CHƯƠNG SÁU
Phan
Hoàng ngả người trên chiếc ghế dài suy nghĩ. Ai có thể là thủ phạm đốt thị trấn?
Người ấy làm vậy với mục đích gì? Những
câu hỏi thật nan giải cứ luẩn quẩn trong đầu óc chàng. Chắc thủ phạm không phải
là người dân thường vì chính Trần Tuấn đã ca tụng hắn cao cả như thiên thần,
sáng chói như trăng rằm và là một hình ảnh thật đẹp. Lạ lùng quá. Nhân vật nào
trong thị trấn đáng để Trần Tuấn tôn sùng và chịu tội thế như vậy. Hắn còn ở
đây hay đã trốn đi và đang ở một phương xa, một chân trời nào khác? Phan Hoàng
thấy vấn đề thật rắc rối và chàng như người mò kim dưới đáy bể một cách tuyệt vọng.
Còn hai ngày nữa là Tuấn đã phải ra tòa mà chàng chưa nắm được đầu mối nào chắc
chắn. “ Ôi! Vụ án này sao mù mờ, kỳ dị đến thế”. Nhà
điêu khắc than thầm như vậy rồi bước ra cửa sổ nhìn xuống đường. Thị trấn Vĩnh
Quyết dường như đã chết hẳn và trông đầy vẻ lạ lùng dưới ánh trăng mờ. Ánh
trăng, ánh trăng đẹp quá nhưng lại nhắc Phan
Hoàng nhớ tới lời của Trần Tuấn ca ngợi thủ phạm và chàng tưởng tượng tới ngày
sóng gió đã qua với hình ảnh đôi bạn sánh
vai nhau trên một con đường mới. Rồi nhà điêu khắc phóng tầm mắt xa hơn về phía
giáo đường và khách sạn trong thị trấn mà tự nhủ “một người như ông Lỗ Nam chắc
chả bao giờ biết đến cái đẹp tinh thần. Có lẽ sự say mê trong công việc đã biến
ông ta thành con người sắt đá lạnh lùng”, Phan
Hoàng thoáng thấy bóng hình của nhà Tiên tri trong trí tưởng tượng, với nét mặt
khắc nghiệt, tàn nhẫn và bộ y phục đen thẳm tối tăm. Chàng lắc đầu như xua đuổi những
ý nghĩ vẩn vơ nhưng cùng lúc ấy, một tia sáng như từ ông Lỗ Nam lóe lên. Phải,
có lẽ đúng nhà Tiên tri là thủ phạm đốt thị trấn chứ
không phải ai xa lạ. Ông Lỗ Nam đốt là một
điều hợp lý vô cùng. Ông đã đốt để lời tiên tri của mình được ứng nghiệm hầu khỏi
phải lên dàn hỏa vào chiều ngày hôm sau. Phan
Hoàng thấy tràn đầy hy vọng với giả thuyết ấy vì nó rất hợp lý. Chỉ có ông Lỗ
Nam là người duy nhất được hưởng lợi trong trận hỏa hoạn và có thể được Trần Tuấn
ca tụng, tôn sùng. Chàng trai thấy nghi ngờ nhà Tiên Tri thật là đúng và tự nhủ
sẽ hướng mũi dùi điều tra về phía ông Lỗ Nam.
Thời
gian trôi qua, khoảng 15 phút sau cái khám phá mới mẻ ấy, Phan Hoàng còn đang đi lại
trong phòng thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Chàng ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ tay
thì thấy đã hơn 10 giờ 30. Mọi khi vào giờ này, dân chúng Vĩnh Quyết đã đi ngủ
cả. Hay có điều gì quan trọng? Nhà điêu khắc nghĩ thế bèn ra mở cửa và một bóng
người nhanh nhẹn lách vào.
- Chào cậu Hoàng.
- Ồ, chào luật sư. Tôi ngạc nhiên quá.
Mà
Phan Hoàng ngạc nhiên thật vì người khách chính là Luật sư Trung. Ông ta đang
có vẻ vội vã và sợ hãi. Chàng trai nhận thấy điều ấy nên vội hỏi:
- Luật sư có việc gì quan trọng? Ở đây là
nhà một người bạn tôi và rất kín đáo, Luật sư có thể tự nhiên.
Ông
Trung đáp với giọng run run:
- Tôi tới đây để… nhận lời biện hộ cho bạn
cậu và hứa sẽ biện hộ hết sức mình.
Phan
Hoàng càng sửng sốt hơn và tưởng mình nghe nhầm. Ông Trung có thể thay đổi ý kiến
nhanh chóng đến thế sao? Phép mầu nào đã giúp ông ta trở nên can đảm như vậy?
Chàng trai hỏi lại:
- Ông nói sẽ biện hộ cho bạn tôi? Thật chứ?
- Phải. Tôi sẽ biện hộ thật tình mà. Giờ
này đâu phải lúc bông đùa.
Phan
Hoàng vẫn còn hơi nghi ngờ, hỏi tiếp:
- Nhưng nguyên nhân nào đã làm ông nhận lời?
Lương tâm kêu gọi chăng? Mà việc gì ông có vẻ sợ hãi nữa nhỉ?
Luật
sư lấy một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi dài như để lấy lại bình tĩnh rồi
chậm rãi nói:
- Tôi bị bắt buộc phải nhận lời.
- Sao? Tôi đâu có bắt ông phải biện hộ bao
giờ đâu?
- Cậu để tôi kể đầu đuôi câu chuyện. Tối
nay, vào khoảng gần 10 giờ, tôi ra đóng cửa để đi ngủ thì bỗng nhiên nghe một
tiếng rít ghê rợn và mũi tên cắm phập vào khung cửa chỉ cách mặt tôi 10 phân.
Phía đuôi mũi tên có một bức thư hăm dọa.
- Ông có mang bức thư đó chứ?
- Có.
Rồi
Luật sư Trung đưa cho Phan Hoàng một mảnh giấy chữ viết nguệch ngoạc không đều
nét:
Gửi Luật sư
Trung
Tôi là một kẻ
bàng quan nhưng thấy việc bất bình không thể bỏ qua. Tôi biết Trần Tuấn bị mắc
tội oan mà ông lại từ chối biện hộ cho anh ta. Đó là một điều vô lý và trái với
lẽ công bằng nên tôi ra lệnh cho ông phải nhận lời và hết sức biện hộ cho Trần
Tuấn. Nếu không, những hậu quả tai hại sẽ xẩy ra mà ông và quý quyến phải nhận
lãnh tất cả.
Chào ông.
Chàng
trai gấp bức thư, cúi đầu suy nghĩ. Lại thêm một chuyện rắc rối nữa. Kẻ bí mật
này là ai? Hắn làm thế này là đồng minh với chàng nhưng tại sao lại núp trong
bóng tối? Vụ án lúc này thêm phần rắc rối vì sự xuất hiện của một nhân vật mới
mẻ nhưng lại có chiều hướng thuận lợi cho Phan Hoàng. Chàng hỏi ông Trung:
- Luật sư sợ tác giả bức thư này?
- Tôi đang bị kẹt giữa hai thế lực nên
đành chịu. Cậu đã biết tôi miễn cưỡng làm việc này.
- Cũng tốt. Từ nay chúng ta sẽ hợp tác…
Nói
đến đây, Phan Hoàng chợt im lặng vì thấy ông Trung nhìn mình có vẻ ngờ vực.
Chàng trai chợt hiểu ý nên cười nhẹ hỏi:
- Ông nghi ngờ chính tôi là tác giả vụ hăm
dọa phải không?
- Có lẽ tôi ngờ cũng không sai lắm. Cậu là
người duy nhất ở thị trấn tỏ ý bênh vực Trần Tuấn.
- Nhưng thưa Luật sư, thật sự là ông đã lầm.
Tôi không phải mẫu người thích luật rừng xanh. Luật sư tin tôi không?
Ông
Trung im lặng rồi lắc đầu, nói:
- Thôi, dù sao cũng không nên ngờ vực lẫn
nhau. Tôi tới đây để nhận lời biện hộ cho Trần Tuấn. Chúng ta bắt đầu công việc
ngay bây giờ mới kịp. Cậu có thể cho tôi biết kết quả cuộc điều tra của cậu đã
thành công tới mức độ nào?
- Nói chung là thất bại. Tôi chưa nắm được
bằng chứng nào mà mới có giả thuyết thôi.
- Giả thuyết thế nào?
- Chính ông Lỗ Nam đốt thị trấn để khỏi bị
đưa lên dàn hỏa.
Luật
sư Trung hơi ngạc nhiên nhưng hiểu ngay sau đó. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngoài ông Lỗ Nam, cậu còn ngờ cho ai đốt
thị trấn nữa không?
- Hiện giờ thì chưa. Nhưng có điều tôi e
ngại là thì giờ cấp bách quá. Chỉ còn hai ngày nữa là phiên tòa đã xử mà không
chừng bản án còn có hiệu lực ngay tức khắc nữa.
- Tôi sẽ cố gắng vận động hoãn phiên tòa để
có thì giờ điều tra thêm. Phần của cậu là phải làm sao tìm ra thủ phạm càng sớm
càng tốt. Ngày mai tôi sẽ tới gặp Trần Tuấn và cả cô bé nhân chứng nữa.
- À, nói đến Tuấn, tôi còn một điểm lưu ý
Luật sư. Đó là Trần Tuấn biết thủ phạm đốt thị trấn nhưng nhất định không tiết
lộ. Hình như anh ấy đã mất trí.
- Có chuyện lạ như vậy sao? Dưới con mắt một
Luật sư tôi không tin như thế. Không ai điên khùng hy sinh mạng sống của mình
cho một kẻ xa lạ.
- Nhưng đó là sự thật, thưa Luật sư.
Ông
Trung cau mày nghĩ ngợi rồi đáp:
- Nếu thế thì chính Trần Tuấn cũng không
phải tay vừa. Tôi cho rằng anh ta đã giả điên để che mắt
cậu, hầu chạy tội hay nhằm một âm mưu nào đó.
Phan
Hoàng hiểu từ trước đến nay ông Trung vẫn có ác cảm với Trần Tuấn qua bản án
anh ta đã mang nên mới suy đoán lệch lạc như vậy. Riêng chàng bao giờ cũng tin
bạn một cách chân thành. Phan Hoàng mỉm cười, hỏi:
- Thế Luật sư quên rằng Tuấn là thân chủ của
mình sao?
- À, tôi chỉ đặt nghi vấn thế thôi. Ngày
mai khi tiếp xúc với anh ta thì sự việc sẽ rõ ràng hơn. Tôi mong vụ án chấm dứt
một cách êm đẹp. Thôi, hẹn cậu sáng mai.
Và
Luật sư Trung ra về trong sự thắc mắc và hy vọng của Phan Hoàng. Kẻ bí mật này
là ai? Người nào có thể về phe với Trần Tuấn như vậy? Ôi ! Nhà điêu khắc linh cảm
rằng mình sẽ biết rõ sự thật trong một ngày gần đây nhưng liệu lúc đó còn cứu kịp
Trần Tuấn hay không?
______________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BẢY