Quê tôi không
đẹp nguy nga
Đẹp màu cổ kính, bao la cảnh tình!
Đẹp màu cổ kính, bao la cảnh tình!
T. T. HƯƠNG
Sung sướng
quá, ngày mai về quê cũ!
Sống vui đùa với những lũy tre xanh,
Với giòng sông uốn khúc đẹp êm lành;
Sung sướng quá! Ngày mai trời rực rỡ!
Sống vui đùa với những lũy tre xanh,
Với giòng sông uốn khúc đẹp êm lành;
Sung sướng quá! Ngày mai trời rực rỡ!
Đời tươi mộng như đài hoa mới nở;
… Còn nhiều nữa nhưng mà không kể nổi
Chói bình minh như nắng ánh dương
hồng,
Quê Hương ơi! – Đồi núi với giòng
sông,
Cùng ta hát lên bài ca mộng thắm.
Đây quê tôi : – Vòm trời cao đẹp lắm!
Với nắng vàng rải nhẹ khắp chân đê,
Sáo diều lên trong những buổi chiều
về,
Chim vang hót khi bình minh hé dạng.
… Và có những trưa hè ôi! Vắng lặng.
Tôi sẽ ngồi xem báo giữa ngàn thông,
Hay rong chơi trên khắp mọi cánh đồng,
Mà bắt bướm làm bài thơ bướm hỡi.
Sẽ có những làn mây vương trắng dãi,
Những nụ cười tươi đẹp thắm làn môi!
Những bài thơ tuổi mộng ngát hương
đời,
Những sóng mắt của ngày còn thơ dại…
Để ngày mai trở lại chốn quê hương
Để ngày mai tôi ngắt cánh hoa hường
Mà chép nốt bài thơ về quê cũ…
QUANG THI
Huế
Mùa Phượng Nở
(Trích từ tạp chí Tuổi
Hoa số 4, ra ngày 25-4-1963)