Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016
Những Mùa Đông
Đông trở về nên chim buồn lánh mặt
Hàng cây soan trong dáng ngủ hao gầy
Trời không nắng và đổi xám màu mây
Đông đã đến đang cất lời than thở?
Những cây cao hoa tím màu bỡ ngỡ
Cũng lối nầy hồi tưởng lại mùa qua
Giá băng như cũng len lỏi chan hòa
Hoa soan rụng cho em vừa hiu hắt.
Và mùa đông ngày xưa em góp nhặt
Thuở ấu thơ còn nhịp hát trong tim
Nhớ nhớ ghê những buổi sáng im lìm
Trời lạnh quá nên bé con biếng nhác.
Trong chăn ấm còn nằm nghe mưa hát
Và xa xa trống tựu đã dập dìu
Đợi mẹ vào thức dậy để mắng yêu
- Này hư quá, sáng rồi còn ngủ mãi.
Nhưng bé con cứ muốn nằm nán lại
- Lạnh lạnh ghê con sợ lắm mẹ à
Đợi mẹ dỗ dành "bé chóng ngoan nha.
Mẹ để sẵn gói bắp trong cặp đấy."
Ồ bắp nóng, bé con liền chỗi dậy
Sáng đến trường bé chẳng sợ lạnh đâu
(Áo ấm xanh với khăn quàng kín đầu)
Gói bắp nóng bé ủ vào túi áo.
Đứa bạn thân đang đứng chờ trước ngõ
Chiếc áo mưa hai đứa khoác đi chung
Xiết tay nhau nghe ấm áp vô cùng
Gói bắp nóng hai đứa cùng nhấm nháp.
Trời mùa đông với gió bấc giá buốt
Tan học về cho môi bé tím thâm
Đường hoa soan tiếng guốc gõ âm thầm
Trời lạnh lắm, bé chợt nghe nhớ mẹ!
Đông đi qua như thoáng mây đến nhẹ
Một mùa đông rồi lại một mùa đông
Hàng cây soan đã ủ rũ bao lần
Cho cô bé chừ một mình đếm bước
Để nhớ thật nhiều những lần đông trước
Dáng mẹ hiền – giờ tóc bạc tháng năm
Bên cửa nhìn con mỗi sáng tới trường
– Con bé bỏng với gói bắp trong túi áo.
PHONG HẰNG
(bn hoa nắng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 166, ra ngày 1-12-1971)