Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Câu Chuyện Giáng Sinh


Các em thân mến,

Hàng năm, cứ đến gần ngày Giáng Sinh, đời sống có vẻ rộn rịp, người ta lo mua sắm quà tặng nhau trong dịp lễ, nhất là những gia đình Thiên Chúa giáo.

Đêm Giáng Sinh, đêm mà Đức Chúa Giê-su ra đời, là đêm không ngủ của một số đông người, nhất là giới trẻ.

Hai em bé, Lan tám tuổi và em trai, Chí, lên sáu, con ông bà Hùng, lòng rộn rã không ngủ được.

Mặc dù ngoài trời gió lạnh, ông bà Hùng cũng đến nhà thờ trong làng dự lễ "nửa đêm" để hai con ngủ ở trong căn nhà nhỏ của ông bà.

Hai em bé cứ mãi thao thức không biết sáng mai khi thức dậy, cũng như ngày Giáng Sinh những năm trước, sẽ nhìn thấy món quà gì mà ông già Nô-en đã bí mật đem tặng trong đêm và để trên đôi dép của các em, ở cạnh chân giường ngủ của các em.

Lan khe khẽ hỏi em: Chi, em ngủ chưa?

Chi hỏi lại: Chị Lan, chị còn thức hả?

Lan âu yếm nhìn em: Còn em ạ, chị cứ nghĩ mãi về lễ Giáng sinh.

Bé Chi biểu đồng tình: Em cũng nghĩ như chị, tối nay, suốt đêm nay là lễ vui, phải không chị?

Lan hỏi em: Nè em, em muốn ông già Nô-en đem đến cho em vật gì nào?

Chi đáp: Em rất mong được một con ngựa trắng đẹp, có bờm to, rất to. Còn chị, chị ước điều chi?

Lan trả lời: Chị hả? Chị mơ tưởng làm sao có một búp bê với đôi mắt xanh óng ánh để chị có thể ôm vào lòng âu yếm như mẹ thường hay trìu mến em.

Đột nhiên, bé Chi đứng phắt dậy, hỏi chị: Chị Lan, chị có biết?

Lan ngạc nhiên: Chuyện gì vậy hở em?

Chi trịnh trọng: Em có ý kiến. Tối nay chúng mình thức suốt đêm đi. Chúng mình đợi ông già Nô-en đem tặng phẩm đến. Chúng mình sẽ chào và cám ơn ông cụ: chúng cháu xin chào cụ, cụ tử tế, quá tử tế với chúng cháu. Rồi chúng mình đến ôm hôn ông cụ để ông cụ được vui lòng và xin ông cụ đến thăm bé Hạnh, con thím bảy bán xôi mà lễ Giáng sinh nào cũng không thấy được ai cho gì?

Mắt Lan sáng lên: Chị đồng ý với em, Chi ạ, em nói đúng. Chị rất muốn nhìn tận mắt ông già Nô-en.

Bé Chi mừng rỡ: Vậy chị em mình đừng ngủ nhé và luôn luôn nhớ dòm phía chân giường.

Trong lúc ấy, có tiếng chân người đến gần, thì ra ông bà Hùng về nhà. Hai em bé lật đật chui vào chăn và nhắm mắt nằm im như đã ngủ say.

Bé Lan bấm lấy tay bé Chi để em này khỏi ngủ luôn và nhìn trộm để quan sát:

- Ô kìa! Không phải chỉ có ba mẹ về thôi đâu! Có ông nội, có bà nội nữa!...

Tội nghiệp hai cụ già, thân hình gầy còm, đêm hôm trời gió lạnh còn lặn lội từ nhà sang. Hai cụ có vẻ mệt mỏi. Hai cụ đi chậm rãi, tránh tiếng động, sợ làm hai cháu thức giấc.

Bà nội lấy trong chiếc giỏ cầm nơi tay hai gói bọc giấy hoa, có cột dây màu đẹp đẽ. Vật gì vậy? Bé Chi mở mắt nhìn, ngạc nhiên.

- Ồ chị Lan ơi, chị nhìn xem, thích quá, con ngựa trắng có cái bờm to.

Bé Lan hân hoan:

- Em Chi ơi, đúng là con búp bê có đôi mắt xanh mà chị hằng mong ước.

Ông nội, bà nội bước nhẹ đến chân giường hai cháu, để hai tặng phẩm trên đôi dép nhỏ xinh xắn và cũng rón rén ra về, ngoài trời càng khuya, gió càng lạnh.

Còn hai đứa cháu nằm sát bên nhau, mơ tưởng đến ông già Nô-en rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tờ mờ sáng hôm sau, ngay sau khi thức giấc, hai em mở ngay gói tặng phẩm, đầy vẻ thích thú. Hai em định kể cho nhau nghe những gì hai em đã thấy đêm hôm qua.

Bé Lan ôm chầm lấy bé Chi, thì thầm:

- Chị có ý kiến, ý kiến đặc biệt!...

Rồi cả hai, để ngón tay nơi đôi môi nhỏ xinh xắn làm dấu im lặng, như cất giữ tận đáy lòng một dự tính đầy bí mật.

Thời gian trôi mau, một năm sau, cũng trong một đêm Giáng sinh, trong khi cha mẹ đang dự lễ ở nhà thờ, hai bé Lan, Chi rón rén bước xuống giường, mang đôi dép nhỏ, hai bé nắm lấy tay nhau bước ra ngoài. Gió thổi lạnh, ánh trăng chiếu sáng cánh đồng vắng vẻ.

Nhà ông nội, bà nội cũng không xa mấy, chỉ cần đi vài mươi phút là tới nơi. Các em chạy thật mau để trở về kịp trước khi cha mẹ đi nhà thờ về.

Khi đến nhà ông bà nội, hai bé đã mệt lả, thở hổn hển, mỗi em tay ôm ghì chặt một gói quà.

Ông nội, bà nội cũng đi nhà thờ, cửa không khóa, ánh đèn bên trong chiếu sáng.

Bé Lan, bé Chi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Hai em lộ vẻ đầy sung sướng.

Bé Lan để ý:

- Ông nội, bà nội không để dép ở chân giường.

Bé Chi reo lên:

- Để em đi tìm dép ông nội, bà nội cho. Ồ, đây nè, ông nội bà nội để dép ở góc nhà.

Hai đứa bé đem hai đôi dép để ở chân giường ông bà và đặt ngay ngắn trên đấy hai gói quà cũng bọc giấy hoa, cột bằng hai sợi dây ny-lông xanh đỏ.

Bé Lan tươi cười: Nè em Chi!

Bé Chi nhìn chị: Gì vậy chị?

Bé Lan nắm lấy tay em: Chi Nghĩ xem, có phải bây giờ chúng mình là ông, bà Nô-en.

Bé Chi khúc khích: Phải đấy! Đúng đấy. Chúng mình là ông già Nô-en có dẫn bà Nô-en đi theo.

Hai đứa bé nhìn nhau cười, vui vẻ.

Lan và Chi đã dùng số tiền dành dụm từ hôm Tết Nguyên đán đem đem mua một ống bíp cho ông nội dùng hút thuốc lá và một ống ngoáy cho bà nội dùng ăn trầu vì ống bíp của ông nội quá cũ và bà nội không còn đủ răng để nhai trầu.

Bé Lan vui vẻ hỏi em: Nè Chi, chắc bà nội sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ?

Bé Chi không trả lời mà hỏi lại: Phải không chị Lan, chắc ông nội sẽ bằng lòng, hở chị?

Và bây giờ, mọi việc đã xong, hai đứa trẻ trở về nhà và không quên đóng cửa cẩn thận.

Chúng nó nắm tay nhau, đi thật nhanh, qua cánh đồng vắng vẻ. Chúng về đến nhà và leo ngay lên giường trùm chăn trước khi cha mẹ từ nhà thờ về.

Và khi hai cụ già đã dự lễ nửa đêm về, nhìn thấy trên hai đôi dép của mình hai món quà mà ông Nô-en bí mật nào đã đem đến trong lúc vắng nhà. Hai cụ rất ngạc nhiên và hỏi nhau không biết ai là người tặng quà. Sau đó, hai cụ nhìn dưới nền gạch thấy dấu còn ướt của bốn bàn chân trẻ con. Hai cụ hiểu ngay và bên bếp lửa sắp tàn, hai cụ ngồi im lặng nhìn nhau thật lâu, mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt cảm động từ từ chảy ướt cả đôi má nhăn nheo của hai cụ.

Các em thân mến,

Đây là một câu chuyện Giáng sinh đầy tình yêu giữa ông bà và các cháu mà chúng tôi đã viết phỏng theo một truyện của Pháp.

Mong rằng các em khi đọc xong truyện này các em sẽ yêu mến ông bà nhiều hơn cũng như các em đã yêu mến cha mẹ.

Thân mến                  
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 69, đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 17-12-1972)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>