Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017
Đông Ca
Rồi một hôm nào trời thôi lá úa
Bởi bước em về mưa đã giăng bay
Em hãy xin trời thôi đừng mưa nữa
Mưa ướt lạnh vai – Một dáng mai gầy
Em đến hôm nao mùa thu lá đổ
Chân bước êm đềm theo lá vàng rơi
Chừ nắng lụa thu thôi vàng phố nhỏ
Mây xám giăng ngang mưa đã đến rồi
Có một đêm nào nằm nghe hơi gió
Ngơ ngác em buồn trời hết mùa thu
Và sáng mai mưa bay bay lạnh ngõ
Mưa giăng ngang, mưa sắc tím, sa mù
Thôi những buổi chiều thơm hương gió mát
Thôi những mai vàng nắng lụa vừa ngây
Đông lạnh chừ sang cây xơ xác héo
Em đếm trong em thu chết từng ngày.
Rồi lại mùa đông mưa bay rét mướt
Chân em rã rời mưa lạnh – trường xa
Sao nắng không lên ấm hong phố chợ
Cho lối em về trời đẹp kiêu sa.
Từ đó hôm nào trời thôi lá úa
Cho bước em về mưa đã giăng bay
Em hãy xin trời thôi đừng mưa nữa
Mưa ướt lạnh vai – buốt dáng mai gầy
DIỆU THY
Qui Nhơn
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)