CHƯƠNG IX
Việt bước theo Y Blơm qua những đám cỏ lau rậm rạp. Nó vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Đời tướng cướp như Y Blơm lấy của người giàu phi nghĩa để chia cho kẻ nghèo, thật xứng danh là “Anh Hùng Sơn Cước !”
Bỗng Y Blơm nói:
- Như vậy là chúng ta chẳng biết gì hơn lúc trước… Ông Thanh Tùng nói rằng cảnh sát đi về phía Bắc, có thể tin được không?
- Cháu nghĩ chẳng thể tin được.
- Nếu vậy, mình đã uổng công hỏi chuyện lão ta.
Rồi hai người xuống suối gần đó rửa mặt mũi cho sạch than. Trên đường về, họ đi qua một cái chòi có vườn rau bao bọc. Một con chó vàng gầy ốm chạy ra sủa mấy tiếng, rồi một đàn con nít chạy ra vây quanh Y Blơm với những tiếng chào hỏi ríu rít.
Một người đàn bà đứng tuổi hiện ra cửa, trông xanh và gầy, mắt thâm quầng. Y Blơm chào một cách thân mật:
- Bác Klô Niê đã khỏe chưa? Trông bác hãy còn xanh lắm.
- Tôi vất vả quá. Anh thấy không, nuôi một đàn 6 đứa con, cực lắm. Sang thu này, bố chúng sẽ ở công trường về thì chắc dễ chịu hơn. Nhưng không rõ tôi có chịu đựng nổi tới ngày đó hay không? Trồng trọt cái vườn rau này, rồi xuống dưới buôn lại trở lên núi hai ngày một lần.
- Thế các cháu không giúp bác được gì sao?
- Chúng còn nhỏ quá, chưa mang nổi những thúng rau.
- Đây tôi tặng bác ít tiền để mua vật dụng cần thiết trong khi đợi bác trai về.
- Ồ, anh Y Blơm, anh tốt quá, anh cứ giúp đỡ tôi luôn, làm tôi cảm động vô cùng.
- Bác có gặp mẹ tôi không?
- À, hồi này bà cụ không được khỏe lắm anh ạ. Bệnh thấp làm bà đau luôn luôn, và không thể ra giếng múc nước được, hàng xóm phải giúp đỡ. Bà cụ nghĩ đến anh nhiều lắm. Bà nghe nói cảnh sát lúc này truy lùng anh gắt gao nên bà rất băn khoăn lo lắng.
- Tôi rất muốn xuống thăm mẹ tôi.
- Ấy đừng, anh Y Blơm!
Thấy Việt không hiểu rõ câu chuyện, Y Blơm bèn cắt nghĩa rằng mẹ hắn ở gần đây, trong một cái buôn mà Klô Niê thường xuống bán rau cỏ. Hắn không thể về đó được, vì chính ở nơi đây mà hắn đã phạm tội giết người. Gia đình nạn nhân sẽ báo thù và sẽ bắt ngay Y Blơm nếu hắn lai vãng về buôn.
- Hai năm trước đây – Y Blơm thuật lại – một hôm mẹ ta tới thăm ta ở nhà bác Klô Niê này. Nhưng bây giờ với hai bàn chân đau, bà không thể leo đồi được.
- Hai năm! – Việt lẩm bẩm.
Y Blơm bèn dắt Việt ra ngoài và chỉ cho nó cái buôn nằm ở dưới thung lũng. Hắn đặt tay lên vai Việt nói:
- Em thấy đó, ta đã ra chào đời ở nơi ấy, khi ta còn nhỏ ta vẫn lên đồi này chơi với các bạn. Ngôi nhà mẹ ta nằm ở cuối dẫy bên phải cạnh nhà thờ.
Giọng nói của Y Blơm bỗng nghẹn ngào, vẻ mặt hắn đanh lại, hai bàn tay nắm chặt:
- Ta không thể chịu nổi, ta không thể ở gần mẹ ta như thế này mà không được thăm bà. Em có thể giúp ta một chút được không, Việt?
- Em sẵn sàng.
- Vậy khi mọi người đã ngủ, em sẽ xuống buôn, em đi tới nhà ta, gõ vào cửa theo cách ta dặn. Mẹ ta sẽ hiểu. Nếu bà bảo em rằng ta có thể về không có gì nguy hiểm, em sẽ trở lại đây kiếm ta.
- Thế ngộ người ta bắt ông thì sao?
- Nếu ta bị bắt, em sẽ trở lại nhà bác Klô Niê nhờ bác đưa em về nhà đốt than. Nhưng họ không thể bắt ta được!
Trong khi Y Blơm đang nói, trông mắt hắn như phóng ra những tia lửa.
Đêm bắt đầu xuống, những ánh đèn hiện lên trong buôn.
- Phải đợi cho đèn tắt hết – Y Blơm nói – không lâu lắm vì ở đây dân chúng không thức khuya như ở thành thị.
Hai người trở lại nhà Klô Niê và báo cho bác biết dự định của họ.
- Như thế sẽ khinh xuất đó, Y Blơm! Nên coi chừng điều bất trắc có thể xảy ra.
- Không cần, mẹ tôi ở đó, tôi muốn thăm bà.
Việt rất thông cảm sự ương ngạnh của hắn. Nó nghĩ rằng nếu nó ở trường hợp ấy thì không có nhân lực nào có thể ngăn cản nó đi thăm mẹ nó.
Một lát sau, Y Blơm cho biết đã tới giờ khởi hành.
- Ừ, anh đi đi! – Klô Niê nói – bác cầu Trời Phật phù hộ cho anh. Nhưng chớ nên coi thường, Y Blơm! Anh nên nhớ rằng nếu anh bị bắt thì mẹ anh sẽ buồn phiền mà chết.
Hai người đi ra. Y Blơm dặn dò Việt lần chót những điều cần thiết.
- Cháu hiểu rồi, xin ông chớ lo.
Rồi Việt lần theo con đường nhỏ xuống đồi, tới đầu buôn. Các ánh đèn đã tắt hết, mọi nhà trong buôn chìm đắm trong bóng tối chứng tỏ dân chúng đã ngủ cả.
- Ông ấy dặn ta rẽ tay phải – Việt nghĩ thầm – và vòng theo đường nhà thờ mà đi.
Bỗng một con chó sủa vang. Hoảng hốt, Việt vội núp vào một bức tường nhà.
May thay, con chó thôi sủa. Việt từ chỗ núp bước ra, đi tới nhà thờ rồi lần theo bức tường.
Tới nhà Y Blơm, nó gõ vào cửa ba tiếng chậm rồi ba tiếng mau, đúng như Y Blơm đã dặn.
- Miễn là bà cụ chưa ngủ! – Nó nghĩ thầm – Nếu ta phải gõ mạnh hơn, ta sẽ đánh thức cả làng dậy không chừng.
Nó không biết rằng những người già cả, nhất là một bà mẹ nhớ con chỉ ngủ chập chờn.
Một lát sau, một tiếng động khe khẽ trong nhà. Tiếng chân bước ngập ngừng trên mặt đất, rồi một câu hỏi bằng tiếng Thượng từ sau cửa phát ra, Việt thì thầm đáp:
- Thưa cụ, cháu là bạn của con cụ, xin cụ mở cửa.
Cửa hé mở, Việt lách vào trong nhà. Tối như bưng, nó không thấy hình người, nó chỉ nghe tiếng thở yếu ớt.
- Thong thả, để ta thắp đèn.
Cửa đóng lại nhè nhẹ, rồi một ngọn nến được thắp lên. Việt thấy một bà cụ lưng còng, da nhăn nheo, vịn vào tường đi lệt bệt. Nhưng vẻ mặt bà tươi cười, đôi mắt bà sáng như hai hòn than, giống hệt mắt Y Blơm.
- Một em nhỏ! – Bà reo lên khi nhìn thấy Việt – Vậy là con ta đã nhờ cháu tới đây. Nó có mạnh khỏe không? Có điều chi xẩy đến không?
- Thưa cụ không ạ, xin cụ an lòng. Con cụ hiện ở gần đây, lát nữa sẽ về thăm cụ.
Đôi hàng lệ của bà cụ bỗng tuôn rơi lã chã:
- Về thăm ta! – Bà lẩm bẩm – Y Blơm con ơi! Đã hai năm nay… Ôi ta cảm ơn Trời Phật, ta đã lo nhắm mắt mà không được gặp mặt con!
- Vậy cháu có thể đi dẫn ông ấy tới đây?
Bỗng bà cụ vội kéo tay Việt và để một ngón tay lên môi. Bên ngoài có tiếng cửa mở và tiếng chân người băng qua đường. Có tiếng gõ cửa.
- Cụ Y Blơm ơi! – Một tiếng gọi nho nhỏ.
- Ơi! – Bà cụ đáp.
- Tôi thấy ánh đèn sáng bên cụ và nghe có tiếng động. Cụ có bị đau không thế?
- Không, không. Ta quên không đậy bát mỡ, sợ con mèo nó lục nên phải dậy cất đi đó thôi. Đi ngủ đi, cháu Thăn Knul.
Những bước chân xa dần. Bà cụ bỏ tay Việt ra.
- Người hàng xóm – bà thì thầm – Kẻ thù không đội trời chung của con ta đó. Cháu thấy đó, nó luôn luôn rình rập ta. Nếu con ta tới đây thì sẽ bị bắt giữ và tố cáo tức thời.
- Vậy bây giờ phải làm sao thưa cụ?
- Cháu phải bảo Y Blơm chớ có tới đây, vì mẹ nó cấm. Cháu nói với nó rằng ta rất thương nó, ta sẽ cố sống với hy vọng sẽ được gặp mặt nó sau này. Nhưng cháu cũng nói là ta quí sinh mạng của nó hơn cả sinh mạng của ta và ta ngăn nó đừng nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Bà đẩy Việt ra cửa nói tiếp:
- Thôi cháu đi đi. Thăn Knul đang rình cháu ở sau vách, nhưng không sao, nó sẽ thấy tầm vóc cháu không phải là Y Blơm. Xin Trời Phật phù hộ cho cháu!
Rồi bà cụ đóng cửa lại. Việt men theo tường rào nhà thờ, ra khỏi buôn và chạy một mạch về chỗ Y Blơm đang đợi.
- Thế nào? – Tướng cướp hỏi.
Việt vừa thở vừa tường trình kết quả:
- Ông không thể về nhà được, cụ bà cấm ông điều đó. Tên hàng xóm ngày đêm rình rập cụ; nếu ông về ông sẽ bị bắt ngay.
- Thằng khốn kiếp Thăn Knul! – Y Blơm nghiến răng nói – Thế cụ còn dặn gì nữa không?
- Cụ nói rằng cụ quí sinh mạng của ông hơn cả sinh mạng của cụ, và cụ sẽ cố gắng sống để được gặp ông sau này.
Tướng cướp ngồi xuống một phiến đá và gục đầu vào hai tay. Việt nghe thấy tiếng thổn thức. Một lát sau tướng cướp ngửng đầu lên:
- Em biết rằng ta không phải là một kẻ yếu hèn. Nhưng ta đau khổ em Việt…
- Cháu hiểu lắm! Nếu chính cháu cũng không được gặp má cháu…
Nghĩ đến đây, Việt thấy nước mắt nó rưng rưng.
- Em đừng lo, mai ta sẽ dẫn em về với má.
Rồi hai người ngồi yên lặng một lúc lâu.
Việt hiểu rằng tình bạn của nó cũng mang lại phần nào an ủi cho người này.
Mặc dầu cuộc đời bất thường, hắn vẫn giữ một tấm lòng đầy mến thương và hắn yêu quí mẹ như một đứa trẻ thơ.
- Vậy mà ta vẫn ước ao một đời sống tướng cướp – Việt nghĩ thầm – Bây giờ ta đã hiểu rằng cuộc sống ngoài lề xã hội, luôn luôn phải trốn tránh, bị xa cách những người thân yêu, nó khủng khiếp như thế nào.
Y Blơm hỏi Việt:
- Bây giờ chúng ta làm gì? Vào ngủ nhờ nhà bác Klô Niê hay em còn đủ sức về tới nhà người đốt than?
Việt thấy mệt mỏi, nhưng nó nghĩ rằng đi xa nơi làng của Y Blơm sẽ đỡ đau khổ cho ông ta.
- Cháu muốn về nhà chòi. Chắc Hằng và bé Tâm đang mong đợi cháu.
Y Blơm cầm súng lên rồi hai người bước ra về.
- Đời tướng cướp như Y Blơm lấy của người giàu phi nghĩa để chia cho kẻ nghèo, thật xứng danh là “Anh Hùng Sơn Cước !”
Bỗng Y Blơm nói:
- Như vậy là chúng ta chẳng biết gì hơn lúc trước… Ông Thanh Tùng nói rằng cảnh sát đi về phía Bắc, có thể tin được không?
- Cháu nghĩ chẳng thể tin được.
- Nếu vậy, mình đã uổng công hỏi chuyện lão ta.
Rồi hai người xuống suối gần đó rửa mặt mũi cho sạch than. Trên đường về, họ đi qua một cái chòi có vườn rau bao bọc. Một con chó vàng gầy ốm chạy ra sủa mấy tiếng, rồi một đàn con nít chạy ra vây quanh Y Blơm với những tiếng chào hỏi ríu rít.
Một người đàn bà đứng tuổi hiện ra cửa, trông xanh và gầy, mắt thâm quầng. Y Blơm chào một cách thân mật:
- Bác Klô Niê đã khỏe chưa? Trông bác hãy còn xanh lắm.
- Tôi vất vả quá. Anh thấy không, nuôi một đàn 6 đứa con, cực lắm. Sang thu này, bố chúng sẽ ở công trường về thì chắc dễ chịu hơn. Nhưng không rõ tôi có chịu đựng nổi tới ngày đó hay không? Trồng trọt cái vườn rau này, rồi xuống dưới buôn lại trở lên núi hai ngày một lần.
- Thế các cháu không giúp bác được gì sao?
- Chúng còn nhỏ quá, chưa mang nổi những thúng rau.
- Đây tôi tặng bác ít tiền để mua vật dụng cần thiết trong khi đợi bác trai về.
- Ồ, anh Y Blơm, anh tốt quá, anh cứ giúp đỡ tôi luôn, làm tôi cảm động vô cùng.
- Bác có gặp mẹ tôi không?
- À, hồi này bà cụ không được khỏe lắm anh ạ. Bệnh thấp làm bà đau luôn luôn, và không thể ra giếng múc nước được, hàng xóm phải giúp đỡ. Bà cụ nghĩ đến anh nhiều lắm. Bà nghe nói cảnh sát lúc này truy lùng anh gắt gao nên bà rất băn khoăn lo lắng.
- Tôi rất muốn xuống thăm mẹ tôi.
- Ấy đừng, anh Y Blơm!
Thấy Việt không hiểu rõ câu chuyện, Y Blơm bèn cắt nghĩa rằng mẹ hắn ở gần đây, trong một cái buôn mà Klô Niê thường xuống bán rau cỏ. Hắn không thể về đó được, vì chính ở nơi đây mà hắn đã phạm tội giết người. Gia đình nạn nhân sẽ báo thù và sẽ bắt ngay Y Blơm nếu hắn lai vãng về buôn.
- Hai năm trước đây – Y Blơm thuật lại – một hôm mẹ ta tới thăm ta ở nhà bác Klô Niê này. Nhưng bây giờ với hai bàn chân đau, bà không thể leo đồi được.
- Hai năm! – Việt lẩm bẩm.
Y Blơm bèn dắt Việt ra ngoài và chỉ cho nó cái buôn nằm ở dưới thung lũng. Hắn đặt tay lên vai Việt nói:
- Em thấy đó, ta đã ra chào đời ở nơi ấy, khi ta còn nhỏ ta vẫn lên đồi này chơi với các bạn. Ngôi nhà mẹ ta nằm ở cuối dẫy bên phải cạnh nhà thờ.
Giọng nói của Y Blơm bỗng nghẹn ngào, vẻ mặt hắn đanh lại, hai bàn tay nắm chặt:
- Ta không thể chịu nổi, ta không thể ở gần mẹ ta như thế này mà không được thăm bà. Em có thể giúp ta một chút được không, Việt?
- Em sẵn sàng.
- Vậy khi mọi người đã ngủ, em sẽ xuống buôn, em đi tới nhà ta, gõ vào cửa theo cách ta dặn. Mẹ ta sẽ hiểu. Nếu bà bảo em rằng ta có thể về không có gì nguy hiểm, em sẽ trở lại đây kiếm ta.
- Thế ngộ người ta bắt ông thì sao?
- Nếu ta bị bắt, em sẽ trở lại nhà bác Klô Niê nhờ bác đưa em về nhà đốt than. Nhưng họ không thể bắt ta được!
Trong khi Y Blơm đang nói, trông mắt hắn như phóng ra những tia lửa.
Đêm bắt đầu xuống, những ánh đèn hiện lên trong buôn.
- Phải đợi cho đèn tắt hết – Y Blơm nói – không lâu lắm vì ở đây dân chúng không thức khuya như ở thành thị.
Hai người trở lại nhà Klô Niê và báo cho bác biết dự định của họ.
- Như thế sẽ khinh xuất đó, Y Blơm! Nên coi chừng điều bất trắc có thể xảy ra.
- Không cần, mẹ tôi ở đó, tôi muốn thăm bà.
Việt rất thông cảm sự ương ngạnh của hắn. Nó nghĩ rằng nếu nó ở trường hợp ấy thì không có nhân lực nào có thể ngăn cản nó đi thăm mẹ nó.
Một lát sau, Y Blơm cho biết đã tới giờ khởi hành.
- Ừ, anh đi đi! – Klô Niê nói – bác cầu Trời Phật phù hộ cho anh. Nhưng chớ nên coi thường, Y Blơm! Anh nên nhớ rằng nếu anh bị bắt thì mẹ anh sẽ buồn phiền mà chết.
Hai người đi ra. Y Blơm dặn dò Việt lần chót những điều cần thiết.
- Cháu hiểu rồi, xin ông chớ lo.
Rồi Việt lần theo con đường nhỏ xuống đồi, tới đầu buôn. Các ánh đèn đã tắt hết, mọi nhà trong buôn chìm đắm trong bóng tối chứng tỏ dân chúng đã ngủ cả.
- Ông ấy dặn ta rẽ tay phải – Việt nghĩ thầm – và vòng theo đường nhà thờ mà đi.
Bỗng một con chó sủa vang. Hoảng hốt, Việt vội núp vào một bức tường nhà.
May thay, con chó thôi sủa. Việt từ chỗ núp bước ra, đi tới nhà thờ rồi lần theo bức tường.
Tới nhà Y Blơm, nó gõ vào cửa ba tiếng chậm rồi ba tiếng mau, đúng như Y Blơm đã dặn.
- Miễn là bà cụ chưa ngủ! – Nó nghĩ thầm – Nếu ta phải gõ mạnh hơn, ta sẽ đánh thức cả làng dậy không chừng.
Nó không biết rằng những người già cả, nhất là một bà mẹ nhớ con chỉ ngủ chập chờn.
Một lát sau, một tiếng động khe khẽ trong nhà. Tiếng chân bước ngập ngừng trên mặt đất, rồi một câu hỏi bằng tiếng Thượng từ sau cửa phát ra, Việt thì thầm đáp:
- Thưa cụ, cháu là bạn của con cụ, xin cụ mở cửa.
Cửa hé mở, Việt lách vào trong nhà. Tối như bưng, nó không thấy hình người, nó chỉ nghe tiếng thở yếu ớt.
- Thong thả, để ta thắp đèn.
Cửa đóng lại nhè nhẹ, rồi một ngọn nến được thắp lên. Việt thấy một bà cụ lưng còng, da nhăn nheo, vịn vào tường đi lệt bệt. Nhưng vẻ mặt bà tươi cười, đôi mắt bà sáng như hai hòn than, giống hệt mắt Y Blơm.
- Một em nhỏ! – Bà reo lên khi nhìn thấy Việt – Vậy là con ta đã nhờ cháu tới đây. Nó có mạnh khỏe không? Có điều chi xẩy đến không?
- Thưa cụ không ạ, xin cụ an lòng. Con cụ hiện ở gần đây, lát nữa sẽ về thăm cụ.
Đôi hàng lệ của bà cụ bỗng tuôn rơi lã chã:
- Về thăm ta! – Bà lẩm bẩm – Y Blơm con ơi! Đã hai năm nay… Ôi ta cảm ơn Trời Phật, ta đã lo nhắm mắt mà không được gặp mặt con!
- Vậy cháu có thể đi dẫn ông ấy tới đây?
Bỗng bà cụ vội kéo tay Việt và để một ngón tay lên môi. Bên ngoài có tiếng cửa mở và tiếng chân người băng qua đường. Có tiếng gõ cửa.
- Cụ Y Blơm ơi! – Một tiếng gọi nho nhỏ.
- Ơi! – Bà cụ đáp.
- Tôi thấy ánh đèn sáng bên cụ và nghe có tiếng động. Cụ có bị đau không thế?
- Không, không. Ta quên không đậy bát mỡ, sợ con mèo nó lục nên phải dậy cất đi đó thôi. Đi ngủ đi, cháu Thăn Knul.
Những bước chân xa dần. Bà cụ bỏ tay Việt ra.
- Người hàng xóm – bà thì thầm – Kẻ thù không đội trời chung của con ta đó. Cháu thấy đó, nó luôn luôn rình rập ta. Nếu con ta tới đây thì sẽ bị bắt giữ và tố cáo tức thời.
- Vậy bây giờ phải làm sao thưa cụ?
- Cháu phải bảo Y Blơm chớ có tới đây, vì mẹ nó cấm. Cháu nói với nó rằng ta rất thương nó, ta sẽ cố sống với hy vọng sẽ được gặp mặt nó sau này. Nhưng cháu cũng nói là ta quí sinh mạng của nó hơn cả sinh mạng của ta và ta ngăn nó đừng nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Bà đẩy Việt ra cửa nói tiếp:
- Thôi cháu đi đi. Thăn Knul đang rình cháu ở sau vách, nhưng không sao, nó sẽ thấy tầm vóc cháu không phải là Y Blơm. Xin Trời Phật phù hộ cho cháu!
Rồi bà cụ đóng cửa lại. Việt men theo tường rào nhà thờ, ra khỏi buôn và chạy một mạch về chỗ Y Blơm đang đợi.
- Thế nào? – Tướng cướp hỏi.
Việt vừa thở vừa tường trình kết quả:
- Ông không thể về nhà được, cụ bà cấm ông điều đó. Tên hàng xóm ngày đêm rình rập cụ; nếu ông về ông sẽ bị bắt ngay.
- Thằng khốn kiếp Thăn Knul! – Y Blơm nghiến răng nói – Thế cụ còn dặn gì nữa không?
- Cụ nói rằng cụ quí sinh mạng của ông hơn cả sinh mạng của cụ, và cụ sẽ cố gắng sống để được gặp ông sau này.
Tướng cướp ngồi xuống một phiến đá và gục đầu vào hai tay. Việt nghe thấy tiếng thổn thức. Một lát sau tướng cướp ngửng đầu lên:
- Em biết rằng ta không phải là một kẻ yếu hèn. Nhưng ta đau khổ em Việt…
- Cháu hiểu lắm! Nếu chính cháu cũng không được gặp má cháu…
Nghĩ đến đây, Việt thấy nước mắt nó rưng rưng.
- Em đừng lo, mai ta sẽ dẫn em về với má.
Rồi hai người ngồi yên lặng một lúc lâu.
Việt hiểu rằng tình bạn của nó cũng mang lại phần nào an ủi cho người này.
Mặc dầu cuộc đời bất thường, hắn vẫn giữ một tấm lòng đầy mến thương và hắn yêu quí mẹ như một đứa trẻ thơ.
- Vậy mà ta vẫn ước ao một đời sống tướng cướp – Việt nghĩ thầm – Bây giờ ta đã hiểu rằng cuộc sống ngoài lề xã hội, luôn luôn phải trốn tránh, bị xa cách những người thân yêu, nó khủng khiếp như thế nào.
Y Blơm hỏi Việt:
- Bây giờ chúng ta làm gì? Vào ngủ nhờ nhà bác Klô Niê hay em còn đủ sức về tới nhà người đốt than?
Việt thấy mệt mỏi, nhưng nó nghĩ rằng đi xa nơi làng của Y Blơm sẽ đỡ đau khổ cho ông ta.
- Cháu muốn về nhà chòi. Chắc Hằng và bé Tâm đang mong đợi cháu.
Y Blơm cầm súng lên rồi hai người bước ra về.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG X