CHƯƠNG CHÍN
Trong
khi đó, mặc dầu ông Thị Trưởng bị giam lỏng
tại nhà riêng nhưng công việc cứu trợ nạn nhân hỏa tai ở Thị Trấn Vĩnh Quyết vẫn
tiến hành khả quan. Một đoàn nhân viên Y tế đã tới thị trấn mấy ngày trước để săn sóc sức khỏe và chỉ cách giữ gìn vệ
sinh chung cần thiết ở các chỗ
tạm cư. Những lều vải mọc lên khắp nơi trong khi chờ đợi công
cuộc tái thiết. Sinh hoạt của thị trấn dần dần sống lại với sự vui tươi như
xưa. Việc ấy trông có vẻ biệt lập với vụ án Trần Tuấn nhưng không ngờ hai vụ ấy
có liên quan chặt chẽ với nhau. Thật vậy, Bác sĩ Nhật người cầm đầu các nhân
viên y tế trong đoàn cứu trợ vốn quen trước với Phan Hoàng và hai người đã gặp
lại nhau trong sự tình cờ. Sau một hồi thăm hỏi xa gần, nhà điêu khắc hỏi:
- Ông nghĩ sao về thị trấn Vĩnh Quyết này ?
Ông
Nhật nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
- Đây là
vùng đất lý tưởng nhưng dân chúng ở đây lại quá tồi tệ. Khi mới tới tôi nhận thấy
phong cảnh vùng này rất đẹp, nhất là ngọn Tử Sơn đằng xa trông thật hùng vĩ.
Vào những buổi hoàng hôn khi chiều vừa tắt nắng, mây rực rỡ nhiều màu
sắc ẩn sau ngọn núi đá sừng sững và những cơn gió nhẹ bay thoảng khắp nơi, cảnh
vật chắc là phải nên thơ lắm.
Phan
Hoàng mỉm cười :
- Thế còn
dân chúng ra sao ? Ông nói nốt đi, tôi sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện ly kỳ
vừa xảy ra.
- Dân
chúng thì còn nhiều điểm lạc hậu quá. Tôi không hiểu tại sao trong một thị trấn
có tổ chức chặt chẽ gồm tòa Thị Sảnh, Tòa án, rồi cả cơ quan cảnh sát nữa mà
dân chúng lại mê tín quá đáng. Nhiều lúc, tôi tưởng ở đây chỉ có luật rừng
xanh. Nhưng thôi, hồi nãy cậu hứa với tôi sẽ kể câu chuyện nào đó ?
- À, để tôi
trả lời thắc mắc đầu tiên của ông trước. Công trình tổ chức hệ thống hành
chánh, tư pháp ở đây là do công
của ông cựu Thị trưởng, một người rất tân tiến
và có óc tổ chức. Đáng tiếc là ông ta đã mất cách đây ba năm, mà ông Thị trưởng
hiện tại lại thiếu tài năng và mê tín không kém gì đám dân ngu muội. Còn câu
chuyện tôi hứa kể cũng bắt
đầu vào một buổi chiều hoàng hôn như ông vừa
tưởng tượng: có một nhà tiên tri nổi tiếng tới đây, căn cứ vào một bia đá lâu
năm trên núi Tử Sơn để đoán rằng thị trấn này sắp bị thiêu hủy...
Ông
Nhật chợt ngắt lời:
- Cậu vừa nói đến một cái bia đá ?
- Phải. Trên Tử Sơn có một bia đá khắc những
dấu vết ngoằn ngoèo như một thứ chữ cổ xưa. Nhà tiên tri đã phiên dịch được nội
dung bản văn bí mật đó.
- Tôi muốn tới đó để xem tận mắt thứ chữ kỳ dị. Cậu
có thể chỉ đường cho tôi không ?
Câu
nói làm Phan Hoàng nhớ tới trước đây, ông Lỗ Nam cũng đã từng đòi như vậy.
Chàng ngần ngại một chút rồi đáp :
- Hiện giờ tôi chưa
có thể làm công việc ấy vì đang bận tìm bằng cớ gở tội cho bạn
tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ tìm dùm ông một người dẫn đường lên bia đá ấy.
- Tốt lắm,
tôi xin cám ơn cậu.
Và khi ông Nhật đi rồi Phan Hoàng quay trở lại với vụ án và quên đi câu chuyện
vừa rồi, không để ý đến nữa. Chàng tới kho chứa rượu là
nơi bộc phát đám cháy với hy vọng tìm ra một vài manh mối. Nhưng ở đó chỉ còn
những bức tường xám đen xụp đổ đè lẫn lên nhau, những đống tro tàn cuốn theo
chiều gió thổi. Tất cả dấu tích của thủ phạm đã bị ngọn lửa hôm nào đốt cháy tất
cả. Thế là hết hy vọng! Bây giờ chỉ còn một người duy nhất có
lẽ biết được sự thật là kẻ đã bắn mũi tên hăm dọa luật sư Trung và bắt ông ta
phải biện hộ cho Trần Tuấn. Nhưng kẻ bí mật ấy lại núp trong bóng tối và không thấy lộ diện lần nào nữa. Hắn là ai ? Người
đó có liên quan đến thủ phạm đốt thị trấn không hay cả hai chỉ là một? Tại sao hắn không xuất
hiện để chính thức hợp tác với Phan Hoàng trong việc cứu Trần Tuấn? Nhà điêu khắc
đã tự hỏi bao nhiêu lần những câu ấy mà không tìm được lối thoát. Chàng bỗng ước
ao những bức tường vô tri biết nói để kể lại sự thật đã xảy ra nhưng đó chỉ là
chuyện hão huyền không thể có.
Mặt trời
đã lên cao, chiếu những tia nắng gay gắt xuống vạn vật. Phan Hoàng chán nản trở
về nhà vì đã phí mất một buổi sáng vào những chuyện không đâu nhưng chàng ngạc
nhiên biết bao vì có một bức thư đang để trước thềm nhà. Phan Hoàng thận trọng
mở ra và bắt đầu đọc :
Phan Hoàng
Tôi xin giới thiệu là một người bạn
khá quen thuộc nhưng không thể ra mặt vì một lý do đặc biệt. Tôi
biết anh mấy ngày nay rất bận rộn
với vụ án của Trần Tuấn nhưng tôi xin báo một tin mừng: nhiệm vụ của
anh đến đây có thể coi như chấm dứt. Anh hãy yên tâm lo công việc riêng của
mình và cứ tưởng như thị trấn cháy là một tai nạn rủi ro. Vụ án Trần Tuấn sẽ được
thu xếp êm đẹp và tôi cho anh biết sự thật sau. Chào anh và chúc anh vui vẻ.
Nhà điêu
khắc gấp bức thư lại suy nghĩ. Chàng có thể tin
tưởng bức thư vô danh này không? Chắc chắn không! Bức thư quá mơ hồ, xa vời lại chẳng biết tác giả là ai. Biết đâu Luật sư
Trung vì không muốn tiếp tục điều tra vụ án nên giả làm kẻ bí mật để đem Phan
Hoàng ra ngoài vòng rắc rối. Ôi! Giờ này sao ai cũng có thể là thủ phạm, là kẻ
bí mật được cả. Tuy nhiên một trong những người đáng bị tình nghi nhất vẫn là
ông Lỗ Nam. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, Phan
Hoàng cũng nhất định phải tiến hành cuộc điều tra nhắm vào nhà Tiên tri.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Đến chiều
hôm đó, câu chuyện lại trở về với ông Nhật, vị Bác sĩ
cầm đầu phái đoàn cứu trợ. Kết quả cuộc
nghiên cứu bia đá ở Tử Sơn rất lạ lùng nên ông Nhật
tới tìm Phan Hoàng để hỏi thêm cho rõ ràng mọi việc.
- Buổi
sáng, cậu có nói nhà Tiên tri nào đó căn cứ vào bia đá để đoán rằng thị trấn sắp
bị thiêu hủy ?
- Thưa ông, Vâng. Bia
đá đó ghi lại tương lai của thị trấn
Vĩnh Quyết.
Ông
Nhật cười phá lên, nói:
- Đấy là một trò bịp bợm đáng buồn cười.
- Sao ? Trò bịp bợm nghĩa là sao? Tôi
không hiểu ông muốn nói đến vấn đề gì.
- Tôi nói rằng
bia đá ấy không đề cập một chút nhỏ
nào về thị trấn này cả. Nhà Tiên Tri
nào đó đã bịp dân ở đây rồi.
- Thật không ?
- Tôi chắc chắn như vậy. Cậu
nên nhớ rằng tôi là một nhà khảo cổ đã có hơn 20 năm kinh nghiệm. Bia đá đó, nếu tôi không lầm thì viết theo lối chữ cổ xưa của
người Thủy Chân Lạp và thời gian quá dài đã xóa mờ nhiều nét chữ
nên còn sót lại những nét trông
thật kỳ quái. Cũng theo sự hiểu
biết của tôi thì bia đá ấy ghi công một vị Tướng Quân dẹp giặc chứ không tiên tri bất cứ điều gì liên quan đến nơi này.
- Vậy chẳng lẽ người như
ông Lỗ Nam lại nói dối ? Hơn nữa lời
tiên tri của ông ta đã nghiệm đúng với trận hỏa hoạn trong những giây phút cuối cùng của thời hạn 15
ngày.
Ông Nhật hỏi lại:
- Cậu nói ông Lỗ Nam nào ?
- Không những có nghe mà tôi còn là bạn cũ của ông ta.
Chúng tôi đã cách biệt nhau gần 10 năm.
Phan Hoàng mừng
rỡ.
Chàng vội vàng đề nghị:
- Vậy ông có thể đi gặp Lỗ Nam để bàn về kết quả tìm thấy trên bia đá. Tôi tình nguyện dẫn ông đi gặp nhà Tiên Tri ngay bây giờ.
- Không được. Lỗ Nam tuy là bạn tôi nhưng chúng tôi có
chuyện xích mích và đã cắt dứt tình bằng hữu.
- Việc này có liên quan đến một mạng người. Ông hãy cứu
cho một nạn nhân vô tội. Tôi tin cái bia đá có dính líu nhiều đến cuộc hỏa hoạn.
Rồi Phan Hoàng
kể lại vụ án của Trần Tuấn, bịa thêm ít chi tiết cho câu chuyện thêm bi thảm. Nghệ thuật ăn nói của chàng cũng vào bậc
khá nên sau một hồi năn nỉ, ông Nhật gật đầu chấp thuận. Thế là hai người cùng
tới khách sạn, nơi nhà Tiên Tri cư ngụ. Ông Nhật giao hẹn thêm:
- Tôi chỉ gặp ông ấy đúng 5 phút thôi đấy.
Phan Hoàng gật
đầu cho có lệ vì đang cần tìm biết sự thật
những chữ khắc trên bia đá. Lúc đó, ông Lỗ Nam cũng từ xa đi tới.
- Chào ngài. Tôi...
- Chào cậu. Xin lỗi ta không thể ở đây tiếp chuyện với
cậu được. Ta phải đi ngay.
Thái độ đó của nhà tiên tri
làm Phan Hoàng phật ý nhưng nghĩ là có lẽ ông Lỗ Nam thấy sự hiện diện của Bác Sĩ Nhật nên mới bất lịch sự như thế. Chàng vừa định
nói thì tiếng ông Nhật đã vang lên :
- Tôi vừa khám phá ra một điều rất quan trọng. Có phải
cậu vừa chào ông Lỗ Nam không ?
- Phải. Tôi không ngờ hai người lại giận nhau lâu đến
thế. Gặp nhau mà phớt tỉnh như không.
- Cậu hiểu lầm rồi. Tôi muốn nói người lúc nãy chỉ là
ông Lỗ Nam giả !
Lỗ Nam giả! Ba tiếng ấy vang dội như sét đánh và
Phan Hoàng tưởng mình nghe lầm nhưng không, chính ông Nhật vừa nói câu đó.
Chàng không bao giờ ngờ tới chuyện này được. Tại sao lại có chuyện giả hay thật
lạ lùng quá thế này ? Giả dạng như vậy có được ích gì đâu ? Tại sao lời tiên tri của ông Lỗ Nam giả lại đúng với sự thật ? Tiếng của ông Nhật:
- Tôi xác định lại với cậu rằng chắc chắn người lúc nãy không phải nhà tiên tri Lỗ
Nam. Cả thị trấn này đã bị qua mắt một cách dễ dàng.
Ngừng một
chút, ông Nhật tiếp :
- Qua vụ án của Trần Tuấn lúc nãy, tôi thấy tên Lỗ Nam
giả là người rất khôn khéo. Hắn đánh trúng tâm lý mê tín của dân chúng vùng này
và đã thành công nhưng không hiểu tại sao đến giờ này mà hắn còn chưa rời thị
trấn đi nơi khác.
Phan Hoàng
chợt nghĩ ra một kế hoạch rất hay. Chàng nói với ông Nhật:
- Tôi yêu cầu ông đừng tiết lộ vụ nhà tiên tri giả này cho mọi người biết.
Hãy để hắn yên một thời gian.
- Tại sao thế? Tôi muốn lột mặt nạ kẻ gian...
- Nếu ông tố cáo, dân chúng ở đây sẽ giết
nhà tiên tri giả về tội bịp trong khi tôi đang cần ông ta sống để gỡ rối cho Trần
Tuấn. Khi Trần Tuấn thoát nạn rồi, chúng ta tính với hắn sau.
- Cũng
được. Tôi sẽ coi như mình không hay biết
bất cứ chuyện gì.
___________________________________________________________