Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

CHƯƠNG IX_THEO CHÂN THẦN TƯỢNG


CHƯƠNG IX


- Lâm, mày quyết định rồi chứ ?

- Phải ! Tao chán cái đời làm công cho trại chủ cũng như đêm đêm lén lút đi khích bò, đấu trộm, đấu vụng. Mẹ tao đã bằng lòng. . .

- Đúng lắm. Một ngày kia, Đỗ Tân sẽ chán vài trò hào hiệp hay lại quên như đã từng quên...

- Chớ sao, lúc đó tao sẽ có nhiều tiền, mày tin không Đông Bá Tước ?

- Lâm ! Mày sẽ là ngôi sao sáng...

- Tao thề sẽ tạo nên sự nghiệp, dù có chết dưới sừng bò...

- Đừng nói vậy, anh Lâm !

Mỹ Tâm đánh bạo lên tiếng, Đông Bá Tước quay lại cô bé, mỉm cười :

- Con gái chỉ có tin dị đoan là nhất !

Lâm tiếp tục tính trước tương lai :

- Phong cũng bằng lòng đi với tao.

- Dĩ nhiên...

- Nhưng không chỉ hai đứa thôi. Cả mày nữa, Đông Bá Tước !

- Tao ư ? Đông Bá Tước kêu lên vì xúc động Tao còn ao ước gì hơn, nhưng. . .

- Sao lại không ? Mày là đầu óc của tao mà. Một người không thể sống thiếu cái đầu. Mày quên điều đó sao ?

Đông Bá Tước ủ dột :

- Tao không di chuyển một mình được, tao thiếu...

- Tao là chân của mày, đừng quên chớ, Đông Bá Tước. Tụi mình ba đứa không thể xa nhau, thiếu nhau được.

Mỹ Tâm gần khóc song cố nén, nó lo lắng đưa mắt ngầm hỏi Đông. Đông bảo :

- Anh không quên đâu, cứ thong thả...

Rồi nó bảo Lâm :

- Này bạn ! Ta đem cả em gái ta theo chứ ?

- Trời ơi ! Giỡn quá ! Làm sao đem con gái theo ? Con gái để nó khóc, ai chịu nổi ?

- Này, bạn quên sao : tụi mình là con trai, đứa nào lo chuyện bếp núc đây ? Túi tiền nhẹ như bấc, dám vô tiệm mỗi ngày không ? Đã là anh em thì sướng khổ có nhau chứ ? Không có tụi mình, nó buồn lắm, tội nó, mà nó cũng không vô dụng, bạn ơi ! Nó có phải công chúa đâu ?

Dĩ nhiên, trăm chuyện đều do đầu óc quyết định, nhưng đầu óc nể tay chân nên làm bộ nhường quyền cho:

- Tùy mày đấy ! Tao để mày trọn quyền quyết định. Ngay đến cả tao đây mà tao cũng để cho mày tính, dù là mày coi đó : mẹ tao đã xếp đặt vali cho tao rồi , nhưng tao vẫn chờ ý kiến mày. . .

Lâm bất giác nhìn theo tay chỉ của Đông : quả vậy, mẹ nó đang cầm cái khăn rách, lau đi lau lại cái vali đặt nằm giữa chiếc ghế dài, cạnh bếp.

Lâm xúc động quá, kêu lên :

- Bác Giai ! Bác bằng lòng cho Đông đi với cháu sao ?

- Phải ! Nó muốn thế nên bác chìu theo nó. Lâm ! Cháu hứa với bác là cháu thương nó chứ ? Nó sẽ vướng bận cho cháu...

- Bác đừng lo, chúng cháu dựa vào nhau, nó là đầu óc của cháu, cháu là chân tay của nó. Rồi bác xem...

- Tội nghiệp ! Người mẹ chùi vội hai giống lệ ròng ròng chảy xuống đôi má nhăn nheo Nó chỉ vui khi được đi với cháu, biết sao...

- Bác yên lòng. . .

- Cháu tốt quá!

- Cháu cứng như đá núi , Đông mới là thiên thần đó, bác ơi !

- Cháu tin là một ngày kia, Đông đi được hở cháu ?

- Thưa bác, chắc chắn, bác cứ tin tưởng....

- Bác cầu nguyện Chúa nghe lời... .

- Chúa nghe chứ !

- Mẹ đừng sốt ruột ! Mắt Đông sáng rỡ mỗi ngày có hàng triệu người cầu nguyện : "Xin Chúa cho con cái này", "Xin Chúa cho cái nọ". Chúa bận luôn tay. Phải để Chúa có thời giờ chớ, mẹ ?

*

- Nghe đây, Lâm ! Tao viết lá thư từ giã cho chị Mỵ Lan xong rồi, chỉ còn chờ mày duyệt lại trước khi gửi.

- Đọc đi ! Tao nghe đây !

" Chị Mỵ Lan thân yêu của em ơi !

Thần tài đã gõ cửa nhà mình : Đỗ Tân sai cận vệ mang tiền đến cho mẹ chúng ta, một số tiền lớn lắm. Anh ấy thề không bao giờ quên gia đình mình, gia đình người phụ tá đầu tiên của ảnh. Đã hy sinh tính mạng vì ảnh.

Về phần em, ảnh gởi cho em một thứ quà quí giá không kém chi thứ chị đã thấy hôm em đến thăm chị : một tấm hình chụp đúng lúc em cho con vật lướt qua ba lần dưới khăn ảnh cho em, ảnh thì đang chạy đến trước con bò.

Chị phải giữ gìn sức khỏe, làm việc vừa vừa thôi. Từ nay chị tiện tặn chừng chừng, đừng lo việc gửi tiền về cho mẹ đều đều nữa, vì sao chị biết rồi.

Em hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ, chị và các em được sung sướng. Em rời làng ngày mốt tới đây, em sẽ thử thời vận ở các làng lân cận và có thể xa hơn.

Chị đừng khóc, đừng buồn. Em sẽ gửi thư chị đều đều cho chị yên lòng.


Hôn chị,       
Em Lâm thủ ký."

- Mày viết thư hay quá ! Cảm ơn Đông ! Đây ! Tiền tem !

- Tao sẽ trả tiền thối lại cho mày.

- Cất đi ! Từ nay mày là thủ quỹ của chúng ta. Còn 20 pesetas tiền bán giày đây. Của Phong 22, Mỹ Tâm không có, nhưng không sao.

Tao cũng góp phần vô chứ Lâm ?

- Thôi khỏi. Mày làm gì có tiền ? Lại xin của mẹ mày thêm tội. . .

- Đâu được, mẹ tao cho tao 100 pesetas...

- Một trăm pesetas ? Những một trăm ? Chúa ơi ? Nỡ nào lấy của bà ? Bà dành dụm từng đồng...

- Thì đúng vậy. Nhưng chúng ta ra đi với 40 pesetas thì đủ đâu vào đâu ? Dễ mà có việc làm ngay ư ? Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống mày không biết hay sao ?

- Nhưng tao áy náy quá đi...

- Đừng lôi thôi, rồi sau này có tiền chúng ta sẽ biếu bà hàng nghìn ấy chứ ?

Choáng mắt vì cái tương lai xa vời, Lâm thôi áy náy. Nó chìa lưng cho bạn, hăng hái nói :

- Thôi ! Bắt đầu ! Mày có mệt không ? Đừng phí thì giờ !

Đông mỉm cười, choàng hai tay qua cổ bạn. Đứa trẻ tàn tật rời cái thùng gỗ, Lâm đạp mạnh cho bánh xe lùi vào góc phòng, cõng bạn tới giường, đặt nó ngồi xuống :

- Ngồi nghỉ một chút rồi sẽ tập.

Mỗi chiều, Lâm dành thì giờ đến với Đông, nó cương quyết bắt Đông tập đi một cách khó nhọc, thằng bé mồ hôi đầm đìa nhưng không trái ý Lâm. Đồi khi, quá nản, nó gần khóc :

- Lâm ! Cảm ơn mày đã cố giúp tao, nhưng vô ích ! Tao cảm thấy cặp chân của tao đã "chết" rồi !

Lâm dịu dàng :

- Thì nó "chết" nhưng mình kiên nhẫn bắt nó sống lại bắt nó cử động để máu lưu thông trong đó và bắp thịt sẽ... Can đảm lên, nào !

- Rồi !

- Bám vào vai tao, chắc nghe !

Lâm kẻo bạn đứng lên, chậm rãi, hai chân thằng bé tàn tật vừa chấm đất. Ngực nó sát với ngực Lâm.

- Coi chừng ! Cố đứng trên hai chân và bước tới. Tao bước lui đây. . . Đừng nản.

Quả thật là Đông Bá Tước biết rõ hơn Lâm : hai chân nó không có chút sinh khí, không cảm thấy lạnh khi chạm lên sàn gạch... nhưng nó có ý chí sắt đá, nó bặm môi cố sức sai khiến bắp thịt.

- Hình như mày mệt đó, ta có thể nghỉ, nhưng trước khi nghỉ, phải cố đứng thẳng lên, không cần tao đỡ. Vịn vào vai tao, nhưng đừng bám chặt... Được rồi !

- Ôi cha !..

Đông Bá Tước bật lên tiếng kêu khẽ như con vật bị thương. Lâm hoảng hồn vội trấn an bạn :

- Nếu mệt thì thôi, nhưng cố gắng vẫn hơn. Đừng sợ ! Tao sẽ giữ không để mày ngã đâu...

- Nếu mày muốn, cái gì tao cũng làm được...

- Cả hai chúng ta đều muốn ! Tao đã hứa với bác rồi, mày quên ư ? Thôi chiều nay vậy là đủ. Mày cần phải nghỉ ngơi. Còn chán thì giờ...

Thằng bé dịu dàng đỡ bạn ngồi xuống giường, rút khăn lau mồ hôi cho bạn một cách âu yếm như đối với đứa em nhỏ thân yêu.

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG X
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>