CHƯƠNG VII
NHẬT KÝ CỦA NGUYỄN THỊ DUY AN
Ngày… tháng… năm…
“11 giờ đêm.
“Buổi chiều đi đón anh Chính ở tòa, đi ký kết thúc hồ sơ, mình nhận dược một lá thơ của Diễn, lần này là một lá thơ dài chứ không phải mấy lời thăm hỏi ngắn ngủi như lần trước, mình sẽ ghi vào nhật ký để nhớ đời đời những lời tự thú đó”
“Chí Hòa, ngày….
Duy An
Viết thư này cho An là anh đã suy nghĩ, đắn đo thật nhiều. Vì anh hiểu khi thư đến tay em, một là anh còn em mãi mãi, hai là anh sẽ mất em muôn đời.
Mà An ơi, còn em là điều sung sướng mà anh không dám cao vọng nghĩ tới, và mất em lại là một điều chua xót quá mà anh không có can đảm chấp nhận, chỉ vì anh không muốn hủy diệt sự sống của mình.
Vậy mà anh vẫn phải nói ra, sự thật nào cũng không thể giấu diếm mãi, anh muốn thành thật thú nhận với em, như một kẻ có tội vào nhà thờ xưng tội với Linh mục, vị đại diện Thiên Chúa.
Duy An,
Còn nhớ lúc mới quen An, anh nói với em, anh là một sinh viên bị tù vì dính líu vào chuyện chính trị. Thật ra không phải vậy. Đó chỉ là sự tưởng tượng của anh thôi. Anh tự thấy điều đó có thể nâng cao giá trị của anh trước mắt em nên nói như thế.
Sự thật, anh chỉ là một tên du đãng, một tên ăn cướp đã giết một mạng người trong khi chạy trốn màng lưới vây hãm để thoát thân. Giản dị lắm phải không An.
Nhưng chính vì sự giản dị đó mà anh cảm thấy xấu hổ với em mỗi khi gặp em, nghe em nói, nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của em, anh lại trách mình, anh là một tên nói dối, không xứng đáng nhận lãnh sự chân thành của em.
Anh là một con người bất hạnh, nhận lãnh đủ mọi khắt khe của định mệnh. Anh chỉ học được hết năm đệ nhị, thi tú tài phần nhất và may mắn anh đậu. Nhưng rồi biến cố gia đình xảy ra và anh chán nản không muốn học tiếp nữa. Anh đi làm du đãng. Từ du đãng anh trở thành tên cướp của, giết người.
Không biết An có nghĩ về anh không? Có so sánh một Hoàng Trọng Diễn sinh viên, bị tù tội vì lý tưởng chính trị và một Hoàng Trọng Diễn là tên sát nhân cướp của? Khinh anh lắm phải không An?
Nhưng hãy tha thứ cho anh. Vì anh cũng chỉ là một con người, với chút ít suy xét, anh tự cảm thấy xấu xa với quá khứ của mình, nên anh đã nói dối. Nói dối để được em thương, và bây giờ, anh lại sợ chính sự dối trá đó… Thà rằng anh nói thật, để rồi nếu em còn thấy chấp nhận được anh hay em chối từ quay mặt thì anh cũng mãn nguyện với lương tâm anh rằng mình đã chân thành với người yêu.
Duy An,
Hãy chán ghét anh đi em. Đừng dành cho anh chút thương hại nào cả. Quanh em còn bao nhiêu người học thức, bao nhiêu kẻ địa vị sang giàu theo đuổi. Họ đủ sức bảo đảm cho cuộc sống em. Tương lai em quá đẹp trong khi tương lai anh chỉ là một điều thê thảm khi nghĩ đến. Thực tế một chút nhé em. Chính anh cũng đang khóc thầm với chính mình vì những gì anh đã gây ra đã chôn vùi mãi mãi tên Hoàng Trọng Diễn. Anh sẽ sống trong sự khinh bỉ của mọi người dù anh có bị tù năm, mười năm để xứng với tội trạng. Xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho anh điều anh đã làm. Vậy thì không một lý do gì để anh mang em theo trong cuộc hành trình đầy những chông gai, đầy những hố thẳm kinh hoàng đó.
Anh đã lạc quan mà nghĩ rằng em sẽ còn thương anh khi biết rõ sự thực để khuyên nhủ anh, phải không An? Thật ra, biết đâu em đã xé thư anh ngay từ những dòng thú nhận đầu tiên. Vì tội lỗi của anh, đến một kẻ xấu xa nhất trên đời còn ghê tởm, huống gì với một cô gái ngoan hiền, thánh thiện như em?
Thôi An nhé, từ giờ anh yên tâm với chính mình về những lời tự thú. Bức thư này là bản án tử hình đối với anh. Vì mất An là anh không còn sự sống, nhưng như thế còn hơn là dối trá để được em yêu.
Cám ơn em về những ngày tháng có em. Nhờ em mà anh tìm lại được niềm tin. Và cũng nhờ em mà anh trở nên một con người với những suy tưởng phân biệt phải trái, biết sự tội lỗi… bức thư hôm nay cũng là một bằng chứng phải không? !
Anh : Diễn
“Đó là thơ Diễn và đó là sự thật của con người Diễn.
“Thật tình, mới đầu mình cũng lặng người đi, vì sự thật vượt quá xa dự tưởng. Mình không ngờ, phải mình không thể nào ngờ được, một con người tình cảm, hiền lành như Diễn lại có thể là một tên cướp giết người!
“Ghê gớm quá. Mình qua những phút giây sợ hãi, và bây giờ…
“Ừ nhỉ! Bây giờ mình thấy bình thản. Mình thấy tội lỗi của Diễn không đáng quan tâm bằng lời tự thú của anh. Với sự chân thành đó, anh đáng được tha thứ tất cả.
“Mình thấy con người Diễn thật cao thượng. Đồng ý cũng là vì yêu mình nên anh mới có những thay đổi đó, nhưng ít ra, đó cũng chính là những bản chất thật đã bị những tội lỗi vùi sâu trong tiềm thức chứ đâu thể từ ngoại cảnh du nhập vào tâm hồn?
“Nếu mình quay đi Diễn sẽ ra sao? Chắc anh cũng sẽ tuyệt vọng như gã đàn ông bất hạnh trong cuốn phim mình xem hôm nào. Mọi người quay lưng với Diễn tại sao mình không tìm đến với anh? Xã hội kết án Diễn tại sao mình không tha thứ? Tại sao mình không thể khoan dung một chút để thấy rằng anh đáng thương hơn đáng trách? !
“Không, trăm ngàn lần Diễn không đáng trách. Diễn có tội thì đã bị luật pháp trừng phạt và thời gian chôn vùi tương lai trong khám lạnh đã là sự đền tội quá nặng nề. Nỗi tuyệt vọng không thể kéo dài! Diễn cần được sống với đầy đủ nhân cách như bao nhiêu người khác. Biết bao nhiêu kẻ ăn cướp, giết người bằng trăm ngàn cách dã man trong cái xã hội đầy lừa lọc, man trá này mà vẫn phây phây vỗ ngực xưng là lương thiện? Đó mới là những tên đáng ghê tởm.
“Diễn, em sẽ đến với anh để nói với anh rằng em không khinh bỉ anh. Trái lại, sự chân thành của anh đã đưa anh lên một nấc cao đó Diễn. Đừng trốn tránh, hãy dừng lại chờ em Diễn nhé. Em sẽ nói cho anh biết rằng không phải xã hội này không có những tâm hồn biết tha thứ, hơn nữa anh đâu có làm tội đối với em? Và anh sẽ thấy còn nhiều con tim đầy máu hồng của những chân tình tha thiết. Em không cần vật chất cuộc đời đâu Diễn. Em cần những tâm hồn đẹp. Và em đã gặp. Đó là anh!
“Hoàng Trọng Diễn, anh hãy cười đi. Hãy thoải mái đi, khi mà Duy An đã biết rõ con người thật của anh và Duy An đã chấp nhận. Không còn điểm bứt rứt nào trong lương tâm anh nữa phải không? Có muốn em bắt đền về những điều anh hiểu lầm em không hở Diễn! Ít ra thì người yêu của anh cũng không đến nổi là một tâm hồn quá khô lạnh, quá hẹp hòi.
Ngày… tháng… năm…
“10 giờ đêm,
“Diễn có vẻ ngỡ ngàng khi thấy mình. Hình như anh không tin đó là sự thật!
“Diễn nói không hy vọng mình đến nhưng vẫn ra phòng thăm nuôi đón. Vì có thể mình vẫn đến thăm… anh Chính, như vậy cũng nhìn thấy cho đỡ nhớ.
“Anh chàng nói nghe mà tội. Ai ngờ một tên du đãng khét tiếng như Diễn, khi yêu lại trở thành một thư sinh ngoan ngoãn hiền lành như thế? Ai ngờ bàn tay từng cầm súng giết người, khi yêu lại trở thành một họa sĩ tài hoa như thế?
“Chúa thật huyền diệu khi ban cho người một tâm hồn. Mình thấy mắt Diễn sáng ngời khi anh mình nói những ý nghĩ về anh. Nhưng sau đó mắt anh lại sa sầm. Diễn vẫn còn mặc cảm.
“Thật khổ cho mình! Làm sao cho Diễn tin? Làm sao cho Diễn hết bi quan? “Cám ơn Duy An, sự khoan dung của em chỉ làm anh thấy mình thêm tội lỗi. Giá em khinh khi anh, đừng quay lại có lẽ anh còn ít khổ tâm hơn. Đừng thương hại anh, Duy An. Anh sợ phải sống với tình cảm thương hại”, Diễn đã nói như thế với mình.
“Mình cải chính! Không, Diễn, trăm ngàn lần không. Em nói hoàn toàn sự thật, bằng mến thương tha thiết chứ không phải vì thương hại. Em không tha thứ cho anh bởi vì anh không có lỗi gì cả. Hãy dẹp bỏ mặc cảm đi Diễn. Đôi khi chính những mặc cảm bâng quơ lại làm thành những vết chàm nhuộm xám cả cuộc đời mình.
“Rời bỏ những ý tưởng bi quan đi anh. Không một ai đáng trách nếu biết nhận lỗi. Một lần gây nên tội thì chỉ bị kết án và trừng phạt một lần thôi chứ anh.
“Ồ, nhưng mình nói với ai đây? Với mình hay với Diễn? Cầu trời cho Diễn hiểu được mình. Cầu trời cho Diễn hết mặc cảm. Con người như Diễn suy nghĩ chắc khổ tâm lắm. Nhớ một lần, Diễn đã cầu xin Chúa cho mình lành cơn đau thể xác thì bây giờ đến lượt mình xin Chúa cho anh lành vết thương tâm hồn.
“Diễn ơi! Diễn ơi! Đêm buồn và lạnh. Giờ này anh đang làm gì? Đã ngủ yên hay vẫn còn trằn trọc cho những ý nghĩ vây quanh hành hạ. Có biết An đang vô cùng nhớ đến Anh không?”
*
- Đại ca, tụi thằng Thành, thằng Chính đi tòa về kìa.
Diễn buông con cờ tướng đang cầm trên tay xuống:
- Nghe tụi nó nặng nhẹ?
- Không rõ. Tụi nó vô bây giờ mà đại ca.
Cả phòng không ai bảo ai, cùng hướng ra cửa chờ đợi. Chính đi vào trước hết, hắn đưa hai tay lên trời:
- Tao bị năm tháng tù. Khoái quá.
- Đủ chưa Chính?
- Còn một tuần. Mới bốn tháng hăm ba ngày.
- Mẹ, nó tính từng ngày.
Diễn nheo mắt:
- Ai trong tụi mày tự hào là không tính ngày tính giờ đợi ngày ra, đưa tay tao đếm.
Không cánh tay nào đưa lên. Chính đến bên Diễn:
- Năm tháng, Diễn ơi.
Diễn đặt tay lên vai bạn:
- Mừng mày, Chính. Nhẹ đấy!
- Chứ còn gì. Tao chỉ sợ quan án phếch cho một cuốn lịch thì bỏ bu. Năm tháng… thấm vào đâu.
- Thằng Thành đâu?
- Đang nói chuyện với mấy thằng bên kia. Nó lãnh nữa cuốn lịch.
- Bà xã nó, mày nghe bao nhiêu không?
- Cô bé bằng tao.
- Năm tháng?
- Ừ.
Chính tiếp:
- Thằng Thành còn hơn tháng nữa về. Bà xã nó thì mấy hôm nữa cũng mãn rồi. Nó còn rầu cái nạn bà xã về trước nữa chứ.
- Một tháng ăn nhằm gì, bốn năm tháng còn được mà.
- Không phải. Chắc cu cậu buồn vì sợ nàng về trước bay bướm ấy chớ.
Diễn nghiêm mặt:
- Bậy. Thằng Thành không nghĩ như mày đâu. Nó với vợ nó đã cùng chịu bao nhiêu lao đao khốn khổ, tụi nó khó mà bỏ nhau. Nó nói vợ nó thương nó hết mình lận. Hai đứa nó gặp nhau bằng tình yêu thực sự chứ không qua một mối dây vụ lợi nào cả, thứ đó chặt không đứt bứt không rời đâu.
Thành bước vô, mặt hớn hở:
- Nữa cuốn lịch tụi bay ơi!
- Sướng nhé. Vậy mày có xin tại ngoại không?
Thành lắc đầu:
- Còn có hơn tháng. Xin tại ngoại tốn cả trăm ngàn vô ích. Để tiền đó về mua sắm cho vợ con còn hơn. Chịu đựng được cả mấy năm trời rồi.
- Vợ mày về trước?
- Ừ. Bả về trước tao một tháng.
- Quan tòa cũng biết ga lăng nhỉ. Xử mày sôi nổi không?
Chính góp lời:
- Ngán nhất là lúc công tố viện đứng lên buộc tội hả Thành? Tao ngồi ngoài nhìn vô thấy mày bị buộc gắt quá đâm sốt cả ruột. Không ngờ khi kêu án lại không đến nổi nào.
Thành ngồi phệt xuống:
- Thế là xong. Tao nhẹ nhõm. Thà biết là còn hơn tháng nữa mình về đi, cứ đợi đợi chờ chờ hoài nản quá.
Diễn cười:
- Sao thằng Chính nói mày buồn? Sợ vợ mày bỏ hả?
Thành vân vê chiếc cằm nhẵn nhụi vừa được cạo râu lúc sáng sớm:
- Sức mấy bả bỏ tao. Hai đứa mê nhau như điên. Tụi tao tình sâu nghĩa nặng mà, sống đến bạc tóc chứ đâu phải qua đường. Cái bản mặt hắc ám của thằng Chính cứ hay đoán hoảng.
Chính nhe răng cười hăng hắc:
- Nhờ anh tí. Chứ không phải anh sốt ruột bỏ xừ còn cứ làm bộ tỉnh. Thấy cảnh vợ chồng anh vô tòa còn khắng khít tâm tình tụi này đâm ra… cầu nguyện lần sau lỡ có bị tù thì cũng nên kéo vợ theo cho vui.
Câu chuyện xoay quanh vụ tòa án. Cả bọn kháo nhau ông tòa này hiền, ông dự thẩm nọ hắc ám. Họ thêm thắt về bản án của Thành, của Chính. Họ nói những điều họ biết về tòa án, về luật pháp. Bàn cờ bị bỏ dở, chỏng chơ với những con cờ lạc lối. Bộ bài tây đang bói dở bị xóc ngang vung vãi tứ phía. Không ai buồn nuối tiếc những trò giải trí nữa. Họ áp vô mừng cho bạn, một vài người bị án vài ba năm có vẻ buồn.
Nhìn niềm vui của bạn. Diễn nghĩ đến thân phận mình. Gần ba năm rưỡi nằm khám vẫn chưa nhận được giấy xử. Không biết đến bao giờ thì biết được số phận mình?
Ngày trước, phải nói đó không phải là vấn đề trọng đại gì đối với Diễn. Anh đã chấp nhận việc làm của mình và không oán trách việc phải đền tội. Nhưng từ ngày có An, Diễn trở nên nôn nóng, trở nên mong chờ bản án. Diễn vẫn biết bản án của mình không nhẹ, nhưng đã ở hơn ba năm chắc thời gian còn lại sẽ không đến nỗi dài lắm. Diễn nghĩ miên man đến thời gian qua. Thời gian đen tối và khắc khoải. Diễn yên phận sống, uất ức sống mà không cần biết đến thời gian và không gian. Lầm lũi trong những tháng ngày tù tội, Diễn không nhận diện được mình và hắn cũng chẳng cần ai nhận diện được mình. Sổ thăm nuôi không có tên Diễn. Hắn không muốn ai biết tên mình ở đây. Những cô nhân tình, dạo Diễn mới vào tù, có ghé lại vài lần. Rồi thôi! Họ ghé lại không phải để an ủi Diễn mà là để dò xét xem tiền bạc Diễn có gởi ở đâu, có giấu ở đâu không. Khi họ biết rằng Diễn nhẵn túi, họ thất vọng… Và không bao giờ còn trở lại nữa.
Đã chán ngán tình đời lại chán ngán tình người, Diễn tưởng chừng như điên lên được. Nhưng rồi sau những nổi loạn của tâm hồn Diễn lại chai đi. Hắn quen và hắn quên. Diễn cho rằng mình không còn gì để lưu luyến ở cuộc đời nữa.
Mai mốt Chính mãn tù về với Thu! Mai mốt Thành mãn tù về với bà xã nó. Còn Diễn? ? Bao giờ Diễn mới mãn án về với An…
Diễn buông con cờ tướng đang cầm trên tay xuống:
- Nghe tụi nó nặng nhẹ?
- Không rõ. Tụi nó vô bây giờ mà đại ca.
Cả phòng không ai bảo ai, cùng hướng ra cửa chờ đợi. Chính đi vào trước hết, hắn đưa hai tay lên trời:
- Tao bị năm tháng tù. Khoái quá.
- Đủ chưa Chính?
- Còn một tuần. Mới bốn tháng hăm ba ngày.
- Mẹ, nó tính từng ngày.
Diễn nheo mắt:
- Ai trong tụi mày tự hào là không tính ngày tính giờ đợi ngày ra, đưa tay tao đếm.
Không cánh tay nào đưa lên. Chính đến bên Diễn:
- Năm tháng, Diễn ơi.
Diễn đặt tay lên vai bạn:
- Mừng mày, Chính. Nhẹ đấy!
- Chứ còn gì. Tao chỉ sợ quan án phếch cho một cuốn lịch thì bỏ bu. Năm tháng… thấm vào đâu.
- Thằng Thành đâu?
- Đang nói chuyện với mấy thằng bên kia. Nó lãnh nữa cuốn lịch.
- Bà xã nó, mày nghe bao nhiêu không?
- Cô bé bằng tao.
- Năm tháng?
- Ừ.
Chính tiếp:
- Thằng Thành còn hơn tháng nữa về. Bà xã nó thì mấy hôm nữa cũng mãn rồi. Nó còn rầu cái nạn bà xã về trước nữa chứ.
- Một tháng ăn nhằm gì, bốn năm tháng còn được mà.
- Không phải. Chắc cu cậu buồn vì sợ nàng về trước bay bướm ấy chớ.
Diễn nghiêm mặt:
- Bậy. Thằng Thành không nghĩ như mày đâu. Nó với vợ nó đã cùng chịu bao nhiêu lao đao khốn khổ, tụi nó khó mà bỏ nhau. Nó nói vợ nó thương nó hết mình lận. Hai đứa nó gặp nhau bằng tình yêu thực sự chứ không qua một mối dây vụ lợi nào cả, thứ đó chặt không đứt bứt không rời đâu.
Thành bước vô, mặt hớn hở:
- Nữa cuốn lịch tụi bay ơi!
- Sướng nhé. Vậy mày có xin tại ngoại không?
Thành lắc đầu:
- Còn có hơn tháng. Xin tại ngoại tốn cả trăm ngàn vô ích. Để tiền đó về mua sắm cho vợ con còn hơn. Chịu đựng được cả mấy năm trời rồi.
- Vợ mày về trước?
- Ừ. Bả về trước tao một tháng.
- Quan tòa cũng biết ga lăng nhỉ. Xử mày sôi nổi không?
Chính góp lời:
- Ngán nhất là lúc công tố viện đứng lên buộc tội hả Thành? Tao ngồi ngoài nhìn vô thấy mày bị buộc gắt quá đâm sốt cả ruột. Không ngờ khi kêu án lại không đến nổi nào.
Thành ngồi phệt xuống:
- Thế là xong. Tao nhẹ nhõm. Thà biết là còn hơn tháng nữa mình về đi, cứ đợi đợi chờ chờ hoài nản quá.
Diễn cười:
- Sao thằng Chính nói mày buồn? Sợ vợ mày bỏ hả?
Thành vân vê chiếc cằm nhẵn nhụi vừa được cạo râu lúc sáng sớm:
- Sức mấy bả bỏ tao. Hai đứa mê nhau như điên. Tụi tao tình sâu nghĩa nặng mà, sống đến bạc tóc chứ đâu phải qua đường. Cái bản mặt hắc ám của thằng Chính cứ hay đoán hoảng.
Chính nhe răng cười hăng hắc:
- Nhờ anh tí. Chứ không phải anh sốt ruột bỏ xừ còn cứ làm bộ tỉnh. Thấy cảnh vợ chồng anh vô tòa còn khắng khít tâm tình tụi này đâm ra… cầu nguyện lần sau lỡ có bị tù thì cũng nên kéo vợ theo cho vui.
Câu chuyện xoay quanh vụ tòa án. Cả bọn kháo nhau ông tòa này hiền, ông dự thẩm nọ hắc ám. Họ thêm thắt về bản án của Thành, của Chính. Họ nói những điều họ biết về tòa án, về luật pháp. Bàn cờ bị bỏ dở, chỏng chơ với những con cờ lạc lối. Bộ bài tây đang bói dở bị xóc ngang vung vãi tứ phía. Không ai buồn nuối tiếc những trò giải trí nữa. Họ áp vô mừng cho bạn, một vài người bị án vài ba năm có vẻ buồn.
Nhìn niềm vui của bạn. Diễn nghĩ đến thân phận mình. Gần ba năm rưỡi nằm khám vẫn chưa nhận được giấy xử. Không biết đến bao giờ thì biết được số phận mình?
Ngày trước, phải nói đó không phải là vấn đề trọng đại gì đối với Diễn. Anh đã chấp nhận việc làm của mình và không oán trách việc phải đền tội. Nhưng từ ngày có An, Diễn trở nên nôn nóng, trở nên mong chờ bản án. Diễn vẫn biết bản án của mình không nhẹ, nhưng đã ở hơn ba năm chắc thời gian còn lại sẽ không đến nỗi dài lắm. Diễn nghĩ miên man đến thời gian qua. Thời gian đen tối và khắc khoải. Diễn yên phận sống, uất ức sống mà không cần biết đến thời gian và không gian. Lầm lũi trong những tháng ngày tù tội, Diễn không nhận diện được mình và hắn cũng chẳng cần ai nhận diện được mình. Sổ thăm nuôi không có tên Diễn. Hắn không muốn ai biết tên mình ở đây. Những cô nhân tình, dạo Diễn mới vào tù, có ghé lại vài lần. Rồi thôi! Họ ghé lại không phải để an ủi Diễn mà là để dò xét xem tiền bạc Diễn có gởi ở đâu, có giấu ở đâu không. Khi họ biết rằng Diễn nhẵn túi, họ thất vọng… Và không bao giờ còn trở lại nữa.
Đã chán ngán tình đời lại chán ngán tình người, Diễn tưởng chừng như điên lên được. Nhưng rồi sau những nổi loạn của tâm hồn Diễn lại chai đi. Hắn quen và hắn quên. Diễn cho rằng mình không còn gì để lưu luyến ở cuộc đời nữa.
Mai mốt Chính mãn tù về với Thu! Mai mốt Thành mãn tù về với bà xã nó. Còn Diễn? ? Bao giờ Diễn mới mãn án về với An…
_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII