Con
Minette nãy giờ vẫn nằm co bên Ngân bỗng chồm dậy kêu meo meo nho nhỏ. Ngân
vuốt nhè nhẹ bộ lông óng mượt “gì thế hở cưng?” Con mèo nhỏ dụi đầu vào tay
Ngân rồi lim dim ngủ tiếp. Ngân quay lại với trang sách nhưng không biết vì sao
chẳng đọc được gì nữa, những hàng chữ như rối loạn nhảy múa trước mắt. Ngân bỏ
quyển sách xuống, xỏ chân vào đôi dép, khí lạnh làm Ngân rùng mình mấy cái.
Trời Ban Mê mùa Đông kỳ thật, mấy bộ đồ máng ở ngoài một lúc sau mặc vào là mát
lạnh như vừa được ướp một lớp sương. Thấy Ngân xuống nhà bếp, Minette vội vàng
chạy theo. Ngân phải bế nó lên. Hư ghê! Vú già đang rửa bát, tiếng vòi nước
tuôn xối xả làm Ngân lạnh thêm lên.
-
Vú ơi!
Vú
quay lại:
-
Gì thế?
-
Lát nữa vú có đi lễ không? Ngân đi với vú nhé?
-
Không, vú ở nhà. Trời rét thế này, vú thì già yếu chịu không nổi đâu, để đọc
kinh bù vào.
Vú
lại tiếp tục công việc một cách chăm chỉ. Ngân lững thững trở lên. Tối nay đi
một mình buồn thật. Anh Luân đã về từ lúc nào, anh nằm dài trên ghế salon đọc
quyển truyện của Ngân coi dở khi nãy.
-
Sao anh không trang hoàng cây Noel đi?
-
Lười quá, giờ này mà nằm đọc sách là nhất!
Nói
thế chứ anh cũng vươn vai đứng dậy đi lên phòng. Ngân cũng đi khuấy sữa cho
Minette uống, dáng điệu nó uống sữa trông thật đài các, dễ thương làm sao.
-
Ngân ơi phụ anh với này!
Anh
Luân đã xuống khuân theo một hộp giấy lớn. Ngân soạn những thứ lặt vặt trong ấy
ra trong lúc anh Luân khệ nệ khiêng cây thông dựng ở góc phòng. Ngân giúp anh
chăng mấy sợi dây kim tuyến lên cây và treo những trái cây đủ màu Anh Luân gắn
thêm mấy tấm thiệp Noel của bạn bè. Hai anh em loay hoay một hồi lâu mới xong.
Anh Luân dừng tay ngắm nghía công trình và gật gù tự tán thưởng: “Đẹp đấy chứ
Ngân nhỉ!” – “Ừ đẹp nhưng phải chi có máng cỏ nữa thì tuyệt” – “Ước gì có mẹ ở
đây…” Anh chợt ngừng lại vì thấy gương mặt Ngân bỗng trầm xuống. Phải, ước gì
có mẹ ở đây! Mẹ làm máng cỏ tuyệt đẹp. Hình như mẹ có hoa tay nên tất cả những
gì mẹ làm đều xinh xắn cả, từ chiếc khăn tay, cặp áo gối đến những chiếc áo len
mẹ đan cho Ngân, anh Luân và ba nữa. Ngày xưa mỗi năm vào dịp lễ Giáng Sinh mẹ
làm hang đá nho nhỏ trong nhà. Ngân thích ngắm bàn tay thon nhỏ của mẹ thoăn
thoắt cắt mấy tờ giấy pelure xanh để làm cỏ, ghim những mảnh giấy bìa lại với
nhau… Ngân lấy một tờ làm thử nhưng than ôi, nó méo mó làm sao ấy. Mẹ làm chỉ
trong một buổi chiều là xong xuôi. Ngân cứ bị mẹ la mãi về cái tội hay lấy mấy
cái tượng ra ngắm nghía. Mẹ dán hình hai thiên thần ở hai bên, trên nóc một
ngôi sao bạc lấp lánh buông những tua kim tuyến dài phủ mất mấy chữ của băng
giấy “Vinh danh Thiên Chúa trên trời”. Máng cỏ với những dây đèn rực rỡ tạo cho
căn phòng một không khí ấm cúng. Các năm ấy thật là vui vẻ, đêm Réveillon đầy
đủ rộn tiếng nói cười. Ngân như ngộp trong hạnh phúc, ánh mắt trìu mến của ba,
vòng tay thương yêu của mẹ và tiếng cười giòn tan của anh Luân. Nhưng rồi ngày
vui qua mau, sau mấy tháng trời chống trả với cơn bệnh dai dẳng mẹ đã dời bỏ
cõi đời để đi vào một thế giới huyền bí khác. Ngân và anh Luân khóc hết nước
mắt, ba buồn rầu mỗi đêm với tách cà phê đen đặc. Rồi ba bỏ vào Saigon làm ăn
và cũng để vơi bớt nỗi buồn, tháng tháng gởi tiền về cho vú già lo cơm nước và
cho hai anh em tiêu xài. Mẹ đi để lại cho Ngân một khoảng trống không bao giờ
lấp đầy được và một vết thương làm Ngân nhức nhối. Những ngày mùa đông gió lạnh
buốt xương càng làm Ngân nhớ mẹ thêm. Năm nào mẹ cũng mua len về đan áo len
mới. Ngân rất hãnh diện khi mặc đi học. Áo đan vừa vặn, kiểu đẹp, mẹ lại khéo
chọn màu, tụi bạn khen hoài làm Ngân phổng mũi và thầm sung sướng. Chiếc áo tím
cộc tay mẹ đan cho Ngân năm ngoái đã hơi chật, ba mua cho Ngân cái mới nhưng
sao Ngân vẫn thương chiếc cũ hơn, chiếc áo ấp ủ thương yêu của mẹ.
Ngân
nhìn sang anh Luân, đôi mắt anh cũng đã đỏ hoe. Cả hai anh em đều dễ xúc động
giống y như mẹ. Mẹ mất, Ngân chỉ còn anh Luân để vòi vĩnh. Anh học đệ nhị còn
Ngân đệ tứ. Anh chiều chuộng Ngân từ chút, chẳng như lúc trước gặp một bài khó
phải năn nỉ ỉ ôi cả giờ ông ấy mới chịu giúp. Anh thường tâm sự với Ngân rằng
anh cố gắng học để chiếm cho được mảnh bằng rồi ra làm việc hầu chia sớt gánh
nặng trên vai ba. Có lần anh thử ngỏ ý với ba, bị ba la cho một trận nào là còn
nhỏ thì lo học hành đừng bận tâm gì hết việc kinh tế đã có ba lo, nào là nhà
mình không túng thiếu đến nỗi con phải phá tan sự học v.v… và giận anh cả ngày.
Sau lần đó anh không dám nhắc tới nữa mà chỉ nhỏ to với Ngân mà thôi. Ngân thấy
thương anh quá!
-
Chút nữa Ngân đi lễ với anh nhé!
Anh
Luân lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Ngân gật đầu nhè nhẹ vừa che giấu
những giọt nước mắt chực trào ra khỏi mi. Đưa tay coi đồng hồ anh bảo gần đến
giờ rồi đó sửa soạn đi. Ngân ôm con Minette về phòng. Đứng trước tủ quần áo
Ngân bối rối kinh khủng chẳng biết chọn cái nào. Cái mầu hoàng yến này thì tươi
quá. À, hay là chiếc áo lụa mầu mỡ gà này? Cũng được nhưng tay chật rồi, lựa áo
mặc đi lễ thế mà khó ghê. Suy nghĩ một hồi Ngân quyết chọn chiếc áo dài màu
xanh bleu-marine – đồng phục trường ấy mà – và trở ra lấy cái áo len tím mắc
sẵn ở phòng khách – Sao không mặc áo len tay dài, trời lạnh lắm – Nhưng Ngân
thích cái này hơn! Anh Luân lắc đầu, móc túi lấy chùm chìa khóa bước ra ngoài
mở khóa xe và leo lên đạp máy ; chiếc xe cũ kỹ kêu lên một hồi rồi… im bặt, anh
rồ ga thêm mấy lần nữa nó cũng “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Cuối cùng anh đành
chào thua, nhăn nhó:
-
Thôi mình chịu khó đi bộ vậy, mai anh đem đi sửa.
Ra
đến ngoài đường trời lạnh kinh khủng. Ngân vừa đi vừa suýt soa luôn miệng. Ngân
chúm môi hà hơi thổi vào lòng bàn tay cho ấm. Anh Luân quay sang bảo thấy chưa,
anh đã nói rồi mà không nghe. Anh cởi áo manteau khoác cho Ngân. Hơi ấm chuyền
vào làm Ngân thấy ấm cả lòng dù cơn gió mùa đông vẫn đang phả vào mặt những làn
hơi giá buốt. Anh Luân hát nhỏ bài Silent Night. Văng vẳng bên tai hồi chuông
giục giã. Nhà thờ từ xa được nhìn thấy bằng ngôi sao thật to chiếu sáng trên
đỉnh tháp chuông, trên trời ngàn sao cũng lấp lánh. Không hẹn mà Ngân và anh
Luân cùng ngước mắt lên tìm một vì sao – vì sao của mẹ. Ngân nghĩ có lẽ đó là
một vì sao sáng nhất.
NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU
mùa
giáng sinh 71
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số
16, ra ngày 20-12-1971)
Bìa của Vi Vi : Niềm ước nguyện đêm Noel |