Đứa nhỏ lủi thủi đi sau
chiếc xe, mải miết nhìn xuống bóng mình ngã nhào trên mặt đường. Cái bóng nhỏ
nhoi một mình đùa rỡn. Thoạt, nó bò dài ra đằng trước, rồi vụt chạy ngược về
sau. Có lúc nó thu hình cuộn dáng để nằm ngay dưới chân đứa nhỏ, nhảy nhót mấy
cái rồi lại thấy nằm soãi ra trước, đùa nghịch với chân người đàn ông đang đẩy
xe. Cho tới lúc những cột đèn vàng vọt bên đường đã lùi lại hết, cái bóng của
nó nhập luôn vào quãng đường mịt mùng trước mặt.
Chiếc xe được đẩy quẹo sang
phải. Cái đèn khí đá treo đong đưa trên xe soi xuống một phần lưng áo thun của
người đàn ông nhờ nhờ trắng. Người đàn ông hơi khòm cái lưng xuống, đặt từng
bước ngắn, vững chắc xuống cái vũng dưới chân om om tối, bí mật. Ông lẳng lặng
đẩy xe theo một thói quen. Có lúc bánh xe cán lên vật gì đó, giật nẩy lên,
những đồ nhôm trên xe khua khô khan và ánh đèn tù mù chao qua chao lại trên đầu
ông. Những lúc ấy ông lại bước dài ra, tưởng chừng như cái vật nằm lẫn trong
bóng tối đó, nằm ngay dưới chân.
Chiếc xe lại quẹo trái, quẹo
phải. Bây giờ nó tách khỏi đường lộ, đi khập khễnh trong hẻm. Chiếc xe xóc từng
chập. Những nồi nhôm nắp thiếc lên tiếng như khi một đứa trẻ nghịch ngợm đá cho
cái lon lăn long chong trên mặt lộ. Đứa nhỏ vẫn lặng lẽ theo sau. Chân nó dọ
dẫm bước. Có lúc, nó thấy mình hơi ngã chúi về đằng trước thì một chân đã dẫm
nguyên xuống vũng nước nào đó. Gần về đến nhà, đứa nhỏ cố bước lại gần người
đàn ông hơn. Rồi nó vịn được vào chiếc xe, cắm đầu đi lầm lũi, ngực nặng và tai
ù ù nhịp trống. Nhà ở sân trong khu Đồng Ông
Cộ, những mả mồ luôn
gợi lên trong đầu óc bé nhỏ một nỗi bất trắc, âu lo. Hằng đêm đi về nó vẫn thấy
sờ sợ. Đứa nhỏ sợ sẽ có một lần con ma vui miệng, hiện ra, hỏi mua một chén
thịt bò vò viên ăn chơi cho biết.
*
Người đàn ông ngồi lọt hẳn
vào trong cái ghế bành đã cũ, đan bằng mây. Ông hút thuốc, nhả khói. Căn phòng
nhỏ bóng tối chất chồng trong những góc sâu chỗ kín. Cây đèn dầu đặt ở một góc
tủ thấp. Ánh sáng không tỏa rộng, mờ mờ chỉ khắc sâu thêm những góc cạnh trên
khuôn mặt của ông. Đôi mắt đục khô với cái nhìn lãng đãng hướng về khung cửa sổ
mở rộng như một bức tranh lớn, in một mầu đen kịt treo trên vách ván cũ kỹ.
Người đàn ông ngồi im nghe đêm dò bước chân gõ nhẹ bên hè. Đêm như một nỗi khắc
khoải. Trong vắng lặng trùng trùng có lao xao lời gió. Trong tịch mịch canh
thâu có lá thầm kể lể.
Như thường lệ, người đàn ông
còn thức để chờ giờ vào giường ngủ. Đã lâu, những lần bán khuya về muộn thành
ra ông có thói quen không ngủ được trước nửa đêm. Những lần về sớm như hôm nay,
dù chỉ là năm ba chục phút, trong cái giờ khắc mòn mỏi này, ngồi buồn ông lại
vẩn vơ nghĩ đến cuộc sống hiện tại. Đã gần mười năm, hai cha con cứ đêm đêm
lặng lẽ đi về, ở cái giờ mà người ta đã ngủ rồi, dẫm bước qua phố khuya lạnh
lẽo, len lỏi qua những hẻm tối tăm, âm thầm như những bóng ma.
Tội nghiệp đứa nhỏ, bơ vơ
như những viên sỏi nằm một đời lãng quên trong bờ cây bụi rậm nào đó. Ít nói,
gần như lầm lì, nó thơ tha thơ tẩn một mình một bóng một cuộc chơi. Đêm đêm,
khi ông bán ở cửa rạp chớp bóng, nó lững thững đi dạo qua những hàng quán gần
đó, hay cố nghểnh đầu nghểnh cổ để trông lên những tấm hình màu mè ở cửa rạp.
Chán chê, nó tìm một góc tường ngồi chơi, dựa lưng vào đó lơ đãng nhìn ra con
đường trước mặt để rồi mệt mỏi quay lại bắt gặp, ông không hề dám nhìn đứa con
lâu.
Ánh đèn chao mạnh đi như sắp tắt khi một cơn gió đập cánh cửa
sổ lại kêu đánh sầm một cái. Người đàn ông đứng dậy, coi lại cái cửa. Ông nghe
gió trở mạnh bên ngoài, nghe ào ào. Có thể đêm nay mưa to. Ông nghĩ vậy và chợt
thấy vui.
Nằm xuống được một lát thì
mưa thật. Đứa nhỏ trở mình hỏi mưa sao ba. Ông nghe giọng ráo hoảnh pha một nỗi
mừng không chờ, cơn vui chẳng đợi.
- Ừ, mưa. Mày chưa ngủ sao
con?
Đứa nhỏ im lặng và xích lại
gần ông hơn. Bàn tay người đàn ông lồng vào lưng áo, xoa xoa cho nó. Bàn tay
nhám xạm, gây một cảm giác dễ chịu trên làn da, sớ thịt. Đứa nhỏ nghe tiếng gió
quất ào ào cành lá bên ngoài, nghe như có cái cống nào đó đang rút nước vọng
lại uồm uộp, nghe mái nhà như bao người đang dẫm bừa lên đó. Những lúc mưa to,
gió lớn thế này nó cảm thấy có cái gì an ổn hơn khi nằm trong nhà. Đứa nhỏ hỏi
khẽ, một đề nghị:
- Sao ba không kể chuyện đi?
Người đàn ông ậm ừ một lúc
rồi từ chối : “Ba đâu biết gì mà kể”. Đứa nhỏ im lặng. Ông im lặng. Và nghe sự
thất vọng của đứa con chạy suốt trong thân mình. Ông cảm thấy có cái gì không
được ổn cho lắm nên hỏi khẽ:
- Mày ngủ chưa con?
- Chưa,
ba.
- Để ba kể chuyện hồi nhỏ
nghen? – Ông đề nghị.
- Được, ba.
- Hồi nhỏ ba ở với ông nội.
Nhà nhìn ra sông cái. Ba nhớ những chiều mưa ngồi ở hàng ba nhìn qua sông mà
không thấy gì hết. Phải biết là mưa giăng trắng xóa, kín cả con sông kia mà.
Người đàn ông chợt thấy nao
nao. Và nhớ lại ngôi nhà lúc trước, có đứa nhỏ khờ khạo, trưa vắng nằm khoèo ở
bộ ván trước nhà để nghe những chiếc tàu dòng nhau thành một cái đuôi dài, đang
chạy rì rì ngoài sông cái mà tiếng máy tàu nổ xình xịch như chìm xuống luôn cả
những sinh động của xóm vắng…
- Hồi đó ba có bị ông nội
đánh không ba?
- Mày hỏi kỳ, để ba kể tiếp.
Nhưng ba nhớ nhiều là những đêm mưa to như thế này, sáng dậy ra thăm vườn thế
nào cũng gặp trái rụng. Nhà ông nội nhiều cây lắm, vườn rộng một khoảng gần
trăm thước. Ba nhớ mấy gốc nhãn tới mùa trái thơm sực nức, ông nội lấy lưới bao
kín để không cho chim… ờ mà mày ngủ rồi hả con?
ĐĂNG THƯ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 40, ra ngày 28-5-1972)