Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

CHƯƠNG I_THEO CHÂN THẦN TƯỢNG


CHƯƠNG I


- Phong ! Tao dám cá với mày là trận đấu hôm nay hào hứng lắm, mày biết tại sao không ?

- Không ! Làm sao tao biết nổi ? Nói coi !

- Mày đúng là hạng gà mờ ! Xem tấm bích chương kia, có hình ba đấu thủ tao biết ngay hai người trong số đó là tay cừ khôi. . .

- Mày muốn nói Đỗ Tân và Lê Tính hẳn ?

- Phải ! Mày cũng khá đó, Phong !

Vừa cười, Lâm vừa phát thật mạnh vào vai bạn. Mùa Xuân trên đất Tây Ban Nha vào giữa trưa, nắng chói chang chiếu khắp sân đấu Cốc-đô. Đám đông rộn rịp, ồn ào chen lấn nhau lên xuống các bậc cấp.

Thật cao, cao vót, trên dãy ghế cuối, hai thằng bé suýt soát nhau cỡ 15, 16 ngồi bàn tán về trận đấu, che đầu bằng hai tờ báo được xếp lại thành mũ cho đỡ nắng. Đó là đôi bạn thân, không rời nhau nửa bước bất cứ lúc nào chúng ra đường. Lâm tiên đoán đây là một trận hào hứng, sôi nổi nhất và luôn luôn, Phong đồng ý với Lâm. Lâm là thần tượng duy nhất của nó, ngoài ra không có ai hơn.

Vóc dáng bằng nhau, rắn rỏi, mạnh khỏe như nhau, cũng mái tóc đen bềnh bồng trước trán, cũng màu da ngăm ngăm, cũng đôi má lõm và khuôn mặt gầy đặc điểm của những trẻ thiếu ăn. Tuy nhiên, nhìn kỹ, người ta nhận thấy Lâm có vẻ tự tin hơn bạn nó, nom nó hiên ngang, nhanh nhẹn khiến ta liên tưởng đến một con thú rừng. Đôi môi mỏng thường mím lại trong một dáng bộ quả quyết, hai hàm răng đều và nhọn, trắng bóng. Khi giận dữ đôi mắt nó như rực lửa. Nhìn chung, Lâm khá đẹp trai, giông giống như thần tượng của nó : Đỗ Tân, với ánh mắt sáng ngời cuồng nhiệt.

- Hôm nay Đỗ Tân sẽ thắng ! Tay đấu số một mà !

Phong lại gật đầu, tán đồng lời bạn. Giọng như giọng một tay đấu bò lành nghề, sau một cái bĩu môi, Lâm nói tiếp :

- Còn Lê Tính, anh ta sẽ mở to mắt mà nhìn Đỗ Tân đấu nhưng tao cá còn lâu, anh ta mới học được tài nghệ tuyệt vời của Đỗ Tân.

*

Với sự giúp đỡ của Hội Đồng Xã, Ban Tổ Chức trang hoàng đấu trường một cách đặc biệt. Dân Cốc-đô lấy làm hãnh diện về cuộc vui có ý nghĩa này : bao nhiêu tiền lời sẽ dành cho công tác từ thiện.

Dây hoa ngũ sắc treo lủng lẳng dọc theo rào ngăn hàng ghế đầu với sân đấu. Dãy ghế dành cho Chủ Tọa Đoàn cũng trang hoàng tương tự. Sân đấu trải cát mầu vàng như mật ong, sáng lóe dưới ánh mặt trời. Ngay giữa đấu trường, người ta vẽ một ngôi sao bốn cạnh bốn mầu đỏ, vàng, xanh, tím chỉ bốn hướng và ở mỗi đầu mũi ngôi sao có những chữ hoa Đ, T, N, B, thật to vàng nhạt.

Trước khi trận đấu mở màn, cánh cửa to đối diện với hàng ghế danh dự mở ra, cuộc diễn hành bắt đầu : kỵ mã mặc sắc phục địa phương ngồi ngất ngưởng trên lưng ngựa. Bờm và đuôi ngựa cột bằng lụa đủ mầu, những xe hoa được kéo do những con lừa cũng trang sức như ngựa phía trước, cổ mang chuông bạc, tiếng leng keng và mầu sắc tạo thành một khung cảnh đẹp mắt, vui tai.

Trên xe hoa, có những cô gái duyên dáng, áo lụa hoặc áo nhung, tay rộng phất phơ và có kết ren trông như những đóa hoa sống động, tươi tắn làm khán giả say sưa vỗ tay vang dội.

Giữa đoàn diễn hành nổi bật lên một cỗ xe nhỏ do hai ngựa bạch kéo, bờm có hai túm lông đỏ rực như lửa nung, trên xe là một cô gái xinh như tiên ngồi nắm dây cương. Khán giả bốn bên, nhất là ở hàng ghế đầu đứng cả lên để chào mừng hoa khôi buổi hội :

- Hoan hô ! Hoan hô cô Mai !

- Hoan hô !!!

- Cô Mai kìa ! Hoan hô !

Một ông già ngồi cạnh Lâm, mặt nhăn nhó, miệng ngậm tẩu thuốc lá, quay sang hỏi :

- Này ! Cháu cũng biết cô ấy ư ?

- Ồ ! Cháu mà không biết cô ấy thì còn ai biết ? Cô ấy là con gái của Mã Ninh ở Xích Nam...

- Rồi sao ?

- Dễ thường ông chưa hề nghe đến tên này ?

- Chưa, cháu ạ !

- Ở đây, tên ông ấy dính liền với bò đấu, vì ông ta là chủ trại chăn nuôi bò đấu lớn nhất ở Ân-đô !

- Khắp miền Ân-đô Phong thêm.

- Như thế, chắc bò ông ta cừ lắm ?

- Còn phải kể... Lát nữa ông sẽ thấy, chúng được nuôi trên đồng cỏ Tri-ấp, trại của ông ấy ở Xích Nam, con nhẹ nhất cũng 500 ký. Bắp thịt chúng thấy mà mê, chúng không có mỡ đâu

Cậu ta cười, bày cả hai hàm răng trắng bóng :

- Cháu giải thích cho ông nhiều rồi, ông không thưởng cho cháu điếu thuốc sao ?

- Đây, cho cậu !

Một gã đàn ông bên cạnh chìa cho Lâm điếu thuốc. Nom gã ốm phát ghê, tựa cái que khô, mà lại còn ho khan từng hồi nữa chứ. Nhưng Lâm không sợ, nó điềm nhiên nhận điếu thuốc, bẻ làm đôi chia cho bạn một nửa, và nói "Cảm ơn ông".

Đồng hồ đấu trường chỉ 5 giờ kém 10 phút, cuộc diễn hành chấm dứt. Tại Tây Ban Nha các trận đấu luôn luôn đúng giờ. Ông lão và gã đàn ông kế bên cố dằn cơn ho lắng nghe câu chuyện tuôn ra từ miệng Lâm. Phong chỉ lặp lại lời Lâm. Nghe giọng thành thạo của nó, ông già bất giác buột miệng khen :

- Sao cháu biết nhiều quá ! Biết cả con bò nào dở, con nào giỏi, tay nào thiện nghệ, tay nào xoàng...

- Là vì khi nào có trận đấu là có cháu, hơn nữa, sáng nay cháu có mặt trong lúc rút thăm. . .

- Ủa, họ cho mày vào lúc rút thăm hả ? Đâu dễ vậy, cậu?

- Phải ! Không dễ đâu. Nhưng tụi này có cách...

Lâm tiếp lời bạn :

- Tụi này đi tỉnh bơ vô ngay cửa chính, khi tên gác cửa chận lại, tôi liền cự : "Không biết tôi là ai sao ? Ông Hạt cho tôi đến đây" thế là hắn ngán liền...

Hai thiếu niên cùng cười nức lên, gã đàn ông tò mò :

- Nhưng mà thực sự, hai cậu có quen biết gì với ổng không ?

- Quen biết hả ? Nói chơi sao chớ, tụi này thấy ông ấy ngày một...

- Cha ! Chì quá há ? Hai cậu là bạn ổng chăng ?

Giọng ỡm ờ, gã đàn ông gặng lại. Lâm cũng không vừa :

- Không phải bạn, nhưng hân hạnh gặp ổng hoài hoài. Mà thôi, nếu anh đã không tin, còn hỏi tôi làm chi chớ ?

Phong không muốn mất lòng người vừa cho mình nửa điếu thuốc nó giải thích rõ ràng :

- Tụi này làm việc cho ông ấy, hái nho, hái quả ở trại ổng, biết chưa ?

Gã đàn ông vỡ lẽ, cười dài. Bầu không khí thân mật trở lại. Lâm đều giọng :

- ... Bò rừng được dẫn từng con vào sân, sân nhỏ, xung quanh có vách cao bọc kín. Từ trên cao, các thú y và phụ tá của tay đấu quan sát kỹ lưỡng, bộ da, dáng đi, khuyết điểm, nhất là đôi mắt. Đoạn họ nhốt chúng trong hang tối. Sau đó cuộc rút thăm bắt đầu. Sáu mảnh giấy mang tên sáu con bò, mỗi đại diện cho tay đấu rút một mảnh sau khi người ta xóc trộn kỹ sáu mảnh giấy vo tròn, bỏ trong cái mũ. Ha ! Mấy người mà thấy mặt anh chàng đại diện cho Đỗ Tân lúc anh rút trúng bò lần đầu thì mấy người sẽ cười lăn : mặt anh ta nhăn nhó đến thảm ! Nhưng lần sau thì anh ta lại cười tươi như hoa, cười cho đến nỗi răng vàng bày ra ngoài ! Có gì lạ đâu : anh ta bốc nhằm con bò tồi lần đầu và lần sau là một con bò hung tợn có tiếng, máu nó lúc nào cũng như sôi sục...

- Cháu còn nhỏ mà lanh quá đi ? Nói chuyện rành rẽ...

Lâm vờ khiêm nhượng :

- Cháu biết chút đỉnh, nghĩa lý gì...

Phong ngắt lời bạn :

- Mấy ông đừng tin, nó biết nhiều thứ về bò lắm, gần hết...

- Cháu học ở đâu vậy ? Hở ?

- Tay đấu bò cũng giống như bò, chỉ khác cái là bò thì biết đấu ngay còn người thì phải chịu khó học, học ở con bò và chỉ học ở nơi bò, thưa ông !

Trong lúc say sưa nói, suýt nữa Lâm tiết lộ chính những con bò đen của ông Mã Ninh đã dạy nó biết đấu (cùng với Phong, nó đã tập đấu bằng cách khiêu khích bò dưới trăng, trên sân cỏ, nơi người ta giữ bò về đêm) nếu Phong không nhanh trí đưa mắt ngầm ra hiệu cho nó nên ngừng lại.

5 giờ đúng, Chủ tịch và quan khách danh dự đã an tọa, đối diện hàng ghế này bên kia sân, ba phụ tá đại diện cho các đối thủ sắp hàng, tiến ra.

Lâm hạ giọng thổ lộ với bạn dự tính trong đầu mình. Mắt nó như rực lửa, song nó cố giữ bình tĩnh :

- Phong ! Con bò thứ hai của Đỗ Tân tên là Núi Đá Đen đó nghe. Thật xứng với tên : Núi Đá ! Tuyệt quá, ai khéo lựa tên, nó đen tuyền từ trên xuống dưới, mắt sáng quắc, còn sừng thì...

Hạ thấp giọng, Lâm thì thầm tận tai bạn :

- Tao quyết định rồi. . .

- Gì ?

- Mày chưa đoán ra ư ?

- Lâm ! Mày. . .

Phong thất sắc trong khi Lâm càng quả quyết :

- Nhất định là hôm nay, Núi Đá Đen của Đỗ Tân mà cũng là bò của tao. Với anh ấy, tao có hy vọng. Anh ấy đã tập đấu trên bãi cỏ của ông Mã Ninh, ảnh cũng đã liều lĩnh và ảnh thực hiện được ước vọng tại đấu trường Sơ-vinh, thuở thiếu thời ảnh cũng nghèo rớt mồng tơi như chúng ta, ảnh hiểu ta, rộng lượng với ta.

- Và ảnh cũng nằm trong khám, mày đừng quên !

Giọng Phong buồn rầu, Lâm cãi :

- Không đâu, ảnh phải vào bệnh viện chớ, vì bị bò cày mất một mảng thịt đùi.

- Đó là phần ảnh, đến lượt mày, mày sẽ ra sao đây ?

- Không sao. Mày yên chí, nhìn đây này !

Vừa nói, nó vừa tháo cúc áo chiếc áo sờn rách nhiều chỗ chỉ cho bạn xem một cuộn vải đỏ rực, thứ mầu mà các tay đấu vẫn dùng để khích bò.

Bên dưới, 3 đấu thủ ra trình diện trước khán giả : Đỗ Tân, đấu thủ kỳ cựu nhất ra phía trái đối diện với khán đài danh dự, trong bộ y phục trắng dát kim tuyến vàng óng ánh. Bên phải là Lê Tính trong bộ áo quần xanh và giữa là Lê Mân, trẻ tuổi nhất, nom bé bỏng trong bộ áo quần hồng tươi tắn.

Sau khi cúi chào khán giả, các đấu thủ giao áo choàng của họ cho các cô gái ngồi trên khán dài danh dự, các cô hãnh diện trải áo trước mặt mình. Lâm bảo bạn :

- Mày thấy chưa ? Đỗ Tân đưa áo anh ta cho cô Mai, cô ấy sẽ tung hoa xuống cho ảnh...

- Rồi ảnh sẽ cắt hai tai bò (1)

- Với lại cả cái đuôi ?

- Chớ sao, bạn ?

---------------------- 
(1) Phần thưởng dành cho đấu thủ sau khi hạ được bò.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>