Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Sứ Giả Hạnh Phúc


- Mày làm gì đấy? Đi chơi, đi chơi đi.

- Tại sao thế ạ?

- Bây giờ không phải lúc hỏi.

- Nhưng con không muốn chơi.

- Mặc kệ mày. Tìm xó nào đó ngồi, đứng có làm ồn.

Linh vâng lời bà áo trắng. Nó đến ngồi trên chiếc ghế đẩu kê trong bếp. Nó không hiểu gì hết về câu chuyện đang xẩy ra. Bà Di, người láng giềng và bà gác dan tên Lan chạy đi chạy lại như nhà cháy. Họ vào phòng của má, rồi đi ra mở nắp từng cái lọ nho nhỏ. Bà áo trăng, hai tay áo xăn lên để lộ những bắp thịt to hồng, ra những cái lệnh nghe thật kỳ cục: "Tìm khăn. Cái thau này không đủ nước. Cho tôi nhiều nước nóng hơn!".

Linh cố lẻn vào phòng má để tìm hiểu tại sao có cái hoạt động này. Nhưng nó bị bà áo trắng chận lại:

- Mày muốn đi đâu thằng quỷ?

Rồi bà ta quay lại phía bà Di:

- Một thằng bé 8 tuổi đầu thì làm được cái tích sự gì trong lúc mẹ nó...

Câu nói bị bỏ lửng và bà áo trắng nhún vai.

Bà Lan vội hỏi:

- Thế bà muốn nó đi đâu?

- Tôi không biết. Gởi nó cho hàng xóm. Mà đứa bé thì lúc nào cũng có thể...

Và câu nói cũng lại không được kết thúc.

Trước vẻ khó chịu của bà áo trắng, bà Di lạnh lùng:

- Bà quên tối nay là Noel à! Hết việc rồi hay sao mà đi giữ trẻ cho thiên hạ vào giờ này.

Vậy là người ta không đuổi nó ra đường được. Trong lúc đó, bà áo trắng tự nhủ: "Cái đêm Noel kỳ cục". Bà ta cất tiếng:

- Ba nó đâu rồi? Đi vắng hở? Bộ không thể kêu ổng về được sao?

- Bây giờ trễ quá rồi!

- Biết mà, lại một gia đình không đàn ông.

Bà ta bỏ đi xem xét các chậu nước nóng. Bây giờ không còn ai để ý tới Linh nữa. Nó ngồi ngoan ngoãn trong một góc, đưa mắt nhìn xung quanh và lắng tai nghe. Nó chắc là mình đang nghe những tiếng rên rỉ từ phòng má nó phát ra. Lòng nó dâng lên một nỗi hồi hộp và lo sợ. Nó muốn hỏi: "Má đau hay sao?" nhưng không dám. Vả lại, các bà trông bận rộn và không có vẻ gì là hồi hộp như nó cả. Nó nghĩ, cái gì đang xảy đến cho má rất bí mật, có lẽ là bệnh mà không phải bệnh. Lần này Linh nghe rõ tiếng má la hét. Nó nhảy dựng lên trên ghế và bà áo trắng đi vào nhanh như gió. Bà hét:

- Lấy nước, mau lên đi.

- Liệu có xuôi được không?

- Biết đâu được. Tôi tin là đứa trẻ ra bằng chân. Tôi không thể trả lời gì hết. Cần có một ông bác sĩ, nhưng chậm quá rồi. Bà đến đây với tôi.

Linh mở lớn đôi mắt. "Đứa trẻ ra bằng chân" câu này có nghĩa gì nhỉ? Nó lập đi lập lại từng chữ để tìm hiểu, nhưng nó vẫn mù tịt. Và nó quyết định...

*

- Ê đi đâu?

- Cháu ở Thủ Đức lên.

- Chú mày làm gì ở đây?

- Ồ, má cháu đang đau và cháu phải đi...

Ông soát vé suy nghĩ và phóng mắt nhìn xuống sân ga xem có người cảnh sát nào không.

- Không có vé xe chứ?

- À... Dạ... Vâng. Nhưng cháu phải đi.

- Chú mày biết đường không?

- Dạ, biết.

Còi tàu chợt rúc lên. Người soát vé do dự một lát, nhưng Linh đã vội vàng phóng xuống thềm nhà ga.

"Điên hết ông soát vé nghĩ Tại sao lại có thể để cho một thằng bé ra đường một mình vào 11 giờ đêm Noel!"

Linh chạy trong những vỉa hè vắng người. Nó biết đường nó đang đi. Mỗi tháng nó vẫn thường lên đây hai lần, lúc theo má, khi thì đi chơi với bà Lan. Nếu đi chơi với má, má để nó ở cửa và bảo: "Phải thật ngoan nhé". Bà Lan thì dẫn nó lên thang lầu và bảo với ba:

- "Chào ông. Tôi giao con quỷ nhỏ của ông cho ông đây".

Nhưng lần này, nó chỉ có một mình và nó chạy. Đến công trường Mê Linh nó băng qua đường. Nó chợt dừng lại. Đúng đây rồi. Nó leo lên thang và bấm chuông.

- Ồ! Linh.

Ba nó ăn mặc như sắp đi đâu. Linh bảo ba:

- Ba ơi! Ba phải về nhà ngay.

Và hãnh diện, nó lập lại câu nói tối nghĩa: "Đứa trẻ ra bằng chân" ba ạ.

- Cái gì, con nói cái gì?

- Ba phải về nhà ngay và đứa trẻ ra bằng chân.

Ông nhìn Linh, mặt tái nhợt:

- Con đến bằng gì? Có ai đợi ba dưới kia không?

- Không, con đi một mình bằng xe lửa.

- Ai sai con đến đây?

- Không ai cả ba ạ, nhưng một bà áo trắng nói: "Cần một người đàn ông". Thế là con đi tìm ba.

*

Bây giờ, người cha nhấn hết ga. Ông ngồi im và thấy hiện ra trong óc vẻ mặt vợ ông khi ông bảo cho bà biết ông sẽ xa bà.

- Nhưng... mình... Còn đứa trẻ thì sao?

- Chúng ta sẽ xa nhau sau khi em sanh đứa bé.

- Mình không muốn đợi đến ngày 15 tháng 1 sao?

- Không, nhưng tôi muốn đứa trẻ mang họ tôi.

Một con chó băng qua đường ngang mũi xe, ông phanh gấp lại.

- Ồ, ba giỏi quá Linh kêu lên.

Ông quay lại phía con, cười:

- Tài không!

- Vâng! và nó thêm Ba ơi, sao ba không về nhà nữa?

Ông im lặng, không trả lời. Linh tiếp:

- Má sẽ sung sướng lắm ba ạ.

Chắc rồi, vợ ông sẽ bằng lòng lắm nếu ông trở lại nhà. Và còn ông, ông có sung sướng gì không. Vâng, vợ ông sẽ bằng lòng, nhưng nàng có thay đổi gì không? Sau sáu năm hạnh phúc, vợ ông gặp tai nạn và khuôn mặt nàng mang hai chiếc sẹo nhạt. Từ đấy nàng vẫn in trí là mình xấu hơn trước. Dần dần nàng thay đổi tính tình, nàng hay ghen và hay gắt gỏng vô cớ. Rồi ông thấy không muốn trở về nhà nữa, vì căn nhà trống vắng, lạnh lùng quá. Và bây giờ ông như vẫn còn nghe rõ câu vợ ông vẫn thường nói: "Anh lừa tôi, anh lừa tôi. Hãy nói đi, nói là tôi xấu hơn trước đi". "Nhưng kìa, chúng mình sắp có đứa con thứ hai mà".

Sau đó, ông quyết định xa vợ.

*

- Tới rồi ba, mau lên đi ba.

Ông chẳng buồn cất xe, đã vội nhảy lên lề đường.

Bà áo trắng thấy ông vào liền bảo:

- Chào Bác sĩ. Chúng tôi đã xong rồi, không còn cần đến ông nữa.

Ông tái mặt, run rẩy:

- Sao, nhà tôi đã...

- Không đâu, ông cứ yên tâm, mọi việc đều đã xuôi hết.

- Ở lại đây đi con.

Ông vội vã vào phòng vợ, trên mình vẫn còn nguyên chiếc áo bành tô.

Bà Di, bà Lan vây lấy Linh:

- Quỷ thần ơi! Chính mày đấy hở Linh?

- Chúng tao không biết mày đâu đấy.

Bà Lan ôm hôn nó. Nó không buồn nhúc nhích và nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Một hồi lâu, cửa phòng mở ra và ba nó xuất hiện. Ông đã cởi áo khoác ra. Ông có vẻ sung sướng và đặt tay lên vai con:

- Đêm Noel này đem đến cho má, cho ba và cho con một bé gái. Bé tên Vân, bé là em con đó. Con có muốn vào xem em bé không?

- Thưa ba vâng!

Nhẹ nhàng, Linh vào phòng má, một nguồn vui kỳ lạ xâm chiếm nó. Nó nhận ra má với một đứa bé tý đỏ hỏn nằm trong tay. Má mỉm cười với nó, mặt má thật xanh. Nó thấy yêu nụ cười của má, nụ cười sung sướng, hiền và bình tĩnh.

Tất cả những cái đó làm nó ngạc nhiên. Nó vẫn không hiểu rõ cái gì hết, nhưng nó cảm thấy rằng rồi đây hạnh phúc sẽ trở lại với gia đình nó.


Bé Tý                    
(Phỏng theo Jacques Guibant)


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 36, Giáng Sinh, ra ngày 1-1-1966)



oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>