CHƯƠNG NĂM
Phan Hoàng bắt đầu thực hiện chương trình của mình. Chàng tìm đến Luật sư duy
nhất trong thị trấn là ông Nguyễn văn Trung, một người yêu tiền bạc như yêu nghề
của mình. Ông Trung đã già, nhà ở cạnh Giáo đường nên không việc gì trong vụ hỏa
hoạn tối qua. Đó cũng là điểm may mắn và thuận
lợi cho chương trình hành động của nhà điêu khắc.
- Thưa Luật sư, tôi có việc muốn nhờ tới ông…
- Kiện cáo gì đó. Tôi sẵn sàng nhận tất cả mọi vụ án dù rắc rối
đến đâu.
- Được lắm. Tôi nhờ luật sư biện hộ cho Trần Tuấn, người bị kết
án đốt thị trấn.
Ông Trung chợt tỏ vẻ ngần ngại rồi lắc đầu:
- Có lẽ tôi không giúp cậu được. Cậu thông cảm giùm cho.
- Hồi nãy Luật sư nói nhận tất cả mọi vụ án dù rắc rối đến đâu
cũng được cơ mà. Hay ông sợ tôi không có tiền trả thù lao?
- Cậu đừng nói thế. Cậu phải hiểu tôi là dân ở thị trấn Vĩnh Quyết
này đã lâu và sáng nay, chính ông Thị Trưởng đã tới đây làm áp lực không cho
tôi biện hộ dùm Trần Tuấn.
Phan Hoàng cười gằn nói:
- Nhưng với thiên chức của một Luật sư, ông không có quyền chịu
áp lực để làm trái lẽ phải.
- Nhưng tôi có quyền từ chối biện hộ. Tôi già rồi, lại còn cả
gia đình ở đây mà chống với ông Thị Trưởng thì chắc phải bỏ nơi này mà đi. Tôi
không muốn việc đáng tiếc đó xảy ra.
Phan Hoàng bí lối. Chàng đành hỏi sang chuyện khác:
- Thế ông có biết tại sao ông Thị Trưởng cấm
việc biện hộ cho Trần Tuấn không? Việc ấy bất hợp pháp mà.
- Tại vì ông Thị Trưởng cũng như toàn dân ở đây, không ai ưa Trần Tuấn. Tôi còn
biết ông ta đi vận động cho Trần Tuấn ra tòa càng sớm càng tốt.
- Một điều phi lý! Là Thị Trưởng mà lúc này không lo cứu trợ nạn nhân hỏa
hoạn lại toan tính hại kẻ cô thế. Tôi nhất định chống lại mọi âm mưu hại Trần
Tuấn.
Ông nhún vai tỏ vẻ lơ là:
- Đó là việc của cậu. Giờ này ông Thị Trưởng cũng lên tỉnh rồi.
Riêng tôi chỉ mong được yên thân, đứng ngoài vụ án là tốt nhất.
- Ông là một mẫu người…
Nhưng Phan Hoàng bỏ dở câu nói rồi bước ra. Được nửa chừng, chàng quay vào đề
nghị:
- Ông Trung, nếu ông nhận biện hộ, tôi sẽ trả ông một số tiền
rất lớn.
- Không được. Tôi rất ưa tiền nhưng cũng quý mạng sống,
gia đình tôi.
Nhà điêu khắc biết không còn cách nào hơn đành chào ông Trung và ra về. Cả thị trấn không còn ông luật sư nào nữa thì chắc chàng phải bó tay. Phút chốc Hoàng thấy mình thật cô đơn trong cái thị trấn tàn nhẫn và bất công này. Thất bại ! Chàng đã thất bại ngay trong những bước đầu tiên nhưng có những thất bại làm con người cố gắng hơn lên. Phan Hoàng thất bại thật nhưng chàng không thể chịu thua dễ dàng như thế. Phải tranh đấu đến giây phút cuối cùng…
Nhà điêu khắc biết không còn cách nào hơn đành chào ông Trung và ra về. Cả thị trấn không còn ông luật sư nào nữa thì chắc chàng phải bó tay. Phút chốc Hoàng thấy mình thật cô đơn trong cái thị trấn tàn nhẫn và bất công này. Thất bại ! Chàng đã thất bại ngay trong những bước đầu tiên nhưng có những thất bại làm con người cố gắng hơn lên. Phan Hoàng thất bại thật nhưng chàng không thể chịu thua dễ dàng như thế. Phải tranh đấu đến giây phút cuối cùng…
Nhà điêu khắc thầm hoạch định một chương trình mới. Trước hết chàng cần một đồng
minh trong vụ án đốt thị trấn. Dân chúng ở đây thì chắc chắn không được và người
sau đó mà Phan Hoàng nghĩ tới là ông Lỗ Nam. Phải, nhà Tiên tri rất có uy tín đối
với toàn thể thị trấn mà kéo ông ta về phe với mình thành công là một điều đại
lợi. Ông Lỗ Nam là người kỳ dị, bất thường và bí mật, nhưng những điều đó không
quan hệ, miễn sao cứu được Trần Tuấn thì thôi. Chàng trai thầm suy tính như vậy
và rảo bước tới khách sạn tìm nhà Tiên Tri với niềm hy vọng mong manh.
- Chào ngài.
- Chào cậu. Ta nhớ đã từng tiếp xúc với cậu một vài lần từ khi tới thị trấn
Vĩnh Quyết.
- Vâng. Ngài có một trí nhớ khá tốt. Tôi là Phan Hoàng, một nhà điêu khắc
và là người đầu tiên không tin lời tiên tri của ngài nhưng bây giờ tôi hoàn toàn
chịu thua.
- Tốt lắm ! Ta thích mẫu người như cậu. À hôm nay cậu tới đây làm gì nhỉ?
Chẳng nhẽ chỉ để nhận thua thôi sao?
Phan Hoàng rào trước đón sau:
- Thưa ngài tôi có một câu chuyện khá dài nhưng không biết giờ này có làm
ngài vướng bận gì không?.
- Được, cậu cứ nói. Sáng nay ta đang vui và rỗi rảnh.
- Thưa ngài, trong trận hỏa hoạn tối qua, có một gã thanh niên tên Tuấn bị
kết tội đốt thị trấn nhưng thật ra bị oan…
- Tại sao cậu biết?
- Thưa ngài, người thanh niên đó là bạn thân của tôi. Anh ấy sẽ phải lên
dàn hỏa nếu không tìm được chứng cứ minh oan. Tôi tới đây để nhờ ngài giúp đỡ
trong việc cứu anh ấy.
- Vậy cậu muốn ta làm gì?
- Thưa ngài, tôi muốn ngài dùng khoa tiên tri lỗi lạc tìm ra thủ phạm thật
sự.
- Được. Điều ấy rất dễ dàng. Cậu chờ ta một chút.
Rồi ông Lỗ Nam bỏ ra bàn viết tìm cuốn sách trong khi Phan Hoàng khấp khởi mừng
thầm. Mọi việc có thể có thể dễ dàng đến thế sao? Nhà
điêu khắc mỉm cười sung sướng với ý nghĩ ấy và đưa mắt quan sát căn phòng.
Phòng ông Lỗ Nam được sắp xếp thật ngăn nắp và có đặc điểm là toàn sách lớn dày
cộm, bìa đen trông thật bí mật.
Nhưng chàng trai cũng không có nhiều thì giờ ngắm nghía vì ông Lỗ Nam đã trở lại,
cầm theo một cuốn sách dày:
- À, cậu đã gặp bạn cậu chưa?
- Thưa ngài, tôi gặp anh Tuấn sáng nay và
rất lấy làm lạ vì dường như anh ấy mất trí.
- Sao thế?
- Thưa ngài, vì anh Tuấn biết thủ phạm là ai mà nhất định không nói.
- Anh ta không sợ chết sao?
- Thưa ngài, anh ấy muốn chịu tội thế cho thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn.
Lần đầu tiên, Phan Hoàng thấy sắc mặt ông Lỗ Nam hơi khác đi một chút vì ngạc
nhiên nhưng sau đó nét mặt nhà tiên tri đanh lại.
- Nếu vậy ta không thể giúp cậu được nữa.
Phan Hoàng giật mình trước sự thay đổi chanh chóng ấy. Chàng nói không nên lời:
- Ngài không giúp tôi… tìm thủ phạm nữa sao?
- Phải. Đối với ta, bạn cậu muốn chết thì để yên cho anh ta chết. Người
này hay người khác lên dàn hỏa thì cũng vậy thôi.
Phan Hoàng nghẹn lời. Nhà điêu khắc cố gắng thuyết phục, mong ông Lỗ Nam thay đổi
ý kiến:
- Thưa ngài, theo tôi thì tội ai làm người ấy chịu. Hơn nữa, thủ phạm đốt
thị trấn là một phần tử nguy hiểm cần loại trừ khỏi xã hội.
Lỗ Nam mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ và thích thú:
- Nhưng thủ phạm đứng trên một phương diện nào đó lại là ân nhân của ta. Hắn
đốt thị trấn này là làm cho lời tiên tri của ta đúng với sự thật. Đáng lẽ ta phải
mang ơn hắn mới đúng.
Phan Hoàng ngẩn người, không còn biết tranh luận ra sao. Nhà Tiên tri thật kỳ dị
nhưng vẫn có lý phần nào. Chàng thở dài nói:
- Có lẽ trong đời, ngài được may mắn để luôn luôn gặt hái thành công. Ngài
sống trên đỉnh cao danh vọng, ngạo nghễ trước sự bái phục của mọi người nên
không thể hiểu hoàn cảnh bất hạnh của bạn tôi. Anh Tuấn là một hình ảnh
đáng thương, hình ảnh của một cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Nhiều người chê trách ta quá sắt đá và có lẽ họ nói đúng. Nhưng thôi ta
đã quyết định dứt khoát thì đừng có nói thêm nữa. Ta không giúp gì cả.
Đến lúc này Phan Hoàng không còn đủ kiên nhẫn và đè nén nổi cơn tức giận nữa.
Chàng trai hét lên:
- Được rồi, một ngày nào đó, ngài sẽ hiểu thế nào là tình người!
Rồi nhà điêu khắc bỏ ra về với sắc mặt hằm hằm tức giận. Chàng
không ngờ ông Lỗ Nam lại cứng rắn đến thế và thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Những
hy vọng cuối cùng đã tắt, Phan Hoàng đành bất lực trước định mệnh.
- Anh Hoàng!
Tiếng gọi nhỏ nhẹ và êm tai làm chàng trai giật mình quay lại. Đó là Thùy Mai,
cô con gái nhà Tiên Tri. Cô gái nhìn Phan Hoàng nói:
- Anh vừa gặp cha tôi phải không?
- Phải. Tôi vừa được hân hạnh diện kiến nhà Tiên Tri tài ba lỗi lạc!
Thùy Mai giọng buồn buồn:
- Anh đừng giận cha tôi. Ông là người khô khan tình cảm, khó tính và cương
quyết.
Phan Hoàng đang giận nhưng không biết nói sao trước lời lẽ ôn hòa của cô con
gái. Hai cha con thật khác nhau một trời một vực, cha thì khắc nghiệt lạnh lùng
còn con thì nhu mì dễ mến.
Thùy Mai chợt nói qua vấn đề khác:
- À, anh Hoàng này, cái người bị kết án đốt thị trấn là bạn anh phải
không?
- Cô cũng biết chuyện đó sao?
- Hôm qua tôi có mặt ở đám đông khi dân
chúng định giết anh ta. Tôi trông anh ấy thật đáng tội nghiệp.
Thật đáng tội nghiệp! Phan Hoàng thấy xót xa cho bạn khi nghe bốn tiếng đó. Ở đời
vẫn có những chuyện trái ngược như thế. Kẻ có quyền thế, khả năng cứu giúp nạn
nhân như luật sư Trung, ông Lỗ Nam thì dửng dưng trong khi một cô gái yếu đuối
lại giàu lòng bác ái nhưng có lẽ cũng để bất lực mà thôi. Tiếng của Thùy Mai lại
nổi lên:
- Anh Hoàng, vụ án đi đến đâu rồi anh?
- Chưa có một tia hy vọng nào mà trở ngại lớn lao nhất lại chính là ở bạn
tôi. Anh ấy biết tên thủ phạm nhưng không nói và bằng lòng lên dàn hỏa trong
vài ngày nữa dù mình vô tội.
- Sao lại có chuyện lạ như vậy? Anh Tuấn mất trí rồi chăng?
- Điều ấy tôi không rõ nhưng dù sao chăng nữa, tôi vẫn làm hết sức để cứu
bạn tôi. Sáng nay, Luật sư Trung đã từ chối biện hộ và những nỗ lực của tôi đến
giờ này thất bại hoàn toàn.
- Tôi có giúp đỡ gì được cho anh không?
Phan Hoàng nhìn cô gái thùy mị, yếu đuối rồi ái ngại lắc đầu:
- Có lẽ không. Tôi rất cám ơn thiện chí của cô nhưng…
Nói đến đây chàng trai im bặt mà Thùy Mai cũng hiểu ý.
Một giây yên lặng trôi qua rồi cô gái nói:
- Anh nói rất đúng. Tôi không thể làm gì
được vì chính ngay một thanh niên như anh còn thấy công việc khó khăn. Thôi,
chào anh và chúc anh may mắn.
Phan Hoàng lặng im nhìn theo bóng Thùy Mai. Chàng lắc đầu chán nản nhìn
bóng mình in dài trên mặt đường chói nắng. Một vài đứa trẻ vui đùa đằng xa một
cách tẻ nhạt làm Phan Hoàng nhận ra rằng thị trấn không còn cái không khí vui
tươi nữa và người dân Vĩnh Quyết giờ này đang nhìn chàng với sự ác cảm, có lẽ
vì họ ghét Trần Tuấn nên ghét lây cả Phan Hoàng. Bất giác Phan Hoàng ấn mạnh
mũi giày xuống đất, lẩm bẩm:
- Mặc kệ! Rồi một ngày nào đó mọi
người sẽ hiểu.
___________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG SÁU