CHƯƠNG IX
NHẬT KÝ CỦA NGUYỄN THỊ DUY AN
“Đêm thật buồn.
Diễn, anh đã đi thật rồi sao?
“Anh đã thực sự bỏ em? Bỏ em khi em đang xây đắp những mơ ước nhỏ về tương lai, về cuộc đời.
“Mình không còn khóc được nữa. Nước mắt đã cạn từ khi đọc những giòng chữ anh gửi về. Tim mình nhói đau, lần đầu biết thế nào là khổ.
“Không biết mình nên trách Diễn hay nên thương anh? Diễn có lý của Diễn. Mình có lý của mình.
“Diễn bảo anh sẽ ra đi để tạo dựng sự nghiệp bằng mồ hôi nước mắt, bằng sức lực của chính đôi tay và trí óc anh. Bao giờ thành, anh sẽ trở lại tìm mình. Nếu lúc đó, mình vẫn còn là An, Nguyễn thị Duy An của Hoàng Trọng Diễn!
“Nhưng Diễn ơi, sao anh nuôi mộng lớn khi em chỉ có những giấc mộng bình thường. Sao anh đòi lên núi cao tìm loài Lan quí trong khi em bằng lòng với một lọ hoa tím dại. Hoa dại cũng đẹp, nó có sắc riêng, hương riêng. Nó có giá trị riêng của nó.
“Anh mặc cảm quá nhiều khi em đã sẵn sàng quên hết dĩ vãng để tạo dựng tương lai. Anh đưa em một đoạn đường rồi bỏ em chơ vơ ở đó. Bảo em đứng chờ anh. Chờ anh đi hết đoạn đường coi có gì trắc trở rồi sẽ về đón em. Diễn ơi! Sao anh không nghĩ rằng thời gian đứng giữa khoảng chờ đợi đó thật khủng khiếp đối với em? Em cô đơn! Em lạc lõng! Biết sẽ còn những gì xảy đến cho em đây hở Diễn ?
“Nhưng em sẽ đợi anh. Đợi anh dù đến… bao giờ. Em đã đưa thư anh cho má coi, má cảm động lắm. Má bảo anh biết điều, và một người có chí như anh sẽ bảo bọc được em suốt đời. Anh sợ má biết, anh sợ má phản đối tình yêu hai đứa, nhưng anh đâu biết rằng em và anh Chính đã nói tất cả. Ban đầu má tỏ ý ngại ngần. Nhưng rồi sau đó, anh Chính nói về anh thật nhiều. Và má đã kết luận một câu… ngọt xớt:
“Nếu như hai đứa thương nhau và nhất là Diễn thật tình đổi thay nếp sống thì má cũng không hẹp hòi gì. Nhưng con cũng phải xét nét cho thật kỹ. Tụi bay tìm hiểu nhau rồi má sẽ là quyết định sau cùng”.
“Em biết quyết định sau cùng của má sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng khi em thuyết phục được má rồi thì anh lại ra đi!
“Anh ra đi cho em tức tủi. Anh ra đi cho em lạc lõng trong đời. Anh không cho em gặp một lần và lời từ giã chỉ là những giòng chữ trên trang giấy vô tri. Diễn ơi! Em chờ anh ở đây. Em đợi anh ở đây! Hãy trở về! Về với em nghe Diễn!
“Em sẽ đón anh! Má và anh Chính sẽ đón anh! Không ai bỏ anh anh bơ vơ. Không ai nhìn anh lạnh nhạt đâu Diễn. Anh không có gia đình thì em có gia đình. Gia đình em sẽ là gia đình anh! Má em sẽ là má anh… Diễn, anh sẽ đầy đủ tất cả nếu anh muốn.
“Những trang nhật ký nầy, khi nào hai đứa gặp nhau anh sẽ đọc. Đọc để hiểu em thêm. Đọc để thấy rằng Duy An của ngày đầu và mai sau chỉ là một. Em sẽ không bao giờ thay đổi. Em đã mến thương tên tù Hoàng Trọng Diễn thì mãi mãi sẽ không quên.
“Xin Chúa phù hộ cho anh trong những ý niệm chân tình. Xin Chúa che chở cho anh trên đoạn đường đi trước, để anh không gặp bất cứ trở ngại nào và anh quay lại đón em đi.
“Mỗi đêm, em sẽ đọc cho anh một bài kinh Kính mừng. Ở một phương trời nào đó, anh đừng quên em với hẹn ước hôm nay nghe Diễn”
*
An gấp nhật ký, mở lá thư Diễn đọc lại một lần nữa:
“Duy An,
Cho anh gọi tên em một lần, để anh nhớ em mãi nhé. Thư này anh viết cho em khi trong tâm hồn anh đang có hai ý tưởng phức tạp: Đi hay ở.
Anh đã ra tòa và bị kêu án ba năm tù! Thế là anh được trở về với cuộc đời, trở về trong nỗi vui mừng lẫn bỡ ngỡ.
An ơi, giờ mới là lúc quan trọng của đời anh ! Anh sẽ tìm về em? Hay anh sẽ âm thầm ra đi An nhỉ?
Anh suy nghĩ thật nhiều. Suy nghĩ hơn cả những ngày anh còn bị giam mình trong khám lạnh. Anh đắn đo bởi vì anh quá yêu em. Anh không muốn mang về cho em một tương lai của một tên tù, đen tối, buồn tủi.
Duy An, tha thứ cho anh. Anh phải ra đi dù anh biết điều này làm em khổ lắm và anh cũng chết điếng cả linh hồn. Anh đi mà không có em là anh gởi linh hồn anh ở lại. Nhưng anh phải cắn răng mà đi, anh phải làm một cái gì đó. Để chuộc lại lỗi lầm với em, với gia đình em, để lấy lại danh dự với cái xã hội phức tạp, cố chấp nầy, để một ngày nào đó, em sẽ ngẩng mặt nhìn đời với cái tên bà HOÀNG TRỌNG DIỄN.
Anh không hứa một khoảng thời gian nào, nhưng anh sẽ cố gắng về với em, ngày nào mà anh thấy rằng anh không phụ lòng tin của em, của má.
An, Nguyễn thị Duy An, hãy ban cho anh giòng nước mắt trên má em. Hãy an ủi giùm anh người con gái anh yêu. Hãy nói với cô Nguyễn thị Duy An rằng: “Hoàng Trọng Diễn của ngày về sẽ là Hoàng Trọng Diễn của Nguyễn thị Duy An mãi mãi”
Anh: Hoàng Trọng Diễn
“Duy An,
Cho anh gọi tên em một lần, để anh nhớ em mãi nhé. Thư này anh viết cho em khi trong tâm hồn anh đang có hai ý tưởng phức tạp: Đi hay ở.
Anh đã ra tòa và bị kêu án ba năm tù! Thế là anh được trở về với cuộc đời, trở về trong nỗi vui mừng lẫn bỡ ngỡ.
An ơi, giờ mới là lúc quan trọng của đời anh ! Anh sẽ tìm về em? Hay anh sẽ âm thầm ra đi An nhỉ?
Anh suy nghĩ thật nhiều. Suy nghĩ hơn cả những ngày anh còn bị giam mình trong khám lạnh. Anh đắn đo bởi vì anh quá yêu em. Anh không muốn mang về cho em một tương lai của một tên tù, đen tối, buồn tủi.
Duy An, tha thứ cho anh. Anh phải ra đi dù anh biết điều này làm em khổ lắm và anh cũng chết điếng cả linh hồn. Anh đi mà không có em là anh gởi linh hồn anh ở lại. Nhưng anh phải cắn răng mà đi, anh phải làm một cái gì đó. Để chuộc lại lỗi lầm với em, với gia đình em, để lấy lại danh dự với cái xã hội phức tạp, cố chấp nầy, để một ngày nào đó, em sẽ ngẩng mặt nhìn đời với cái tên bà HOÀNG TRỌNG DIỄN.
Anh không hứa một khoảng thời gian nào, nhưng anh sẽ cố gắng về với em, ngày nào mà anh thấy rằng anh không phụ lòng tin của em, của má.
An, Nguyễn thị Duy An, hãy ban cho anh giòng nước mắt trên má em. Hãy an ủi giùm anh người con gái anh yêu. Hãy nói với cô Nguyễn thị Duy An rằng: “Hoàng Trọng Diễn của ngày về sẽ là Hoàng Trọng Diễn của Nguyễn thị Duy An mãi mãi”
Gởi em nụ hôn đầu.
Anh: Hoàng Trọng Diễn
THỤY Ý
Những ngày cuối 72
Những ngày cuối 72
Nguồn : tuoihoa.hatnang.com