CHƯƠNG VIII
Bán giày xong, Lâm tính chuyện tiêu tiền ngay, nó
định chia làm bốn phần đều nhau : Nó, Phong, Đông Bá Tước và Mỹ Tâm, đứa
em nuôi của ba đứa (Cũng giống như Đỗ Tân sau khi nổi tiếng, anh ta
quên tuốt tuột những bạn thuở hàn vi, ngay cả những kẻ đã hy sinh tính
mạng vì mình), phải đợi Đông Bá Tước nhắc lại nó mới nhớ ra phải dùng
tiền đó cách nào. Thực thế, thằng bé này là cái đầu óc khôn ngoan nhất,
sáng suốt nhất trong bọn chúng. Nó trịnh trọng bảo Lâm :
- Trên đời người, không gì xấu xa bằng sự kiêu ngạo và vong ơn. Một người đấu bò số một lại càng không nên thế, càng phải giữ gìn tư cách. Tao không bằng lòng mày như thế, Lâm !
Tay đấu bò tương lai sầm mặt xuống :
- Mày cứ hay dài lời. Tao đã nói có gì cứ nói toạc ra cho tao hiểu, tao. . .
- Mày không nhớ tới El Zorro sao ? Nếu ông ta không quên để cửa nhà giam thì giờ này dù có tiền bán giày, phỏng mày có vui vẻ tính chuyện tiêu hoang không ? Nói đi ! Mày có vui được khi Phong nằm chung với thỏ không?
- Không bao giờ. . .
- Vậy thì phải nghĩ đến chuyện đền ơn người ta chứ !
- À, đúng. Nhưng mình phải làm sao ? Đem tiền cho ổng hả ? Ổng vác gậy đập cho mà què giò đi chớ...
- Rõ ngu ! Sao lại cho tiền ?
- Chớ làm sao đây ?
- Tìm mua một món quà, hiểu chưa ?
- Mày thông minh thật, mà quà gì đây ?
- Phải lựa một thứ mà ông ấy thích. Tặng quà mà không vừa ý người được tặng hay họ không dùng đến thì đem tiền vứt đi còn hơn.
- Tao giao cho mày lựa thứ quà đó, tao tin mày... mày là đầu óc của tao !
- Khỏi phải nịnh, tao đã tính đâu vào đó cả rồi. Bây giờ đưa tao đến hiệu bán thuốc lá...
- Tưởng gì, mua thuốc biếu ổng thì tao cũng nghĩ ra rồi.. Có gì đặc biệt...
- Thì thuốc lá cũng được chớ sao ? Ông già ưa hút thuốc mà nghèo. . .
Phong chen vào bằng giọng hiền lành. Đông Bá Tước vui vẻ :
- Nếu tao nghĩ đến thuốc lá thì tao vô dụng, đâu còn là đầu óc của Lâm ? Mà thôi, đừng bàn cãi, cứ đưa tao đến đó rồi sẽ biết.
- Trên đời người, không gì xấu xa bằng sự kiêu ngạo và vong ơn. Một người đấu bò số một lại càng không nên thế, càng phải giữ gìn tư cách. Tao không bằng lòng mày như thế, Lâm !
Tay đấu bò tương lai sầm mặt xuống :
- Mày cứ hay dài lời. Tao đã nói có gì cứ nói toạc ra cho tao hiểu, tao. . .
- Mày không nhớ tới El Zorro sao ? Nếu ông ta không quên để cửa nhà giam thì giờ này dù có tiền bán giày, phỏng mày có vui vẻ tính chuyện tiêu hoang không ? Nói đi ! Mày có vui được khi Phong nằm chung với thỏ không?
- Không bao giờ. . .
- Vậy thì phải nghĩ đến chuyện đền ơn người ta chứ !
- À, đúng. Nhưng mình phải làm sao ? Đem tiền cho ổng hả ? Ổng vác gậy đập cho mà què giò đi chớ...
- Rõ ngu ! Sao lại cho tiền ?
- Chớ làm sao đây ?
- Tìm mua một món quà, hiểu chưa ?
- Mày thông minh thật, mà quà gì đây ?
- Phải lựa một thứ mà ông ấy thích. Tặng quà mà không vừa ý người được tặng hay họ không dùng đến thì đem tiền vứt đi còn hơn.
- Tao giao cho mày lựa thứ quà đó, tao tin mày... mày là đầu óc của tao !
- Khỏi phải nịnh, tao đã tính đâu vào đó cả rồi. Bây giờ đưa tao đến hiệu bán thuốc lá...
- Tưởng gì, mua thuốc biếu ổng thì tao cũng nghĩ ra rồi.. Có gì đặc biệt...
- Thì thuốc lá cũng được chớ sao ? Ông già ưa hút thuốc mà nghèo. . .
Phong chen vào bằng giọng hiền lành. Đông Bá Tước vui vẻ :
- Nếu tao nghĩ đến thuốc lá thì tao vô dụng, đâu còn là đầu óc của Lâm ? Mà thôi, đừng bàn cãi, cứ đưa tao đến đó rồi sẽ biết.
*
Xe và người tiến tới hiệu thuốc lá lớn nhất trong
phố : mua ống điếu cho El Zorro xong, Đông Bá Tước lại bắt đưa đến hiệu
mỹ phẩm mà không cho đứa nào gạn hỏi mục đích. Thế là ông già cảnh sát
được quà vừa ý, Mỹ Tâm cũng được một cái hoa bằng bạc bé tí xíu, nhụy
hoa là một hạt trai lóng lánh nửa trắng nửa xanh.
Về cái ống điếu thì cả bọn đều khâm phục sáng kiến của Đông Bá Tước, còn món nữ trang thì Lâm hơi chê :
- Con nít mà bày đặt nữ trang, diện làm chi cho sanh hư nó đi ? Mua bánh cho nó còn hơn...
- Hư gì ? Để tiền hút thuốc ra khói hết thì tốt hả ? Nó là em tụi mình, cho nó làm kỷ niệm, và khi nó đi nhà thờ, và nó mang vào ngày tết, có hay không ?
Phong cũng bênh vực cô bé nồng nhiệt nên Lâm dành chịu thua. Phải ! Thuốc hút ra khói, bánh ăn hết trong chốc lát, chỉ có mấy thứ đó là còn hoài.
Trong lúc cả bọn bận rộn mua bán, tính chuyện đền ơn, quà tặng thì Đỗ Tân cũng nhắc tên hầu thân tín mang tiền tới cho mẹ Lâm. Anh nhớ lại từ nhiều năm qua, anh đã vung tiền như các cô gái rắc hoa trong ngày hội chợ cùng khắp mà quên đi tay phụ trung thành đã bỏ mạng vì anh ! Đỗ Tân hối quá : anh quyết định phải bù đắp vào chỗ thiếu sót của mình, chuộc lại lỗi mình, dù hơi muộn. Anh cảm thấy lương tâm cắn rứt khi nhớ đến đôi mắt kiêu hãnh của Lâm nhìn anh và thật tình ao ước nó sẽ như anh hay hơn anh sau này "Chỉ mong một điều: nó đừng có tính mau quên như ta mới được" Anh lẩm bẩm.
Rồi một buổi tối nọ, chiếc xe hoa kỳ lộng lẫy, to lớn như muốn choán cả lối đi trên phố lát gạch, đến đậu ở công viên nhà thờ. Trên xe tuôn xuống một gã trung niên bệ vệ, thơm nức mùi nước hoa, ông ta hỏi lối đến nhà mẹ Lâm. Đó là viên quản lý của Đỗ Tân, thay mặt chủ đến thăm và tặng một số tiền lớn cho bà Sương. Thật là một gia tài đối với bà này. Gã lễ phép trong khi tiếp xúc với bà và trước khi ra đi, còn hứa :
- Tôi sẽ trở lại một ngày gần đây. Đỗ Tân không quên bà và các em đâu.
Cùng với số tiền, gã cũng gửi cho Lâm một bức hình màu to tướng : trong hình, Đỗ Tân chạy đến gần con bò cách vài bước, mảnh vải đỏ rũ trước mặt nó và Lâm sát cạnh nó, sừng nó vừa cày tét một mảnh áo thằng bé gan liền.
Bà mẹ biết rằng con trai mình sẽ hết sức sung sướng vì bức hình này, bà ấp úng cảm ơn viên quản lý không thành tiếng.
Ra đến cửa, gã ngừng lại một giây, phun ba lần xuống đường ba chút nước bọt, mục đích để sự xui xẻo sẽ rời ngôi nhà của bạn cũ chủ mình rồi mới lên xe.
Sau chuyến viếng thăm kín đáo trong đêm, trong xóm xì xào không ngớt về sự thay đổi nếp sống của gia đình thằng bé : bà Sương không đong từng muỗng dầu mà mua luôn cả một chai. Bà lại mua bơ, phô-ma cho các con. Lần đầu tiên chủ quán thấy bà đưa ra một tờ trăm để mua thực phẩm. Khoai tây trữ cả bao. Ban đầu, họ cho là bà trúng số, song họ biết rằng người đàn bà nghèo khổ tiện tặn đó không bao giờ dám thắt bụng lại mà thử thời .
Khi họ biết rõ câu chuyện, họ rất mừng cho gia đình bà và họ càng tin là ông Trời có mắt, đã ghé nhìn lại nhà bà sau một dạo bỏ quên vì bận việc thiên cung !
Lâm được thư thả để tính chuyện tương lai. Lâu nay nó thương mẹ không muốn ra đi, dù cho ở nhà nó cũng chỉ đưa cho mẹ mỗi tuần một số tiền lương chết đói. Hôm nay, nó họp các bạn lại công viên lần cuối. Nó phân phát cho mỗi đứa một điếu thuốc làm cả bọn ngạc nhiên :
- Nếu các bạn muốn, tôi có thể chìu các bạn biểu diễn một lần cuối trước khi từ giã, đi xa, nhưng nếu các bạn không thích thì thôi vậy.
Đó là luận điệu của kẻ biết mình có tài, làm cao chút chút. Rồi hễ các bạn nài nỉ sơ sơ – không làm cao quá – là nó nhận lời liền. Lâm cởi áo ngoài vứt cho một đứa bạn và một đứa khác đưa cho nó cái đầu bò bằng gỗ mang hỗn danh là "Quái vật" kèm mảnh vải đỏ nhỏ tương xứng với đầu bò.
Bấy giờ, một tay cầm mảnh vải, tay kia cầm đầu bò, Lâm vừa làm bò đấu, vừa làm đấu thủ bằng chính hai tay mình. Cái đầu bò bằng gỗ, có cặp sừng nhọn hoắt, bóng ngời đâm sầm vào mảnh vải...
Tay đấu và bò đều tận lực biểu diễn, hai bàn tay giữ khăn và đầu bò vờn quanh nhau một cách điêu luyện tài tình làm khán giả say mê không khác chi dự trận đấu thực sự trên sân cát. Tiếng vỗ tay cổ võ vang dậy một góc công viên.
Cuộc biểu diễn chấm dứt mà lũ trẻ còn như bị thôi miên, chưa tỉnh. Lâm dõng dạc :
- Từ nay các bạn sẽ xa tôi, nhưng đừng buồn...
Nhiều tiếng xì xào nổi lên làm Lâm ngừng lại, nuốt nước bọt :
- Phải ! Tôi sẽ rời làng, tôi sẽ không chịu đổ mồ hôi trên những cánh đồng Tri-Ấp nữa. Tôi sẽ đi, xa lắm... và tôi sẽ trở vế... như Đỗ Tân, biểu diễn cho các bạn xem !
- Khiếp !
- Phải !
- ... Nhưng buồn quá !
- Đừng buồn ! Tụi này sẽ gửi thư về, theo địa chỉ Du...
- Làm sao đọc đây ?
- Đem tới cho thầy giáo trong làng đọc giúp hay là nhờ bác El Zorro...
Chúa ơi ! bọn trẻ nghèo này sẽ được thư ? Tuyệt quá. Cứ tưởng tượng đến lúc chúng tụm nhau lại, há mồm ra uống từng chữ do bạn chúng gởi về, chúng mát ruột quá chừng chừng !
Cả bọn nhảy cẫng lên, chúc may cho Lâm và Phong... Nhưng đến khi chia tay rồi, chúng mới nhớ ra điều quan trọng : cả hai thằng đều cũng như chúng không biết viết hay biết đọc gì sốt cả ? Và chúng lại thốt lên hai tiếng :
- Chúa ơi !
Về cái ống điếu thì cả bọn đều khâm phục sáng kiến của Đông Bá Tước, còn món nữ trang thì Lâm hơi chê :
- Con nít mà bày đặt nữ trang, diện làm chi cho sanh hư nó đi ? Mua bánh cho nó còn hơn...
- Hư gì ? Để tiền hút thuốc ra khói hết thì tốt hả ? Nó là em tụi mình, cho nó làm kỷ niệm, và khi nó đi nhà thờ, và nó mang vào ngày tết, có hay không ?
Phong cũng bênh vực cô bé nồng nhiệt nên Lâm dành chịu thua. Phải ! Thuốc hút ra khói, bánh ăn hết trong chốc lát, chỉ có mấy thứ đó là còn hoài.
Trong lúc cả bọn bận rộn mua bán, tính chuyện đền ơn, quà tặng thì Đỗ Tân cũng nhắc tên hầu thân tín mang tiền tới cho mẹ Lâm. Anh nhớ lại từ nhiều năm qua, anh đã vung tiền như các cô gái rắc hoa trong ngày hội chợ cùng khắp mà quên đi tay phụ trung thành đã bỏ mạng vì anh ! Đỗ Tân hối quá : anh quyết định phải bù đắp vào chỗ thiếu sót của mình, chuộc lại lỗi mình, dù hơi muộn. Anh cảm thấy lương tâm cắn rứt khi nhớ đến đôi mắt kiêu hãnh của Lâm nhìn anh và thật tình ao ước nó sẽ như anh hay hơn anh sau này "Chỉ mong một điều: nó đừng có tính mau quên như ta mới được" Anh lẩm bẩm.
Rồi một buổi tối nọ, chiếc xe hoa kỳ lộng lẫy, to lớn như muốn choán cả lối đi trên phố lát gạch, đến đậu ở công viên nhà thờ. Trên xe tuôn xuống một gã trung niên bệ vệ, thơm nức mùi nước hoa, ông ta hỏi lối đến nhà mẹ Lâm. Đó là viên quản lý của Đỗ Tân, thay mặt chủ đến thăm và tặng một số tiền lớn cho bà Sương. Thật là một gia tài đối với bà này. Gã lễ phép trong khi tiếp xúc với bà và trước khi ra đi, còn hứa :
- Tôi sẽ trở lại một ngày gần đây. Đỗ Tân không quên bà và các em đâu.
Cùng với số tiền, gã cũng gửi cho Lâm một bức hình màu to tướng : trong hình, Đỗ Tân chạy đến gần con bò cách vài bước, mảnh vải đỏ rũ trước mặt nó và Lâm sát cạnh nó, sừng nó vừa cày tét một mảnh áo thằng bé gan liền.
Bà mẹ biết rằng con trai mình sẽ hết sức sung sướng vì bức hình này, bà ấp úng cảm ơn viên quản lý không thành tiếng.
Ra đến cửa, gã ngừng lại một giây, phun ba lần xuống đường ba chút nước bọt, mục đích để sự xui xẻo sẽ rời ngôi nhà của bạn cũ chủ mình rồi mới lên xe.
Sau chuyến viếng thăm kín đáo trong đêm, trong xóm xì xào không ngớt về sự thay đổi nếp sống của gia đình thằng bé : bà Sương không đong từng muỗng dầu mà mua luôn cả một chai. Bà lại mua bơ, phô-ma cho các con. Lần đầu tiên chủ quán thấy bà đưa ra một tờ trăm để mua thực phẩm. Khoai tây trữ cả bao. Ban đầu, họ cho là bà trúng số, song họ biết rằng người đàn bà nghèo khổ tiện tặn đó không bao giờ dám thắt bụng lại mà thử thời .
Khi họ biết rõ câu chuyện, họ rất mừng cho gia đình bà và họ càng tin là ông Trời có mắt, đã ghé nhìn lại nhà bà sau một dạo bỏ quên vì bận việc thiên cung !
Lâm được thư thả để tính chuyện tương lai. Lâu nay nó thương mẹ không muốn ra đi, dù cho ở nhà nó cũng chỉ đưa cho mẹ mỗi tuần một số tiền lương chết đói. Hôm nay, nó họp các bạn lại công viên lần cuối. Nó phân phát cho mỗi đứa một điếu thuốc làm cả bọn ngạc nhiên :
- Nếu các bạn muốn, tôi có thể chìu các bạn biểu diễn một lần cuối trước khi từ giã, đi xa, nhưng nếu các bạn không thích thì thôi vậy.
Đó là luận điệu của kẻ biết mình có tài, làm cao chút chút. Rồi hễ các bạn nài nỉ sơ sơ – không làm cao quá – là nó nhận lời liền. Lâm cởi áo ngoài vứt cho một đứa bạn và một đứa khác đưa cho nó cái đầu bò bằng gỗ mang hỗn danh là "Quái vật" kèm mảnh vải đỏ nhỏ tương xứng với đầu bò.
Bấy giờ, một tay cầm mảnh vải, tay kia cầm đầu bò, Lâm vừa làm bò đấu, vừa làm đấu thủ bằng chính hai tay mình. Cái đầu bò bằng gỗ, có cặp sừng nhọn hoắt, bóng ngời đâm sầm vào mảnh vải...
Tay đấu và bò đều tận lực biểu diễn, hai bàn tay giữ khăn và đầu bò vờn quanh nhau một cách điêu luyện tài tình làm khán giả say mê không khác chi dự trận đấu thực sự trên sân cát. Tiếng vỗ tay cổ võ vang dậy một góc công viên.
Cuộc biểu diễn chấm dứt mà lũ trẻ còn như bị thôi miên, chưa tỉnh. Lâm dõng dạc :
- Từ nay các bạn sẽ xa tôi, nhưng đừng buồn...
Nhiều tiếng xì xào nổi lên làm Lâm ngừng lại, nuốt nước bọt :
- Phải ! Tôi sẽ rời làng, tôi sẽ không chịu đổ mồ hôi trên những cánh đồng Tri-Ấp nữa. Tôi sẽ đi, xa lắm... và tôi sẽ trở vế... như Đỗ Tân, biểu diễn cho các bạn xem !
- Khiếp !
- Phải !
- ... Nhưng buồn quá !
- Đừng buồn ! Tụi này sẽ gửi thư về, theo địa chỉ Du...
- Làm sao đọc đây ?
- Đem tới cho thầy giáo trong làng đọc giúp hay là nhờ bác El Zorro...
Chúa ơi ! bọn trẻ nghèo này sẽ được thư ? Tuyệt quá. Cứ tưởng tượng đến lúc chúng tụm nhau lại, há mồm ra uống từng chữ do bạn chúng gởi về, chúng mát ruột quá chừng chừng !
Cả bọn nhảy cẫng lên, chúc may cho Lâm và Phong... Nhưng đến khi chia tay rồi, chúng mới nhớ ra điều quan trọng : cả hai thằng đều cũng như chúng không biết viết hay biết đọc gì sốt cả ? Và chúng lại thốt lên hai tiếng :
- Chúa ơi !
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX