Người con gái nhỏ đôi bờ
mắt xa
Ra đi bỏ lại chiều tà
Buồn lên mắt đó nhớ là nhớ
sông
Bây giờ còn lại gì không
Ngày xưa và những mùa đông
đứng chờ
Cánh buồm chiều cũng bơ vơ
Sông ơi sông hỡi bến bờ đợi
sông
Giã từ chi để nhớ mong
Giận con thuyền nhỏ đi
không thấy về
Bây giờ mấy dặm sơn khê
Ơi sông – hồn đã tràn trề
lệ châu
THÁI THỤY NGỌC LIỄN
Đà
Nẵng 1970