CHƯƠNG MƯỜI HAI
Một buổi hoàng hôn buồn bã với bầu trời ngổn ngang đầy mây xám.
Không một cơn gió nhẹ hay một tiếng động nhỏ. Dưới chân ngọn Tử Sơn vừa mọc lên
một ngôi mộ mới, với tấm bia nổi bật hai chữ Thùy Mai. Phía trên là pho tượng
bán thân màu trắng do Phan Hoàng, nhà điêu khắc trẻ
tuổi tạc cho Thùy Mai, cô gái bất hạnh. Người ta thấy ở đó hai người đàn ông
đang lặng yên trước nấm mồ để tưởng niệm. Phan Hoàng thương cho thân phận bạc
phước của một cô gái xinh tươi trong cái tuổi đôi mươi đầy mộng đẹp. Trần Tuấn
khóc cho người yêu đã can đảm hứng viên đạn oan nghiệt để chết thay cho mình,
và ông Văn Giang, người cha đáng thương đang đau đớn đến cùng cực trước sự ra
đi vĩnh viễn của người con gái thân yêu duy nhất. Đứa con đã nằm yên trong lòng
đất lạnh cũng là do lỗi ở ông, cái lỗi của một người cha ham mê văn chương đến
nổi điên lên vì nghệ thuật. Tác phẩm vĩ đại CON NGƯỜI TRƯỚC CÁI CHẾT không làm cho
Thùy Mai sống dậy được và ông Văn Giang đã đem nó bỏ vào quan tài để chôn chung
với con gái.
Sức khỏe của ông mấy hôm nay kém dần và người văn sĩ già biết mình không thể sống
thêm bao lâu nữa trong sự hối hận và xa vắng Thùy Mai. Ông Văn Giang cũng đã
nghe nhiều lời nguyền rủa nhắm vào con mình và người ta gọi cô gái là một hung
thần phá hoại, là hiện thân của ác quỷ gieo rắc kinh hoàng cho thị trấn.
Nhưng sự thật là tội ác của cô gái bắt nguồn từ tình một người con thương cha,
một thứ tình cao đẹp nhất trên thế gian này thì phải chăng cũng nên khoan dung
cho nàng ? Thùy Mai, một cô gái với tâm hồn trong trắng, trong một phút
điên cuồng lầm lỡ, đã lỡ tay gây nên tội và biến thành hung thần trong chốc
lát, nhưng ở đời, có ai tránh được tất cả mọi lỗi lầm ? Đứng trên một
phương diện nào đó, lời của Trần Tuấn hôm nào có lẽ cũng đúng một phần. Thùy
Mai tuy đã đốt thị trấn nhưng nàng vẫn là người có tâm hồn cao quý đẹp như dòng
suối trong mát, trong sạch như tuyết trắng trên đỉnh cao và dù thế nào chăng nữa
Thùy Mai vẫn là một cô gái đáng thương, hơn là nguyền rủa.
Những
giây phút yên lặng trôi qua, Phan Hoàng chợt lên tiếng, giọng êm dịu an ủi ông
Văn Giang:
- Thưa bác. Đây là lần thăm mộ cuối cùng – Ngày mai, cháu sẽ cùng anh Tuấn bỏ
thị trấn Vĩnh Quyết đi nơi khác... dù sao, cháu nghĩ bác cũng đừng buồn mà hại
cho sức khỏe. Thượng Đế đã an bài cho mỗi người một số mệnh riêng biệt.
- Phải, cậu nói đúng lắm. Con người lúc nào vẫn là một sinh vật nhỏ
bé, yếu đuối và phải chịu sự chi phối do quyền lực thiêng liêng của Thượng Đế.
Nhưng còn tôi, tôi sẽ ở lại đây để được chôn bên mộ đứa con gái yêu dấu và có lẽ
ngày ấy cũng không còn xa nữa.
Hai chàng
trai trẻ im lặng, đứng nhìn mộ Thùy Mai một lúc rồi quay lưng ra đi. Những tia
nắng nhạt vừa ló dạng, in chiếc bóng ông Văn Giang dài theo nấm mồ như để gắn
liền tình phụ tử thiêng liêng cao quí của người cha khốn khổ ở chốn dương trần
và đứa con gái đáng thương đã yên giấc ngàn thu.
THANH CHÂU