Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Abu Nuwas (II)


Và đến lượt Caliph Harun-al-Rashid được nếm "mùi" hài hước của Abu Nuwas. Một đêm Caliph nằm mơ thấy một kho châu báu chôn giấu dưới nền nhà của Abu. Tỉnh dậy, ông tức tốc sai lính đến đào lên. Không may cho Abu, hắn lại vắng nhà. Chị vợ không biết làm gì hơn là phản đối suông, rát cả cổ rồi ngồi khóc bù lu bù loa. Kệ, bọn lính cứ cắm cúi đào hết chỗ này sang chỗ khác, moi xuống cả dưới chân tường. Hì hục suốt buổi cũng chẳng thấy gì, cuối cùng bọn lính bỏ ra về.

Abu về nhà thấy ngổn ngang nào đất nào đá, hố to hố nhỏ khắp nơi. Hắn nổi lôi đình. Còn chị vợ cứ ngồi ôm mặt khóc ròng. Abu lồng lộn đi hết nhà trong ra nhà ngoài. Rồi hắn ngừng lại vỗ tay vào trán:

- Bu mày yên tâm. Tao sẽ cho lão Caliph này biết tay.

Rồi hắn giục "bu nó" thổi cơm. Cơm chín rồi hắn lấy mấy hột bỏ vào trong cái đĩa sâu, và phủ hờ lên trên một chiếc khăn mỏng. Hắn ngồi canh chừng chờ ruồi đến. Mấy con sà xuống chiếc đĩa. Và ba con ruồi đen bò vào dưới tấm khăn...

Sáng sớm hôm sau hắn khệ nệ bưng nguyên chiếc đĩa lên dinh Caliph.

- Tôi có một vụ kiện xin trình ngài Abu nói với Caliph Tôi kiện những đứa đã xâm nhập tư thất của tôi, dù không có ai mời ; lại còn đánh chén hết thực phẩm của vợ con tôi nữa.

Harun-al-Rashid hoang mang không biết Abu có ý ám chỉ kiện mình về vụ đào nhà vừa rồi không? Bèn nghiêm giọng hỏi:

- Ngươi định kiện những ai?

Abu nâng chiếc đĩa lên trước mặt Caliph và khẽ kéo tấm khăn. Ba con ruồi bay vụt ra...

- Tôi xin kiện những đứa đó! Abu trỏ theo những con ruồi, giọng gay gắt : Chúng nó ăn hết cơm của tôi mà không có phép!

Vị Caliph mở to mắt nhìn theo ba con ruồi, hỏi Abu:

- Ngươi đi kiện mấy con ruồi? Ta phải xử thế nào với mấy con ruồi đó mới được chứ??

- Tôi muốn "Công lý"! Abu nhấn mạnh: Tôi xin ngài ban cho tôi một sắc chỉ riêng để trừng phạt loài ruồi vô kỷ luật.

Caliph thấy câu chuyện khôi hài thú vị quá, bèn vui cười nói:


- Được rồi, ta chấp thuận. Ta cho ngươi một sắc chỉ riêng để ngươi trừng phạt lũ ruồi đó. Bất kỳ thấy ruồi ở đâu ngươi có quyền đập!!

Nói rồi Caliph sai người lấy giấy bút, thảo cho hắn một sắc chỉ. Ở dưới không quên ký tên và đóng dấu vào.

Abu trịnh trọng đón lấy, cám ơn và cáo lui.

Về nhà, hắn ra rừng chọn một gốc mai đầy những u những bướu làm gậy. Đi đâu hắn cũng cắp kè kè bên mình, và hễ thấy ruồi là hắn phết. Vào chợ thấy ruồi trên sạp thực phẩm hắn phang bên này bên nọ làm rau ria tung tóe khắp nơi. Đến sạp trái cây thấy ruồi, hắn đập lên đập xuống cho nát bét cả ra. Người ta phản đối đòi thưa lính, hắn trả lời: "Tôi không đập trái cây, tôi chỉ đánh ruồi mà thôi! Ngài Caliph cho phép tôi mà!" Nói rồi hắn móc túi trưng cho mọi người thấy sắc chỉ có chữ ký của Harun-al-Rashid. Và cứ thế hắn tiếp tục phá phách trong nhiều tuần lễ. Một số người điêu đứng vì sự "điên khùng" của hắn. Một số khác coi đó là một trò cười thú vị. Chính Caliph cũng cười khi được thuật lại.

Đến một hôm kia, Caliph đang ngồi tòa xử kiện, Abu vào ngồi gần bên cạnh. Caliph nói đang hăng say thì một chú ruồi bay sà đến và hạ cánh trên lưng ông này, Abu chỉ chờ có thế... Hắn vội vớ lấy cây mai sần sùi những bướu, cầm cả hai tay, hắn giơ cao và đem hết sức bình sinh giáng ngay xuống lưng Caliph một gậy! Triều đình bỗng chốc náo loạn. Abu bị bọn cận vệ của Caliph bắt trói ngày.

Nhưng hắn nói to:

- Tại sao các ông có thể bắt tôi được? Tôi đâu có dám đánh ngài Caliph? Rõ ràng tôi chỉ đập con ruồi đậu trên lưng Ngài ngự Hắn bắt đầu chỉ xác con ruồi đã nát bét trên lưng Ngài Caliph, nói tiếp: Chính ngài đã ban cho tôi sắc chỉ hễ thấy ruồi là đập, bất kỳ ở đâu mà? Tờ giấy đó còn nằm sẵn trong túi tôi đây.

Bọn lính móc túi hắn lôi ra một tờ giấy. Và đúng là chữ ký và con dấu của vị Caliph thật! Harun-al-Rashid lúc đó mới nhớ ra là chính mình đã ký tấm giấy đó.

Và ông đành ra lệnh thả hắn ra mà thôi!

*

Bị một vố quá đau. Harun-al-Rashid quyết chơi lại Abu một cú, là Abu bẽ mặt chơi. Ông gọi tên hầu cận đến thì thầm vào tai hắn:

- Nhà ngươi đi bảo cho mọi người đến dự phiên xử ngày mai phải mang theo một quả trứng giấu trong áo. Nhưng chớ có nói cho Abu biết. Ngươi làm sao cho ai cũng biết cả, trừ Abu Nuwas ra. Khi phiên tòa dứt, ta sẽ ra lệnh cho những người hiện diện phải có một cái trứng. Họ sẽ làm bộ đẻ ra trứng thật. Còn Abu lúc đó chắc nó sẽ đứng thộn ra đến hay.

Sáng hôm sau tòa nhóm, và Caliph ngồi phán xử nghiêm minh. Xong xuôi, Caliph nghiêm giọng báo cho những người có mặt ở đó hay:

- Ta hạ lệnh cho những kẻ hiện diện ở đây, mỗi người phải lập tức đẻ ngay ra một cái trứng. Ai không đẻ được thì ta sẽ tống giam vào ngục thất! Các ngươi bắt đầu đi.

Bỗng chốc những tiếng... "cục tác, cục tác..." nổi lên vang rền cả triều đình. Một lát sau, mỗi người lục tục đưa lên trước mặt Caliph một quả trứng mới tinh! Chỉ một mình Abu là vẫn đứng ngớ ra. Harun-al-Rashid đắc chí, rồi mới nhìn Abu. Chợt hắn nhảy lên mấy bước, đập đập hai cánh tay như muốn... bay. Rồi hắn... gáy lên mấy tiếng, "Cổ cô cô... cộộ... cc"

Caliph kinh ngạc nhìn hắn:

- Nhà ngươi làm gì vậy?

Abu nhìn khắp mọi người một lượt rồi quay lại nói với Harun-al-Rashid:

- Thưa ngài, tôi vui quá vì thấy chúng nó đẻ được nhiều trứng... Thưa ngài... ở đây toàn là gà mái, nhưng ngài thấy không? Chỉ mình tôi là con gà trống độc nhất mà thôi.


Mọi người lăn ra cười. Rồi Harun-al-Rashid cũng phải bật cười theo. Dù bị Abu trở "gậy ông lại đập lưng ông" Caliph đành... vui vẻ cho Abu thong thả ra về.


HÀ TĨNH   


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 18, ra ngày 25-6-1964)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>