùa đông về để lượm lá khô chơi bán hàng. Nhưng bây giờ Thủy thích mùa đông để ngắm từng chiếc lá vàng rơi rụng, thích những cơn mưa rào để buổi trưa đứng trên lớp nhìn thành phố bị từng hàng sương bao phủ. Và những buổi chiều mặc áo mưa, đầu không nón đi lang thang dưới những hàng me tập làm thơ.

Thủy chẳng hiểu mình bắt đầu mơ mộng khi nào. Có lẽ tuổi mười lăm đã làm em thay đổi. Trời Đà Nẵng tháng 11 rét buốt. Những ngày mùa hạ, Thủy thích nhìn hoa phượng rực rỡ trong đám lá xanh, thích lang thang dưới cơn mưa nhẹ. Tạ từ bạn bè với ba tháng cách xa, Thủy thương con đường Chi Lăng ngát hương ngọc lan, đầy xác hoa ngâu trong buổi chiều vắng lặng. Thủy nhớ hai hàng me Tự Đức một sáng mùa hè ngang qua, Thủy nhớ những trái sao đường Lê Quang Định và Thủy bỗng khóc thật tự nhiên như lúc Thủy cười.

“Lá mận” nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu”

Nhỏ bạn Thủy đã chế biến hai câu thơ cổ để tặng Thủy trong một chiếc lá vàng ngày tựu trường. Nhỏ còn mơ mộng hơn Thủy nữa.

Những buổi học trời thình lình đổ mưa. Thủy chẳng còn nghe rõ lời giảng của thầy, cô nữa. Thủy nhìn qua khung cửa bé tí một thành phố mờ ảo như lâu đài thần tiên trong truyện cổ tích xa xưa. Thủy say mê ngắm những chú chim sâu trên nóc trường kế cận, Thủy ao ước áp mặt vào đám lá me xanh mát sau cơn mưa cho đến khi Thủy đau điếng vì một cái nhéo của nhỏ bạn, lôi Thủy ra khỏi giấc mộng vì sự chú ý của giáo sư.

Trời mùa đông thật buồn, đầy mây và gió. Vài chiếc lá cô đơn rắc trên mặt đường, những ngọn cây khẳng khiu giã biệt nhân gian cúi đầu say ngủ. Đã qua sinh nhật Thủy thật buồn và chán. Thủy chẳng còn hồn nhiên như năm xưa. Thủy đã khóc vu vơ khi mây xám giăng kín vòm trời, tối đen khung cửa sổ nhỏ bé của Thủy. Thủy đã giận hờn đứa bạn vì vài câu thơ trêu chọc và một hôm Thủy hốt hoảng thấy mình thuộc thơ hơn thuộc bài cho anh Ngàn cốc đầu Thủy đau điếng.

“Gần thi rồi đó Thủy!” nhỏ bạn vừa nhắc Thủy. “Vâng! Thủy nhớ lắm nhỏ ạ. Thủy vẫn học chứ có bỏ luôn đâu, nhỏ phải cho Thủy mơ mộng chứ!” Nhỏ liếc Thủy một cái thật dài, eo ôi! Coi chừng đứt đôi mắt Thủy thì khổ lắm. Bạn bè Thủy tíu tít bàn chuyện Giáng sinh, mua thiệp tặng nhau, hẹn ăn réveillon tại nhà đứa này, đứa nọ. Thủy bước ra lớp học đi dọc theo hành làng nhìn xuống sân. Trường Thủy hôm nay dễ thương ghê là, màu áo len nổi bật trên tà áo trắng trông y hệt những con búp bê xinh xắn. Một cô bé đưa cho Thủy chiếc phong bì rồi vội vã bỏ đi. Thủy nhìn vật mình cầm ngạc nhiên quá đỗi. Cô bé thong thả về lớp.

Cả lớp vây quanh Thủy đòi xem quà Noel kỳ bí. Thủy lúng túng phân trần “chả có gì hết”. Nhưng bọn chúng vẫn nhao nhao đòi Thủy mở ra xem. Không khí dịu xuống khi Thủy trao thiệp cho Hằng, cả lớp cười ồ khi Hằng giơ cao tấm thiệp: Một mụ phù thủy cầm cây chổi. Thủy hét lên và lật vội ra đằng sau.

“Chúc Thủy một đêm Noel hạnh phúc. Người bạn cũ”. Mưa bỗng trút xuống. Thủy thẫn thờ nhìn tấm thiệp, có phải hạnh phúc ở tấm thiệp này không…?

Đêm nay sinh nhật của Thủy. Mười hai giờ ngày hai mươi bốn tháng mười hai… Một tối mùa đông. Không ồn ào, không nến, không bánh, không bạn bè. Ngày sinh nhật, Thủy không đóng khung trong cảnh một căn phòng ấm cúng đầy đèn hoa. Thủy đang ngồi ở đây: Trên chiếc ghế đá cạnh gốc me già. Đêm nay, một mình Thủy ngự trị trong khu vườn rộng thênh thang.

Một ngọn gió bay tới… Lá mận rung xào xạc. Lá me bay la đà. Thủy đưa tay hứng những lá me vàng bé tí và nghe mình đơn độc quá đỗi. Lá vàng ạ, mi là bạn bè độc nhất với ta trong đêm nay đó nghe.

Lá rụng nhiều hơn… Lá bám trên tóc. Lá rơi trên vai. Thủy áp những chiếc lá vào má, cho lá “mi mi” trên mắt trên môi. Không biết ở đây có chiếc lá nào sinh ra ngày này năm trước không?

Đã mười một giờ năm mươi bảy phút. Còn ba phút nữa là giờ Thủy tròn mười lăm tuổi… Một ý nghĩ đến với Thủy thật nhanh… Thủy vào và trở ra với chiếc hộp quẹt trên tay.

Em bật diêm tìm những chiếc lá xinh nhất, vàng rõ nhất… Đây một lá… hai lá… và… mười lăm chiếc lá vàng xinh đang nằm kề cận bên nhau… ngoan ngoãn và dễ thương như những ngọn nến hồng.

Hai cây kim bé trên mặt đồng hồ xếp lại! Mười hai giờ… Thủy run run bật chiếc que diêm… Một ánh sáng yếu ớt bùng lên và rực cháy trong đêm… Mười lăm chiếc lá vàng đã cháy. Hơi khói bay lên, lãng đãng quyện vây lấy Thủy.

… Thủy khóc… Không biết Thủy khóc vì cay mắt hay vì sung sướng. Thủy nhắm mắt lại, dựa đầu vào thân cây me. Hồn Thủy mang mang bay bổng theo ngọn đông phong và những ngọn khói trắng xanh ơi, người ơi… đêm nay, em tròn mười lăm tuổi.

Đối với Thủy mùa đông là những chuyện hoang đường của tuổi mười lăm, mùa đông với chuyện chú nai Bam-bi đi lạc, nàng công chúa và chàng hoàng tử gặp nhau trong rừng và bao nhiêu vần thơ ca ngợi mùa đông của những nhà văn tiền chiến.

Mùa đông ơi hãy ngự trị trong lòng người mộng mơ, cho những vần thơ bỗng đâu đến một cách bất chợt nhưng thật là dễ thương. Và muôn đời sau mùa đông vẫn còn là những vần thơ đi lạc của tui mười lăm.


NGUYỄN VŨ BÍCH THỦY   
(Trao về chị Vũ t. Bích Thủy, 
Thu Hằng, K. Anh)  


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 117, ra ngày 19-12-1973)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>