CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Sáng hôm
sau, Phan Hoàng cùng Luật sư Trung vào thăm Trần Tuấn một lần nữa. Họ có nhiều
thắc mắc như về việc Trần Tuấn tố đích danh ông Thị Trưởng là thủ phạm. Đó là một
điều lạ mà cho đến nay, chưa ai hiểu rõ những bí ẩn bên trong. Ông Thị Trưởng có đốt thật hay không hay là lời nói của Trần Tuấn nhằm vào mục đích nào
khác? Từ sau giấc mơ đêm qua, Phan Hoàng hy vọng lời nói của Trần Tuấn là sự thật
nhưng ông Trung nhất định không chịu. Nhà điêu khắc thấy người Luật sư già có vẻ
nản chí và muốn rút lui khi thấy vụ án có liên quan đến người có nhiều thế lực
như ông Thị Trưởng. Có lẽ đó cũng là dấu hiệu bất lợi cho cuộc tranh đấu của
Phan Hoàng.
Trong căn phòng giam vắng lặng, Trần Tuấn
ngồi hút thuốc với vẻ thản nhiên trong khi Luật sư Trung lên tiếng:
- Trong phiên tòa, cậu có nói chính ông Thị Trưởng đốt thị trấn. Điều đó có đúng sự thực không?
- Tôi có nói thế nhưng ông không tin sao,
thưa Luật sư?
- Phải. Một người như ông Thị Trưởng không
thể là thủ phạm được. Tôi nghĩ rằng cậu đã nói dối.
Trần
Tuấn cười nhẹ, mỉa mai:
- Ông vừa nói một người như ông Thị Trưởng, có nghĩa là một người
giàu có, danh giá nên không làm việc phạm pháp, còn người như tôi, một tên tù
khổ sai nghèo đói thì mới phạm pháp chớ gì?
Ông
Trung hơi giận, nói:
- Cậu không nên nói những câu đó đối với
tôi. Phải nhớ rằng tôi là Luật sư biện hộ cho cậu thì tôi có quyền biết sự thật.
Tôi không thể chịu được thái độ ỡm ờ, thay đổi như trở bàn tay của cậu.
- Nếu ông thích, ông có thể không biện hộ
tiếp cho tôi nữa. Tôi bảo rằng người bí mật đêm nào chỉ dọa chơi chứ không làm
thật đâu.
- Nhưng hiện giờ tôi đã ra mặt chống lại
ông Thị Trưởng. Sau vụ án này chắc tôi cũng
khó sống ở đây. Cậu hiểu điều đó chứ?
- Có gì khó đâu. Ông hãy biện hộ, tranh luận
làm sao đưa ông Thị Trưởng lên dàn hỏa là sẽ trừ khử được mối lo ngại của mình.
- Tôi vào đây không phải để giỡn. Cậu phải
nói sự thực về ông Thị Trưởng.
Phan
Hoàng thấy tình thế căng thẳng quá, định can nhưng Trần Tuấn vẫn thản nhiên,
nói tỉnh bơ như đã sửa soạn từ trước:
- Nếu vậy, tôi cám ơn ông đã hết lòng biện
hộ dùm trong phiên tòa vừa qua. Nhiệm vụ của Luật sư đến đây có thể chấm dứt.
À, còn về ông Thị Trưởng, tôi nói thật là ông ta không hề đốt thị trấn.
Phan
Hoàng lẫn Luật sư Trung giật mình sửng sốt. Phan Hoàng cúi xuống hỏi bạn:
- Anh không sợ tội vu khống sao?
- Có gì đâu. Tôi vu oan cho ông ấy cũng
như ông ta vận động giết tôi vậy. Cả hai đều là việc
làm phạm pháp có tính cách tương tự như nhau.
- Nhưng cậu làm thế với mục đích gì? Trả
thù chăng?
- Không. Bây giờ không phải lúc thù hận.
Tôi làm thế để hoãn phiên tòa lại và tôi đã thành công.
Thì
ra sự thật chỉ giản dị như thế mà không ai nghĩ ra. Luật sư Trung ngẫm nghĩ một
chút rồi đột nhiên nổi nóng:
- Tôi không ngờ cậu lại thiếu thành thật đến
thế, lừa ngay cả Luật sư biện hộ cho mình. Rút cục là chỉ có mình tôi là chịu
thiệt thòi vì đã lỡ gây thù chuốc oán với ông Thị Trưởng.
- Thì tôi đã nói ông đừng biện hộ cho tôi
nữa. Còn về việc thù oán đã là quá khứ. Tôi không làm gì được.
Ông
Trung tím mặt, nói:
- Được rồi, như thế càng tốt. Chào cậu và
chúc nhiều “may mắn” trong phiên tòa sắp tới.
Rồi
ông ta bỏ ra về. Phan Hoàng ái ngại nhìn bạn:
- Tôi thấy anh nói mạnh quá. Dầu sao mình
còn cần ông ấy cho đến khi vụ án hoàn toàn chấm dứt.
Trần
Tuấn im lặng trong khi nhà điêu khắc lái câu chuyện sang hướng khác.
- Tôi báo cho anh một tin mừng. Ông Lỗ Nam
đã chịu về phe với chúng ta vì tôi khám phá ra ông ta chỉ
là Lỗ Nam giả mà thôi.
Trần
Tuấn giật mình:
- Sao lại có chuyện lạ như vậy? Ông ấy thật
sự là ai?
- Văn Giang, một văn sĩ già. Nhưng thôi
câu chuyện còn dài để khi khác tôi sẽ nói tiếp. Hiện nay, ông Lỗ Nam giả đó
đang can thiệp cho anh được thả.
- Nhưng Hoàng này, ông ta đã thất bại
trong việc vận động đó nên có bắn giấy, đề nghị với tôi một biện pháp mới.
- Gì thế?
- Vượt ngục!
Phan
Hoàng ngạc nhiên một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà giam xây bằng đá
xanh thật chắc chắn còn cánh cửa lúc nào cũng được khóa chặt. Bất giác chàng tự
hỏi Trần Tuấn sẽ vượt ngục bằng cách nào? Có phép độn thổ họa may mới ra được
chỗ này nếu không thì đành bó tay. Tiếng của Trần Tuấn thì thầm:
- Anh giúp tôi trong vụ vượt ngục này chứ?
Đây là lá bài cuối cùng để giải quyết vụ án.
Phan
Hoàng nhìn bạn thật lâu rồi nói:
- Tôi biết rằng anh biết thủ phạm thật sự
đốt thị trấn là ai nhưng tại sao đến giờ này anh vẫn không chịu nói?
- Anh Hoàng, tôi thành thật xin lỗi anh về
điểm này nhưng anh hãy yên trí rằng dù sao thủ phạm cũng là một người tốt và rất
xứng đáng với lòng hy sinh của tôi. Người ấy đã không bỏ tôi ở lại chịu án mà
đã hết sức cứu tôi ra khỏi nơi này. Đó là một người tốt, rất tốt.
Câu
nói của Trần Tuấn mặc dầu không chỉ rõ ai nhưng Phan Hoàng có thể đoán biết được
thủ phạm. Ngoài chàng ra thì chỉ còn ông Văn Giang là muốn cứu Trần Tuấn. À, phải
rồi, ông ta đã xúc tiến việc ấy từ lâu qua mũi tên hăm dọa Luật sư Trung mà loại
mực đen đặc biệt đã giúp cho chàng biết rõ tác giả. Như vậy, những sự nghi ngờ
từ lâu của Phan Hoàng rất đúng: ông Văn Giang là người đốt thị trấn! Tiếng của
Trần Tuấn lại thoảng qua:
- Phan Hoàng, anh là người bạn chí thân
duy nhất nên tôi mới nói. Dù anh có giúp đỡ tôi trong vụ vượt ngục hay không
thì việc ấy cũng phải tiến hành. Tối nay, ông Lỗ Nam sẽ xông vào đây cứu tôi và
chúng tôi sẽ rời nơi này vĩnh viễn. Tôi chào tạm biệt anh trước.
Phan
Hoàng thấy xúc động trước những lời chân thành của bạn. Chàng trai kêu lên:
- Không, tôi sẽ giúp anh vượt ngục vì
chúng ta là bạn. Có tôi, hy vọng thành công sẽ tăng lên và mọi người sẽ quên dần
vụ án này.
- Anh Hoàng, anh là một người bạn rất tốt.
Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Nhưng thôi, chúng ta không nên bàn chuyện này
ở đây nhiều. Anh hãy tới gặp ông Lỗ Nam để hoạch định kế hoạch kỹ lưỡng hơn.
Phan
Hoàng mỉm cười:
- Tôi tin mọi việc sẽ êm đẹp. À, còn ông Thị Trưởng bây giờ ở đâu?
- Ông ta chỉ bị giam lỏng ở nhà riêng chứ
không bị giam như tôi. Thôi, hẹn anh tối nay.
Và
Phan Hoàng ra về với lòng hy vọng. Chàng mơ tưởng tới lúc xong xuôi và chợt có
ý nghĩ sẽ rời bỏ thị trấn Vĩnh Quyết sau khi vụ án chấm dứt. Ở đây chàng là kẻ
xa lạ, không thân bằng quyến thuộc mà căn nhà duy nhất cũng đã cháy ra tro
trong vụ hỏa hoạn. Phan Hoàng thấy mình không còn gì đáng luyến tiếc và lòng
phiêu bạt giang hồ của chàng nổi dậy. Thị trấn này nhỏ hẹp quá mà dân chúng
cũng quá ích kỷ. Họ chưa thể thấu hiểu cái đẹp tinh thần nên chàng phải ra đi,
làm cánh chim lãng du tìm về một chân trời mới. Nhưng Phan Hoàng trong lúc mơ mộng
ấy đâu có nhớ rằng định mệnh không bao giờ tốt đẹp như thế. Thực tế phũ phàng
hơn chàng tưởng vì câu chuyện lúc nãy của đôi bạn đã lọt vào tai một người
khác. Đó là Luật sư Trung! Sau khi tức giận bỏ ra về, ông ta chợt nhớ mình bỏ
quên cây bút nên quay lại lấy và vô tình nghe được câu chuyện dự tính vượt ngục
của Trần Tuấn. Và lúc này, ông Trung đang ngồi sau chiếc bàn lớn, miệng ngậm điếu
thuốc, đầu ngả trên lưng ghế để suy nghĩ. Những ý tưởng mâu thuẫn quay cuồng chống
đối lẫn nhau trong đầu óc của người Luật sư già. Thật ra, ông ta là biểu tượng
cho hạng người cầu an đến độ nhiều khi biến thành hèn nhát. Ông ta không phải
là người xấu nhưng quá ích kỷ, lúc nào cũng mong kiếm thật nhiều tiền để sung
sướng với số tiền ấy và bất cần mọi người xung quanh. Trong một phút say mê biện
hộ tại tòa án, ông Trung đã công khai chống ông Thị Trưởng và sau đó hối hận về
việc làm ấy. Hối hận không phải vì mình đã làm một chuyện xấu mà hối tiếc vì sợ
hãi hậu quả việc làm chính đáng ấy. Giờ đây biết được kế hoạch vượt ngục của Trần
Tuấn, người Luật sư già có ý định báo cho ông Thị Trưởng biết để ‘’đoái công
chuộc tội”. Đó là một hành động hèn nhát. Ông Trung biết thế nhưng ông quý sinh
mạng, tài sản và vợ con ông hơn bất cứ vật gì. “Trần Tuấn có chết thì rồi cũng
thôi và thời gian sẽ xóa mờ tất cả”. Ông ta thầm nghĩ như vậy và quyết định đi
gặp ông Thị Trưởng…
Bây
giờ là 2 giờ trưa và khung cảnh là nhà riêng của ông Thị Trưởng, một căn nhà lộng lẫy, đồ sộ nhất trong thị trấn. Luật sư Trung có vẻ sợ
sệt trước vẻ mặt hầm hầm của người đối diện:
- Ông còn tới đây làm gì nữa?
- Thưa ngài, tôi đến đây để xin lỗi về vụ
đáng tiếc hôm nọ và báo cho ngài biết một tin quan trọng: Trần Tuấn dự định vượt
ngục vào tối hôm nay với sự giúp đỡ của ông Lỗ Nam.
- Sao? Hắn định vượt ngục à?
- Thưa ngài, đúng thế. Tôi lén rình nghe
câu chuyện giữa nó với thằng Phan Hoàng nên biết được điều ấy.
- Ông có chắc chắn không?
- Thưa ngài, tôi đảm bảo sự xác thật của
tin tức đó.
Ông
Thị Trưởng ra bàn, rót lấy một ly rượu rồi nốc cạn. Lát sau ông ta chậm rãi
nói:
- Được rồi, Luật sư về đi. Tôi sẽ bỏ qua tất
cả những chuyện xích mích trước đây. À, nhớ là không được tiết lộ việc Trần Tuấn định vượt ngục cho bất cứ ai, kể cả người
thân trong gia đình cũng vậy.
- Vâng. Xin Kính chào ngài.
Và
Luật sư Trung ra về với sự vui vẻ vì trút được một gánh nặng bên lòng. Mặc cảm
hèn nhát chỉ thoáng qua trong trí óc ông ta rồi biến đi ngay để nhường cho những
lời tự bào chữa. “Dẫu sao mình đứng ngoài vụ án, không
làm mất lòng bên nào như thế này là hay hơn cả”. Tuy nhiên, có điều ông Trung
không được biết là trong lúc ấy ông Thị Trưởng đang sắp đặt một âm mưu ghê gớm
nhất. Ông ta sẽ không ngăn cản vụ vượt ngục nhưng chẳng phải do lòng tử tế mà để
sửa soạn cho một âm mưu nhằm giết Trần Tuấn. Thật vậy, ông sẽ núp một chỗ kín
đáo, đợi đến khi Trần Tuấn thoát khỏi nhà giam mới xuất hiện. Khi đó, phát súng
của viên Thị Trưởng sẽ kết liễu cuộc đời của tên tù vượt ngục và chấm dứt luôn
vụ án dằng dai rắc rối.
Tối
hôm đó, một buổi tối định mạng. Ngoài trời, mưa rơi lất phất và thị trấn Vĩnh
Quyết đã hoàn toàn chìm trong giấc mộng đẹp. Những cơn gió nhẹ làm rơi lá vàng
tạo nên một âm thanh xào xạc. Ánh trăng huyền ảo mang màu sắc bàng bạc, lộng lẫy
tới khắp nơi. Cảnh vật mang một vẻ đẹp hiền hòa nên thơ đối với những chàng thi
sĩ mộng mơ. Nhưng cũng trong bối cảnh yên lặng và
tuyệt đẹp ấy có những trái tim hồi hộp nhẩy mạnh trong sự chờ đợi. Thùy Mai đã
được ông Văn Giang cho rời thị trấn từ buổi chiều để tránh nguy hiểm và vướng
víu. Thời gian trôi qua thật chậm và nặng nề, Phan Hoàng đã sửa soạn xong một
chiếc xe và cho đậu ở hông nhà giam để làm phương tiện di chuyển. Chàng nói với
ông Văn Giang:
- Sao tôi thấy hồi hộp quá và linh cảm có
thể những bất trắc xảy ra.
Ông
Văn Giang đáp với vẻ bình tĩnh và tự tin vì không biết ông Thị Trưởng đã núp sẵn
ở một góc phố gần đó với khẩu súng bách phát bách trúng
- Cậu đừng nghĩ vẩn vơ như thế. Tôi đã
nghiên cứu cẩn thận trước khi hành động. Giờ này, trong nhà giam chỉ còn một
người canh gác mà thôi.
Phan
Hoàng im lặng trong khi ông Văn giang liếc nhìn đồng hồ tay. Qua ánh trăng mù mờ,
chiếc kim chỉ phút chạy thật chậm, thật chậm và sau cùng dừng ở con số 12. Đúng
nửa đêm, giờ hành động. Ông Văn Giang nói nhanh:
- Cậu không liên quan gì nhiều đến vụ án
thì hãy đứng ngoài canh chừng động tĩnh. Một mình tôi vào cứu Trần Tuấn cũng đủ.
Nói
xong, ông đi về phía nhà giam. Trong bóng đêm, Phan Hoàng chỉ còn thấy lờ mờ
cái dáng người cao lớn. Bất giác, chàng trai chắp tay cầu nguyện “ Xin Thượng
Đế cho chúng con vượt qua được những trở
ngại cuối cùng và ghê gớm này”.
Trong
khi đó, ông Văn Giang bình tĩnh tiến tới nhà giam, gõ cửa nhè nhẹ. Gã cai ngục
đang nửa thức nửa ngủ vội choàng dậy, cầm lấy khẩu súng bước ra. Hắn nhận ra
nhà Tiên tri nên vội vàng cất súng vào bao, lễ phép nói:
- Thưa ngài, ngài cần gì đến chúng tôi
trong giờ khuya khoắt thế này?
- À, ta rời thị trấn ngay bây giờ, không kịp
giã biệt những viên chức ở đây. Ta muốn nhờ ông bạn nhắn dùm lời chào trước khi
đi.
Cai
ngục là một người rất tôn sùng ông Lỗ Nam, hắn nghe vậy liền nói:
- Ngài có thể ở lại đây một chút được
không? Tôi muốn xin ngài một vị thuốc chữa bệnh.
- Bệnh đau dạ dày phải không? Ta chỉ nhìn
sắc mặt ngươi là cũng biết.
Gã
cai ngục ngạc nhiên quá, phục nhà Tiên Tri sát đất. Hắn đâu ngờ ông Văn Giang
đã dọ hỏi điều ấy từ những người trong thị trấn. Ông bình tĩnh bảo hắn:
- Nếu ngươi không xin thì ta cũng cho vì tấm
lòng từ thiện muốn cứu một mạng người. Ngươi lại gần đây nghe lời ta bảo.
Gã
hí hửng tiến tới gần nhưng cặp mắt mở lớn
kinh hoàng trước mũi súng đen ngòm. Ông Văn Giang đổi giọng sắc lạnh:
- Chìa khóa nhà giam của Trần Tuấn đâu?
Đưa đây ngay, nếu không ta bắn bể sọ.
Gã
cai ngục sợ hãi, đứng run không vững. Hắn tưởng nhà Tiên tri nổi điên mới xông
vào đây. Tiếng ông Văn Giang giục giã:
- Mau lên!
Sau
hồi lúng túng, gã đưa ra một chùm chìa khóa gần chục chiếc. Ông Văn Giang nóng
nảy cầm lấy rồi tặng cho hắn cú đấm thôi sơn vào quai hàm. Gã gục xuống tức khắc
và ngất đi. Chặng đầu tiên thành công dễ hơn sự dự tính và ông Văn Giang tiến
thẳng vào phòng giam Trần Tuấn chọn chìa khóa để mở cửa giải thoát cho chàng
trai.
- Mọi việc xong xuôi hết chứ?
- Tốt lắm. Thị trấn vẫn ngủ yên để sáng
mai đi tìm tên tử tội. Nhưng thôi, ta rời khỏi đây ngay đi…
Trong
lúc ấy, ông Thị Trưởng cũng như Phan Hoàng đều chờ đợi trong sự hồi hộp. Cả hai
đều mong cuộc vượt ngục thành công dù với hai mục đích khác nhau. Một tiếng động
nhỏ cũng làm hai người giật mình trong giờ
chờ đợi dài hơn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi sau cùng thì bóng ông Văn Giang và Trần
Tuấn cũng xuất hiện và tiến về phía chiếc xe. Họ định leo lên thì ông Thị Trưởng
nhảy xổ ra quát lớn:
- Vượt ngục, đứng lại nếu không tôi bắn!
Hai
bóng người đằng xa giật mình đứng khựng lại nhưng chạy thật nhanh sau đó. Dưới
ánh trăng tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để ông Thị Trưởng nhận ra Trần Tuấn
qua bộ quần áo sọc dành riêng cho tù nhân. Và ông Thị Trưởng
đưa khẩu súng thiện xạ lên, nhắm một chút rồi lẩy cò.
- Đoàng!
Tiếng
đạn nổ xé không gian trong thị trấn yên lặng. Ông Thị Trưởng yên trí Trần Tuấn
sẽ gục xuống nhưng trước đó vài giây đồng hồ, một bóng đen đã nhẩy ra và đỡ lấy
viên đạn oan nghiệt.
Mọi
việc xảy ra quá đột ngột và diễn tiến rất nhanh, chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ.
Lúc Phan Hoàng chạy tới thì bóng người lạ đã gục xuống, máu ra ướt hết áo.
Chàng cúi xuống và chợt kêu thét lên:
- Trời ơi! Thùy Mai.
Phải,
bóng người đó chính là Thùy Mai. Cô gái đã nhẩy ra chết thay cho Trần Tuấn.
Phan Hoàng ngạc nhiên sững sờ, đứng ngẩn ra đó trong khi dân chúng Vĩnh Quyết
nghe tiếng súng nổ bèn chạy ào lại. Dưới ánh lửa chập chờn của mấy cây đuốc vừa
được đem tới, sắc mặt Thùy Mai tái nhợt đi nhưng cô gái gắng gượng nói:
- Chính tôi là người đốt thị trấn để cứu
cha tôi! Anh Trần Tuấn…hoàn toàn vô tội.
Tất cả mọi
người có mặt đều sững sờ trước lời thú tội ấy. Ông Văn Giang quỳ xuống bên con
gái, mắt ông ướt đẫm lệ. Giọng Thùy Mai thều thào, yếu ớt:
- Cha ơi, cha tha lỗi cho con. Con trở lại
đây để chết thay cho anh Tuấn cũng là định mạng an bài. Hơn nữa, con đã đốt thị
trấn nên chết để đền tội. Nhưng thôi, cha vẫn thương con chứ. Con…
Ông
Văn Giang ôm lấy con gái, giọng nức nở và lạc hẳn đi:
- Con đừng nói thế. Con phải sống với tình
thương của cha. Vụ đốt thị trấn là do lỗi của cha chứ không phải của con.
Cô
gái lắc đầu, nói qua hơi tàn:
- Không, con biết sức mình…không thể sống
được. Con được chết trong vòng tay cha là mãn nguyện lắm rồi.
Đến đây,
Thùy Mai đưa tay cầm lấy tay của Trần Tuấn đang quỳ ở gần đó. Cô gái cố nói, giọng
yếu dần:
- Anh Tuấn, em biết anh yêu em, một tình
yêu cao thượng nên anh đã bằng lòng nhận tội thay em…Nhưng định mệnh đã cách trở… đôi
ta. Em hẹn anh… kiếp sau mình gặp nhau… với nhiều may mắn hơn.
Rồi Thùy
Mai nhìn mọi người chung quanh một lần cuối cùng. Khuôn mặt thân yêu của cha mờ
dần qua cặp mắt yếu ớt và sau cùng, cô gái nở một nụ cười thật đẹp rồi tắt thở.
Trên bầu
trời đen thẫm, người ta thấy một vì sao vừa đổi ngôi như để đón mừng một linh hồn
siêu thoát.
_____________________________________________________________