Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Món Quà Đêm Noel


Dũng là con độc nhất của gia đình một thương gia giàu có. Cha nó là ông Thành, rất yêu thương Dũng nên mỗi khi nó muốn gì đều được ông chiều ý.

Một hôm, trong dịp theo cha đến nhà thầy Ký chơi, Dũng tình cờ trông thấy bé Lan con thầy có một con chó Nhật-Bản nhỏ nhắn tuyệt đẹp. Nó ưa thích quá nên khi trở về nhà, Dũng nói với cha:

- Ba ơi! Con yêu con Minô của bé Lan quá à! Ba xin hộ bác cho con đi ba!

Ông Thành rất ngạc nhiên trước sự đòi hỏi của con mình. Ông bảo Dũng:

- Ồ! Sao con lại đòi những điều oái oăm vậy! Con cũng biết bé Lan mồ côi mẹ chứ. Nhà nó lại nghèo, ba nó chẳng mua được cho nó món đồ chơi nào cả, nó chỉ có con chó Minô là người bạn độc  nhất thế mà con lại định đòi lấy của nó nữa sao?

Dũng khư khư không chịu:

- Con không biết! Ba phải làm thế nào có con chó ấy cho con mới được! Không thôi con khóc cả ngày cho ba xem...

Ông Thành hơi bối rối trước ý định của con mình. Nếu ông bằng lòng xin thì hóa ra ông cướp mất món quà quí giá của bé Lan sao. Bé Lan là con thầy ký làm cho hãng ông. Nhiều lần đến nhà thầy Ký chơi, ông để ý thấy bé là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Lần nào ông đến, cô đều lễ phép chào và bưng nước tử tế. Cô bé lại mất mẹ từ nhỏ, sống cô đơn với tình thương độc nhất của cha nên ông thương hại và yêu mến cô lắm. Thế nên ngày nay, ông nỡ nào làm cô bé phải chịu thêm một nỗi đau buồn khi bị mất con chó yêu quí. Song nếu ông không xin thì con ông sẽ buồn, sẽ khóc, ông không chịu được. Ông Thành bực mình bóp trán:

- Thật khó quá!

Dũng hiểu lầm lời nói của cha mình. Nó trả lời:

- Ồ! Đâu có khó gì ba! Bác Ký không dám trái ý của ba đâu vì ba là chủ của bác cơ mà. Con chắc...

Ông Thành bực dọc ngắt lời nó:

- Không phải...! Mầy thực hư quá! Tại sao mầy lại nhất định đòi cho được con chó chớ...!

Dũng không  trả lời. Mắt nó đã hơi rớm lệ. Ông Thành vội ôm nó vào lòng:

- Thôi! Thôi đừng khóc Dũng! Để rồi ba xin cho...

Dũng nhoẻn miệng cười. Nó nũng nịu:

- Ba nhớ nhé...

Trong phút chốc, ông Thành thấy yêu con mình vô hạn. Ông nghĩ: "Tội nghiệp! Nó hãy còn ngây thơ quá. Nó chưa biết suy nghĩ gì cả. Thế nào rồi mình cũng phải xin cho được con chó cho nó mới xong..."

Quả nhiên, buổi chiều hôm trước lễ Giáng Sinh ông Thành đem con chó về trao cho Dũng. Nó sung sướng ôm chặt con vật vào trước ngực, mặt rạng rỡ:

- Con cám ơn ba lắm...! Ồ! Minô ơi! Tao thương mầy quá...

Ông Thành cũng vui lây trước nỗi sung sướng thơ ngây của con. Ông căn dặn Dũng:

- Con phải chăm sóc cho nó tử tế đấy nhé! Bé Lan cũng yêu con chó nầy lắm. Đem cho con chắc nó cũng buồn dữ...

Và dường như nhớ ra một việc gì, ông tiếp:

- ... À! Tối nay ba má mắc đi công chuyện một chút. Con ở nhà chơi với con chó cho ngoan nhé! Rồi ba má về sẽ dẫn con đi lễ nửa đêm...

Dũng vui vẻ gật đầu rồi ôm con chó chạy vào trong. Ông Thành nhìn theo, mỉm cười:

- Rồi tối nay mình phải mua thêm cho nó chiếc phi cơ phản lực để làm quà Noen mới được.

*

Dũng thấy cánh cửa phòng hé mở, rồi một ông già râu tóc bạc phơ, chống gậy bước vào, trên lưng có đeo chiếc giỏ. Nó reo lên sung sướng:

- Ô kìa, ông già Noen! Cháu xin chào ông.

Song ông già vẫn thản nhiên không chào đáp lại nó mà còn có tuồng giận nó nữa. Ông vẫn  im lặng đến bên giường, nhìn nó với đôi mắt lãnh đạm. Dũng kinh ngạc ngồi chồm dậy, nó nhìn trân trối ông già Noen và run giọng nói:

- Ông... Ông... cho cháu quà đi...!

Song ông già chậm rãi nói:

- Cháu... không đáng nhận quà của ông...

Dũng ngây người. Bên tai nó, lời nói hiền từ của ông Noen vẫn văng vẳng:

- Cháu biết không? Một việc làm vừa qua của cháu đã khiến ông phật lòng. Vì thế... năm nay ông không cho cháu chiếc phản-lực-cơ mà cháu mong ước. Cháu còn nhớ chứ... Hôm chiều này, ba cháu mang về một con chó Nhật-Bản để làm vừa lòng cháu... song việc làm đó đã khiến cho một đứa bé như cháu bị thiệt thòi. Đó là bé Lan chủ nhân của con chó đó Cháu cũng biết rằng bé Lan mồ côi mẹ, chỉ có con chó là niềm an ủi duy nhất lúc vui buồn, thế mà cháu cũng cố đòi ba cháu phải đi lấy về cho được. Như vậy là cháu tàn nhẫn và tham lam, cháu đã làm cho bé Lan phải buồn khổ, phải chịu âu sầu vì mất con chó... Ông phạt không tặng quà cháu năm nay, song nếu cháu biết hối cải thì ông sẵn sàng tha lỗi cho...

Dũng im lặng nghe. Im lặng ghi nhận những lời trách móc ấy. Mặt nó ràn rụa lệ. Nó hối hận và xấu hổ. Nó suy nghĩ một lúc và muốn làm một việc gì để chuộc lỗi, để được ông già Noen tha thứ. Nhưng khi nó ngẩng lên thì bóng ông già đã mất hút tự lúc nào. Nó hốt hoảng kêu lên:

- Ông Noen, ông Noen! Chờ cháu...

Dũng bàng hoàng tỉnh ngủ. Thì ra những việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Song giấc mơ ấy đã làm Dũng suy nghĩ rất nhiều... Nó thấy mình có lỗi, có lỗi với bé Lan, có lỗi với ba nó và cả ông già Noen nữa. Nó hối hận Nó muốn chuộc lại lỗi lầm ấy song làm thế nào bây giờ? Nó sẽ tới xin lỗi ba nó ư? Hay là nó sẽ đem trả con chó lại cho cô bé? Ừ! Chỉ có cách ấy là hoàn hảo hơn cả. Dũng ngồi dậy. Trên giường, đôi giầy nó để nhận quà vẫn trống rỗng và con chó đã đi đâu mất, không còn nằm bên nó nữa. Dũng bước xuống giường đi tìm con vật và cuối cùng, nó trông thấy con chó nằm bên ngưỡng cửa như muốn tìm cách trốn thoát ra khỏi căn phòng. Nó bước tới bế xốc con vật lên. Con chó kêu lên ư... ử như muốn phản đối Dũng. Nó thì thầm:

- Tao đem mầy trả về cho chủ cũ của mầy đây. Đừng kêu nữa.

Lúc nầy, ba má Dũng đi đâu vẫn chưa về. Nó bỏ con chó vào trong một cái giỏ bằng mây buộc lại bằng sợi vải có thắt nơ đàng hoàng. Xong xuôi, Dũng đem cái giỏ buộc ở yên sau chiếc xe máy nhỏ mà ông Thành đã mua cho nó. Với chiếc xe nầy, Dũng sẽ đem con chó đến nhà thầy Ký trao trả cho bé Lan. Muốn cho chốc nữa, ba má nó có về khỏi lo sợ vì sự vắng mặt của nó, Dũng viết mấy dòng chữ trên mặt một tờ giấy đặt lên bàn "Ba má! Con có phận sự phải đi một lúc. Xin ba má cứ yên tâm!"

Sau khi đã khóa cửa kỹ càng, Dũng lên xe đạp đi. Lúc đó có lẽ đã 11 giờ rồi. Bầu trời đêm Noel thật đẹp và thơ mộng. Những làn gió đêm khiến Dũng cảm thấy lạnh, nhưng nó vẫn cố đạp nhanh để mau hoàn thành bổn phận. Trong lòng nó lúc nầy không một chút luyến tiếc con chó mà chỉ có một niềm vui nhỏ đang rộn ràng dâng...

Dũng đến nhà thầy Ký không chút khó khăn vì nó hãy còn nhớ rõ đường đi đến nhà thầy lắm. Đó là một căn nhà nhỏ, cách biệt thự nhà Dũng cũng chẳng bao xa. Nó dựng xe lại, lấy cái giỏ đựng con Mi-nô ra cầm tay. Nó định trong trí lúc nầy là sẽ gõ cửa kêu thầy Ký ra trao con chó rồi trở về. Thế là xong. Nhưng cánh cửa nhà thầy Ký không đóng, nó vừa đụng vào là đã mở ra ngay. Dũng ngạc nhiên không ít. Nó nhón gót bước vào. Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, nó chỉ trông thấy có mỗi mình bé Lan đang say sưa ngủ trên giường, còn thầy Ký thì có lẽ đã đi đâu rồi. "Như vậy càng hay, sẽ chẳng ai biết hành động của mình lúc nầy" Dũng nhủ thầm rồi nhẹ gót đến bên giường bé Lan. Nó thấy ở cuối giường có 1 đôi giầy cũ và có 1 mảnh giấy để trong. Nó tò mò lấy ra đọc:

"Ông Noen! Cháu đã mở cửa sẵn chờ ông và cháu mong ông sẽ đến. Không phải để cháu xin quà xin đồ chơi mà chỉ để chờ ông mang về cho cháu con chó MINÔ yêu quí của cháu.

LAN       

Dũng mỉm cười và trong lòng hơi cảm động. Thì ra bé Lan cũng mong chờ ông Noen như mình. Nó nghĩ thầm và khẽ ngước lên nhìn cô bé. Nó thấy bé Lan đang mỉm cười trong giấc ngủ. "Có lẽ lúc nầy cô ta đang gặp ông Noen chứ gì! Mình phải làm cho mau mới được".

Nghĩ xong, Dũng đặt cái giỏ cạnh đôi giầy của bé Lan rồi mở dây ra. Vừa làm xong thì bé Lan cựa mình trên giường khiến Dũng lật đật phóng nhanh ra cửa. Sau đó, qua khe hở của tấm vách, nó nghe tiếng bé Lan kêu nho nhỏ:

- Ô! Trời ơi! Mi-nô. Mầy đã về rồi hả. Sướng quá! Cháu xin cám ơn ông Noen đã mang nó về đây.

"Ông Noen" Dũng khẽ cười một mình. "Phải rồi, mình chính là ông Noen chứ gì."

*

Dũng bước vào nhà thì gặp ngay ba má nó chờ đợi bên ngưỡng của. Ông Thành ôm nó vào vòng tay, khẽ hỏi:

- Dũng! Con đi đâu mà khuya khoắt thế?

Nó mỉm cười: "Con đi làm ông Noen". Ba má nó hơi ngạc nhiên, Dũng chẳng chờ đợi ai hỏi, thuật lại cả câu chuyện nó làm. Nghe xong, ông bà Thành đều ôm hôn Dũng một cách âu yếm. Mẹ nó nói:

- Con vào giường con xem kìa! Có sự lạ lắm con ạ!

Dũng bước vào phòng mình. Nó ngạc nhiên khi thấy có một cái hộp to đặt trên giường. Và Dũng càng ngạc nhiên hơn khi thấy trong đó có một chiếc phản lực cơ tuyệt đẹp. Chiếc phản lực cơ mà nó hằng mong ước. Có một tờ giấy buộc hờ hững bên một chiếc cánh của chiếc phản lực cơ đó. Dũng cầm lên đọc:

" Để mừng Dũng yêu quí trong dịp Giáng Sinh về. Ông già Noen".

Dũng ôm sát món đồ chơi lên tận mắt. Nó nhắm mắt lại. Và trên môi nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.


PHƯƠNG TRÌNH     


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 12, đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 25-12-1963)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>