Trên những cành khô trơ trụi lá
Là những chiều ngồi nhớ miên man
Mùa đông năm nay xa lạ quá
Tìm trong lò sưởi chút tro tàn
Đọc lại vần thơ tim lạnh giá
Nhớ lại năm xưa lúc cơ hàn
Mà vẫn bên nhau không hối hả
Nhớ những con đường chẳng thở than
Người bước ngược xuôi chừng vất vả
Sao ta vẫn có chút bình an
Lại trách thời gian đi vội quá
Người cũ sao giờ chẳng hỏi han
Có phải mùa đông làm phai lá
Nên những cuộc tình hợp lại tan
Giọt lệ sầu thương dài trên má
Nhã Uyên