Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

CHƯƠNG XII_THEO CHÂN THẦN TƯỢNG


CHƯƠNG XII


Ngay sau khi về đến gia hương, ba đứa trẻ đến hái nho ở trại ông Mã Ninh. Chiều chiều, bạn bè Lâm tụ tập trong công viên, nghe Đông Bá Tước kể lại chuyến phiêu lưu của bộ tư một cách lý thú, hấp dẫn. Đông Bá Tước thằng bé tàn tật ngồi trong cỗ xe tồi tàn đã làm cho lũ trẻ mê say, quên cả thở, như tuồng chúng chứng kiến tận mắt Lâm đấu bò giữa đấu trường. Ngay cả Mỹ Tâm và Phong, hai đứa có mặt trong các trận đấu mà cũng chăm chú nghe không bỏ sót một lời.

Đông Bá Tước vẽ gấm, thêu hoa cho Lâm nhiều quá, nhưng biết sao được ? Muốn giữ cho bạn nó sự hăng say, nó phải nung ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim Lâm, không cho tắt trong những ngày Lâm ngưng ra sân đấu, chờ thời vận. Đông làm cho lũ bạn có cảm tưởng rằng vài con bò nhìn Lâm bằng đôi mắt có nghĩa như một lời mời mọc ân cần : "Này ! Anh bạn ! Ra chơi với tôi cho vui một chút, nào !" Và vài con khác, mắt nẩy lửa như đe dọa : "Thằng nhãi kia ! Tao sẽ đâm lủng ruột mày trong nháy mắt, liệu hồn !".

Thỉnh thoảng, có đứa nào đưa mắt nghi ngờ về phía Phong như muốn hỏi, thì chưa kịp mở miệng, Phong đã đáp ngay :

- Đúng như Đông Bá Tước nói, chính mắt tao thấy phải không Mỹ Tâm ?

Con bé hiền lành giương cặp mắt trong xanh nhìn các bạn, gật đầu lia lịa. Và, Đông tiếp tục tán dương bạn hết lời . Dĩ nhiên, vụ Lâm bị khán giả la ó khi chạy trốn trong trận đấu mới nhất không được nó đề cập đến. Ngay từ bây giờ thằng bé khôn ngoan biết rằng phải nuôi dưỡng cho bạn nó nguồn hy vọng, như người ta nuôi ngọn lửa âm ỷ dưới lớp tro.

*

Như thông lệ, mùa xuân là mùa của những trận đấu thử sức bò do các nhà chăn nuôi tổ chức tại sân họ, để tuyển bò đấu trong năm.

Sau mùa hái nho, Mã Ninh, trại chủ lớn nhất vùng, đặc biệt mời bạn hữu tiếng tăm ở tận Mân Đích, những điền chủ và cả Đỗ Tân, khách danh dự của ông ta.

Trên khán đài, người ta thấy ngồi cạnh tay đấu bò số một đó là một phụ nữ còn khá trẻ và xinh đẹp. Bà đội cái mũ rộng vành kiểu "Cốc Đô", mái tóc mai dưới mũ mầu bạch kim, dán sát vào hai má. Y phục kiểu "Ân Đô": váy da hoẵng, giày cao cổ; bên ngoài cái áo sơ mi có kết ren trước ngực là một cái áo khoác "bolero" ngắn ôm lấy thân hình mảnh mai.

Đó là nữ bá tước Minh Tuyết. Trại nuôi bò đấu của bà là một trong những trại lớn nhất miền Ân Đô. Bà đam mê hai thứ trong đời : ngựa và bò đấu ! Mỗi năm, Mã Ninh tổ chức vào dịp đặc biệt này, bà có mặt và đấu thực sự với những con bò chọn lọc, nổi tiếng nhất, có cả tay đấu phụ đàng hoàng.

Dĩ nhiên, Lâm và Phong xin phép và được vào dự, chúng ngồi dưới khán đài, cạnh hàng rào.

Khởi đầu là màn thử. Mã Ninh nuôi trên hai trăm bò đấu, nhưng hôm nay, chỉ tuyển một số những con có hạng đem ra. Đó là những bò to lớn, chịu đấu, can đảm song không được tìm cách húc vào tay đấu.

Trên khán đài, Đỗ Tân và viên quản lý của Mã Ninh đang trao đổi ý kiến. Mã Ninh thân hành ghi chú từng đặc điểm của mỗi con vật sau khi thử và được chọn. Hễ chọn xong, người ta sẽ khắc dấu hiệu riêng của trại Mã Ninh nơi mông và sau đó sẽ được gửi đi đấu khắp nước : Mân Đích, Sơ Vinh, Bình Ba v.v... Chúng sẽ làm vang danh trại chăn nuôi Mã Ninh ở Xích Nam.

Kế đến, phần biểu diễn của bà bá tước Minh Tuyết. Con bò được chọn là một con đen tuyền, dáng bộ kiêu hãnh, quí phái không khác chi người đấu. Tên nó cũng rất kêu : Vĩ Đại !

Nữ bá tước mạnh dạn tiến lại gần con vật, nó nghếch mõm lên và hình như cũng đang quan sát vị nữ lưu mảnh mai trước mặt nó. Minh Tuyết bình tĩnh đứng tựa vào hàng rào chờ con vật đến, không tiến nữa.

Hai bên đều có vẻ rình rập nhau. Đột nhiên, con vật lao cái thân hình to lớn của nó vào nữ bá tước, bà nhẹ nhàng tránh sang một bên trong khi nó tung vào tấm khăn đỏ chói. Vĩ Đại ! Thật xứng với tên và sự lựa chọn của vị nữ lưu gan góc. Mọi người nín thở hồi hộp theo dõi trận đấu giữa đôi bên. Lâm thì thầm bên tai bạn :

- Con bò này khá quá hả, Phong ?

- Trời ơi ! Tên nó là Vĩ Đại mà, quên sao ?

Trận đấu trên sân cát đang tiếp diễn một cách tốt đẹp thì bỗng con thú dừng lại một giây, rồi bất ngờ nó quay sang chứ không xông tới như thường lệ, làm cho nữ bá tước tuy nhanh nhẹn mà không tài nào tránh kịp, bà bị hất một cái đích đáng, ngã sóng soài xuống cát... Các tay đấu phụ của bà thì xa quá, không kịp tiếp ứng.

Không cần nghĩ ngợi lâu la, Lâm phản ứng tức thì, nó phóc qua rào nhanh hơn một con sóc nhỏ, chạy bay đến nhặt tấm khăn đỏ ngay dưới mõm con vật. Lần này con Vĩ Đại lại hất ngã đối thủ, nhưng Lâm gượng lên ngay và không có thì giờ để đứng lên : trong thế quì, Lâm đưa ngay tấm khăn qua bên phải chờ con vật đâm sầm vào đó.

Nhờ Lâm, các tay đấu phụ có thì giờ đến đỡ Minh Tuyết. Một người toan đến nhử con thú, song Lâm cất giọng lên, cương quyết :

- Chớ ! Để tôi, để mình tôi với nó !

Nữ bá tước cũng như Đỗ Tân dạo trước, vừa được Lâm cứu thoát đôi sừng nhọn, bà lấy làm cảm kích, khoát tay để các tay phụ lùi ra.

- Cảm ơn bà !

Lâm cũng xúc động không kém, thì thầm không ra tiếng. Và nó tin chắc mình sẽ thành công.

Quả thật đây là trận đấu đặc biệt nhất từ khi nó được công khai ra giữa đấu trường. Với một quyết thắng đến độ liều lĩnh, với sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và mớ kinh nghiệm trên mười lần đấu trong cuộc hành trình vừa qua, với kiêu hãnh chiến thắng và cả thảm bại, nhục nhã, Lâm vận dụng tất cả năng lực của mình vào trận đấu này. Nó quả quyết coi đây là trận đấu định mệnh của mình. Nếu nó thua lần này thì nó phải lui về để kiếm cách sinh nhai như lũ trẻ nghèo quanh nó : nhào đất sét, hái nho, đi cày cho xong... Không ! Thà chết dưới sừng con thú còn hơn. Lâm gần khóc khi nghĩ đến đây, lúc mà nó phóc qua rào, nhảy vào sân đấu. Nó không muốn Đông Bá Tước cứ phải ca tụng những chiến công tưởng tượng của nó giữa bạn bè dù chỉ với mục đích để khơi dậy, để nuôi dưỡng niềm tin và nghị lực nó. Lâm ngán rồi, nó muốn một mất, một còn, ngày hôm nay, giữa đấu trường.

Vì lẽ đó dù cho con thú hung hãn, tinh khôn đến mức vẫn không thắng nổi ý chí sắt đá của con người. Lâm xoay quanh con vật nhẹ nhàng như con bướm khổng lồ một cánh, và cái cánh độc nhất mầu đỏ rực đó cứ vờn qua, đảo lại trước mắt con vật làm nó đuổi theo đến mệt nhoài. Nó dùng hai chân sau hất cát văng tung tóe giữa sân, lấy hai chân trước đào bới như tìm kiếm vật gì hay đề tăng thêm sức mạnh ? Rồi nó gầm, rống lên vang dội ghê tai...

Trông bộ dạng nó, Lâm hiểu ngay mình sắp nắm phần thắng trong tay. Khán giả không ngớt hoan hô tay đấu trẻ tuổi, có người đứng bật lên như cái lò xo. Riêng Đỗ Tân và Mã Ninh thì vẫn còn bàng hoàng sửng sốt, họ chưa tin ở tài nghệ của Lâm, nó trẻ quá, gan góc quá mà cũng tự tin quá đỗi !

Lâm chậm rãi tiến về phía Nữ bá tước, bà đã cầm sẵn thanh kiếm trong tay. Tay đấu cúi mình thật thấp trước mặt bà và trao tấm khăn lại cho bà trước khi nhận kiếm. Minh Tuyết nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng :

- Cảm ơn con ! Ta cảm ơn con lắm !

Lâm vẫn im lặng, nó cúi đầu lần nữa rồi vội vã trở lại với con thú. Lúc này con vật đứng yên, thở phì phò, hai chân trước chụm lại. Lưỡi kiếm sáng lóe trong tay Lâm được phóng tới, nhanh và chính xác làm nó quị xuống tức thì.

                                                  _____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XIII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>