Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017
Lời Buồn Thánh
Gió nhẹ lay ngày đông về chớm nở
Quả khô vàng rụng cháy những mùa xưa
Cho bừng lên tự cơn gió giao mùa
Dòng nến lụa lung linh vào thánh thót
Lời thánh ca trên vùng trời mật ngọt
Gọi em về những nẻo nhớ ngày xưa
Loài hải âu bay biết mấy cho vừa...
Nghe chuông đổ trên sapins xao xác
Giọt sương nhỏ thì thầm trong tiếng nhạc
Là pha lê rơi vỡ nát trên tay
Tiếng dương cầm đùa ánh nến lả lay
Giòng thánh thiện lướt bay như sóng cuộn
Em đã khóc – nào đâu em có muốn
Như hai hàng bạch lạp cháy bâng khuâng
Thắp hư huyền trên vai áo mùa đông
Là kim tuyến của muôn dòng sao bạc
Mắt em buồn nhìn đêm về bát ngát
Hương mật mơ phảng phất cuối chân ngày
Em muốn về đan khẽ những bàn tay
Cho nhung nhớ dong buồm lên biển cũ
Hạt cẩm thạch xoay mình trong điệu vũ
Của rừng cây của ngàn lá xôn xao
Ơi mùa đông xin hãy dẫn em vào
Ngàn thương mến của dòng sông phẳng lặng
Em bé bỏng như loài chim cánh trắng
Em hiền ngoan như lá cỏ xanh mơ
Mắt thời gian là những bóng sương mờ
Như ảo giác cho hàng cây rũ lá
Em chợt xanh một nỗi buồn rất lạ...
Gió vàng đêm xoay rất nhẹ trong cây
Những vì sao ướt mắt sáng đêm nay
Ru em khẽ bài thánh ca ngày cũ
Hoa mùa đông trong lòng đêm kết nụ
Là vườn sao, là ánh mắt ươm mơ
Là nhịp tim em đập những mong chờ...
Nghe chuông đổ trên sapins xao xác
Giọt sương nhỏ thì thầm trong tiếng nhạc
Là pha lê rơi vỡ nát trên tay...
GAMMY
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 16, ra ngày 20-12-1971)