CHƯƠNG II
Đối với các tay đấu bò thì lúc đáng sợ nhất là lúc
chờ đợi bò ra. Tay nắm chặt vuông vải đỏ, tay đấu đứng tựa hàng rào, hồi
hộp, mắt dán chặt vào cửa hang. Bị nhốt trong tối khá lâu, chợt ra nơi
sáng, bò hung hăng một cách đáng ngại. Sau lưng Đỗ Tân là Ân, tay phụ của
anh. Đỗ Tân hỏi xin tay phụ của mình điếu thuốc và nuốt nước bọt nhiều
lần một cách khó khăn vì cổ họng khô đắng.
Con vật vừa chạy ra không có vẻ gì là một bò đấu. Đỗ Tân đứng yên, tay chống cằm quan sát kỹ những phản ứng đầu tiên của nó. Trông nó nặng nề, cục mịch quá đi ! Bị ánh sáng làm chói mắt, nó chạy một vòng rồi dừng lại, đầu cúi xuống, hai chân sau hất tung tóe cát lên, đầu lúc lắc từ trái sang phải và ngược lại; cổ họng gầm gừ không thành tiếng ra hồn.
Sang, tay phụ tin cẩn của Đỗ Tân chạy ngay đến, tung vuông vải đỏ trước mặt con vật, song nó chỉ chồm đến, húc nhẹ một cái rồi quay lui lại hàng rào, mặc cho Sang chạy đến khích thêm lần nữa.
- Đồ hèn ! Mày thấy chưa ? Nó như chỉ chực chui dưới khăn mà thôi !
Lâm giọng bực tức, bảo bạn.
Trên sân cát, tay phụ cũng bảo Đỗ Tân một câu tương tự trong lúc Đỗ Tân bước ra, đung đưa mảnh khăn vuông dài chấm cát để chọc tức con bò lười nhác nhiều lần. Hai tay đấu phụ xúm lại đâm những mũi sắt nhọn vào lưng nó nhưng con thú vẫn cắm đầu chạy trốn.
Mấy tay phụ khác thấm nước bọt ở đầu xiên nhọn cầm trên tay rồi tiến ra làm phận sự một cách dễ dàng : đâm xiên vào cổ nó.
Khắp các hàng ghế, khán giả im thin thít. Đỗ Tân biết mình có thể hạ ngay con vật mà không sợ họ la ó phản đối gì cả, nó hèn quá ! Ân trao kiếm cho Đỗ Tân, anh rút kiếm ra rồi cúi chào khán giả đoạn vứt cái mũ hai góc xuống. Vừa tiến ra giữa sân anh vừa mỉm cười vì có tiếng từ dưới vọng lên :
- Cẩn thận đó Đỗ Tân ! Coi chừng bị con vật đáng ghét lừa đó !
Đỗ Tân lại một lần nữa, rũ mảnh vải đỏ trước mặt con bò mà nó lại cũng chỉ húc nhẹ vài cái rồi. . . thôi.
- Quả thật con bò này không đáng cho anh ấy đổ một giọt mồ hôi !
Lâm thì thầm bên tai bạn. Từ khán đài nhiều tiếng la ó nổi lên :
- Giết nó đi cho rồi ! Đồ hèn nhát !
Tay đấu giữ vẻ bình tĩnh rũ rũ mảnh vải lần cuối, con thú càng cúi phục xuống cát. Đợi cho hai chân trước của nó chụm sát nhau, tay đấu giơ kiếm lên đâm thẳng một nhát vào cổ họng cùng một lúc anh nhảy qua một bên để tránh khi con thú lao tới. Nó rống lên, khập khiễng chạy đến gần rào rồi mới ngã phịch xuống cát, máu chan hòa.
Tức thì hai cặp la, cổ quấn băng đỏ và mang chuông leng keng chạy ra kéo xác con vật chết nhát vào trong. Đám đông hò hét ầm ỹ.
Con vật thứ nhất trong trận đấu quả không mang lại danh dự cho nhà chăn nuôi bò đấu có tiếng, nhà quí tộc Mã Ninh ở Xích Nam được chút nào !
Cát lại được trải bằng trong phút chốc và liền đó cánh cửa to lớn xịch mở.
Đến lượt Lê Tính ra sân khấu. Lâm phàn nàn :
- Tội nghiệp anh Đỗ Tân xui xẻo quá...
Nhưng nếu tay đấu số một không may thì bây giờ, tay đấu số hai cũng chẳng hên chút nào : trong bộ áo xanh, bộ y phục đã đưa anh ta đến vinh quang năm rồi ở Mân-đích, anh tiến ra đấu trường một cách... miễn cưỡng, bao nhiêu can đảm, phấn khởi tiêu tán tự bao giờ. Khi anh cúi chào khán giả, giở mũ ra, người ta thấy mặt anh xám ngoét. Tựa cằm vào hàng rào sơn đỏ, anh theo dõi con bò vừa được thả ra khỏi hầm tối, nom hết sức hung hăng.
Đến giữa đấu trường, nó dừng lại bất ngờ, đầu cúi thấp, trông tựa như một tượng đá, đen ngòm, to lớn. Và rồi, nhanh như chớp, nó đâm bổ vào một tay đấu phụ vừa phất vuông vải đỏ. Trên khán đài nhiều tiếng kêu thất thanh trong khi người đàn ông không kịp phản ứng lại bị hất tung lên cao, buông rơi vuông vải, anh ta rớt xuống và lăn ba vòng tiếp trên mặt cát. Con thú hung tợn toan dẫm lên người anh ta.
Tức tốc, Đỗ Tân chạy đến, trước cả những người phụ, còn Lê Tính đứng lặng như trời trồng. Đỗ Tân nhử con thú và để nó húc vào vuông vải ba lần tiếp trong lúc tay phụ thứ nhất lồm cồm bò dãy, không thương tích nặng nhưng bị bầm da nhiều chỗ. Thật may cho anh ta ! Anh nhìn ngoái lại con thú hung tợn thốt lên nho nhỏ "Chà ! Con bò này khá đây !" trước khi khập khễnh rút lui, Đỗ Tân đến gần Lê Tính hỏi bạn :
- Anh thấy chứ ? Con bò đã bị khích đấu rồi phải không ? Nó chỉ chực giết người thấy không ?
- Phải ! Nó hung tợn quá đỗi...
Điều này thật rõ ràng, con thú có lẽ đã nhiều lần bị những đứa trẻ liều lĩnh lẻn vào sân trại khích nó, bất chấp nguy hiểm. Lũ trẻ này (mà Lâm là một trong số, mơ ước được ra giữa đấu trường với những con vật hung hăng như thế, và trong lúc chưa đủ điều kiện để ra, chúng thử học bằng cách kể trên) nhan nhản khắp đất Tây Ban Nha.
Mấy tay đấu phụ đã rụt rè trở lại giơ khăn nhử con thú, nó lại hung hăng đâm sầm vào vuông vải đỏ và một lần nữa suýt hất tung một người lên cao.
Cảnh trên diễn lại nhiều lần và trên khán đài có tiếng quát tháo:
- Thôi ! Đủ rồi !
Các tay phụ mệt nhoài vì tránh né cặp sừng con vật. Họ không dám quay trở lại đứng tựa hàng rào.
Trên các hàng ghế, nhất là phía có nhiều nắng, đối diện với chủ tọa đoàn có nhiều người đứng dậy, hò hét vang lên :
- Nhốt con ác thú vào ! Nhốt lại !
Song chủ tọa đoàn vẫn tỉnh như không, lời la hét không được họ quan tâm đến. Cùng lúc ấy, kèn báo hiệu đến lúc đâm bằng thương. Mặt xám ngoét, Lê Tính rời nơi tựa tiến ra giữa những tiếng hò hét ồn ào, anh không nghe cả những lời Đỗ Tân khuyên bên tai : "Đừng ra ! Ở lại đây !".
Sự thật, anh ta không phải ra để đương đầu với con thú, dù nó cách người cầm thương chực đâm nó – đang ngồi trên mình ngựa – có mươi thước, không hơn; nếu bình tĩnh anh có thể dụ nó xông đến dễ dàng để nó lãnh ngay mũi thương đầu tiên. Than ơi ! Lê Tính mất hết tự chủ và nỗi sợi hãi làm anh ta ngỡ là chủ tọa đoàn sẽ nghe theo lời hò hét của đám đông : ra lệnh nhốt con vật lại.
Lê Tính vì quá khiếp sợ, quên rằng mình phải chịu phạt một số tiền khi chạy đến nắm cương ngựa lại, vì điều này trái luật. Lúc đó, người cầm thương sắp giục ngựa đến khích con thú. Sự kiện xảy ra làm cho khán giả ngạt thở : người cầm thương thứ hai vừa xông tới liền bị con bò hung hăng hất tung cả ngựa, anh ta ngã sóng soài xuống cát, bị kẹt giữa ngựa và hàng rào, gần bị con thú dữ đạp lên mình. Các tay đấu phụ thì chỉ cắm được hai mũi xiên lên vai nó mà thôi.
Kế đó, giai đoạn giết bò : điệu kèn nổi lên trầm trầm và kéo dài, song người ta nhận thấy con thú vẫn còn hăng tiết y như lúc ra khỏi hầm tối.
- Nhốt nó ngay ! Phải nhốt nó !
Đám đông hò hét và vứt nệm bốn phía, nhân viên chạy ra nhặt các nệm ngồi rớt gần rào trong lúc Lê Tính tức tối liều lĩnh xông ra vì không thể tháo lui. Anh ta quên cả giở mũ như thông lệ, cái mũ đen tựa như đôi cánh quạ mở ra che gần khuất mắt anh ta. Hay là một cách phản đối chủ tọa đoàn đã khe khắt không chịu chìu theo đám đông – mà cũng là ý muốn của mình chăng ? Anh thét to :
- Lùi ra hết ! Để mình tôi !
Và anh gạt hết các tay phụ vừa toan đến giúp mình. Mặc dù anh quát lên như thế, nhưng các tay phụ vẫn chưa lui và vuông vải đỏ trên tay một người gần nhất đã làm con vật điên tiết đâm bổ vào Lê Tính, anh hốt hoảng phóng hụt mũi kiếm. Con vật đưa sừng ra chọi với tất cả sức nặng của nó làm anh ngã xuống, nhưng cũng may anh bình tĩnh lăn nhiều vòng thật nhanh để tránh bị nó dẫm phải. Lần này, anh lại ngã xuống và những người phụ phải đỡ anh dậy, dìu vào trong. Lê Tính được uống một cốc rượu bổ, nhưng anh không thể nào tiếp tục nữa.
Thế là con bò hung tợn thuộc về tay Đỗ Tân. Đỗ Tân cảm thấy sợ hãi của mình đã chạy theo Lê Tính rồi. Anh nhất định hạ cho kỳ được con vật. Anh ung dung tiến lại gần con bò, tay rũ vuông vải đỏ.
Đám đông chợt im bặt, lặng lẽ theo dõi tay đấu thần tượng của dân Cốc-đô biểu diễn với tất cả tài nghệ tuyệt vời . Họ biết rằng chỉ có Đỗ Tân mới đấu nổi với một con bò đã bị khích từ trước, một cơn bò chỉ chực giết người.
Anh khéo léo lừa cho con thú mệt lử : không ngừng vờn tới vờn lui mảnh vải đỏ làm con vật hoa mắt vì phải đảo qua, đảo lại cái đầu nhiều bận. Sau cùng, anh đứng đối mặt với con thú, tay giơ cao cái khăn đỏ rực còn con vật thì cúi đầu, mõm gần chấm cát, hai chân trước chụm lại. Khán giả hoan hô inh ỏi và kẻ tinh mắt có thể trông thấy quần anh, chỗ bắp đùi rách một lằn dài, bày da, tươm máu...
- Nhưng rồi xem, anh ấy chỉ cắt được hai tai con bò này thôi !
Lâm tiên đoán. Ông lão bên cạnh cất giọng lè nhè :
- Cậu này rành dữ há ?
- Tại sao anh ấy chỉ cắt được hai tai thôi ?
Anh chàng gầy nhom, dằn cơn ho hỏi thêm. Lâm cười rất tươi:
- Tại vì thưa ông, dễ quá : con bò chỉ có hai tai chứ đâu có đến ba tai ?
Rồi nó nghiêm trang trở lại :
- ... Vì trong chủ tọa đoàn có cái ông nặng cân kia, đó là ông A-đa-mô, ông ta không ưa anh Đỗ Tân mà bồi thẩm viên của ổng cũng giống ổng...
- Nếu chủ tọa đoàn là ông Minh Tân coi, nhất định anh Đỗ Tân sẽ cắt luôn cả cái đuôi...
Phong nối lời bạn. Ông già kêu lên :
- Chúa ơi ! Hai thằng này cái gì cũng biết hết !
Tiếng vỗ tay vang dội khi Đỗ Tân đi vòng quanh sân, thân hành cúi xuống nhặt những bông hồng do các khán giả ái mộ tung cho, còn các tay đấu phụ thì chăm chỉ nhặt hộp thuốc và bao thuốc. Nhạc chiến thắng trổi lên. Và cũng như lúc đầu, phía có nắng nhiều là phía hăng hái nhất, tiếng hoan hô cuồng nhiệt hơn bao giờ cả.
Mười lăm phút sau, đấu trường dịu lại, tiếng hoan hô nhỏ dần : thần tượng của họ lui vào trong. Thợ chụp hình và phóng viên nhà báo vây quanh tay đấu.
- Ở San Đi-ê-gô thiên hạ sẽ xôn xao nhắc đến trận đấu hôm nay.
Lâm hãnh diện nói và muốn cho hai người bên cạnh hiểu tại sao nó và bạn nó, hai đứa trẻ nghèo, rách rưới lại quan tâm đến Đỗ Tân. Nó giải thích :
- Làng chúng tôi đó, ông ạ ? Mà – đôi mắt ngời sáng thêm, nó cao giọng lên – cả anh Đỗ Tân nữa, anh cũng là người cùng làng với chúng tôi.
- Ủa ? Thật sao ?
- Sao lại không ? Cha anh ấy chuyên nặn tượng đất, đủ thứ tượng : tượng Đức Bà, bò đấu, bồ câu. Trước khi trở thành tay đấu số một, ảnh chuyên đi bán tượng cho du khách, ảnh ưa bán mấy tượng bò đấu nhỏ xíu xiu.
- Thôi ! Lê Mân ra kìa, mày ham nói quá !
Anh ta là tay đấu thứ ba và trẻ nhất. Nom bộ dạng anh, Lâm bực bội, kêu to :
- Ơ hay ! Chỉ có con bò là muốn đấu thôi sao ?
Mà thật vậy : con thú nhào đến, húc vào vuông khăn, xông vào mấy tay đấu phụ. Những người này có thể đứng yên một chỗ, nhón gót một tí là có thể cắm xiên lên vai nó. Một con bò can đảm có hạng và nếu gặp tay đấu cừ khôi chắc chắn khán giả sẽ được dịp thưởng thức một trận đấu hào hứng, sôi nổi, hồi hộp...
Tiếc thay, Lê Mân không phải là tay đấu mà người ta mong đợi và con vật như cũng chán biểu diễn một mình. Trên các hàng ghế, khác giả la ó lên phản đối :
- Về tập lại, Lê Mân !
- Cút xéo !
Khi anh ta trở lại chào khán giả, anh ta không được hoan hô vì người ta khó quên rằng anh ta đã phóng gươm ba lần mới trúng con vật mà lại phóng lệch một bên. Lâm đoán rằng lúc lui vào trong, anh ta không khỏi súc miệng cho bớt khô cổ và thở phào :
- Xong rồi ! Còn một con nữa... Dễ sợ làm sao !
Con vật vừa chạy ra không có vẻ gì là một bò đấu. Đỗ Tân đứng yên, tay chống cằm quan sát kỹ những phản ứng đầu tiên của nó. Trông nó nặng nề, cục mịch quá đi ! Bị ánh sáng làm chói mắt, nó chạy một vòng rồi dừng lại, đầu cúi xuống, hai chân sau hất tung tóe cát lên, đầu lúc lắc từ trái sang phải và ngược lại; cổ họng gầm gừ không thành tiếng ra hồn.
Sang, tay phụ tin cẩn của Đỗ Tân chạy ngay đến, tung vuông vải đỏ trước mặt con vật, song nó chỉ chồm đến, húc nhẹ một cái rồi quay lui lại hàng rào, mặc cho Sang chạy đến khích thêm lần nữa.
- Đồ hèn ! Mày thấy chưa ? Nó như chỉ chực chui dưới khăn mà thôi !
Lâm giọng bực tức, bảo bạn.
Trên sân cát, tay phụ cũng bảo Đỗ Tân một câu tương tự trong lúc Đỗ Tân bước ra, đung đưa mảnh khăn vuông dài chấm cát để chọc tức con bò lười nhác nhiều lần. Hai tay đấu phụ xúm lại đâm những mũi sắt nhọn vào lưng nó nhưng con thú vẫn cắm đầu chạy trốn.
Mấy tay phụ khác thấm nước bọt ở đầu xiên nhọn cầm trên tay rồi tiến ra làm phận sự một cách dễ dàng : đâm xiên vào cổ nó.
Khắp các hàng ghế, khán giả im thin thít. Đỗ Tân biết mình có thể hạ ngay con vật mà không sợ họ la ó phản đối gì cả, nó hèn quá ! Ân trao kiếm cho Đỗ Tân, anh rút kiếm ra rồi cúi chào khán giả đoạn vứt cái mũ hai góc xuống. Vừa tiến ra giữa sân anh vừa mỉm cười vì có tiếng từ dưới vọng lên :
- Cẩn thận đó Đỗ Tân ! Coi chừng bị con vật đáng ghét lừa đó !
Đỗ Tân lại một lần nữa, rũ mảnh vải đỏ trước mặt con bò mà nó lại cũng chỉ húc nhẹ vài cái rồi. . . thôi.
- Quả thật con bò này không đáng cho anh ấy đổ một giọt mồ hôi !
Lâm thì thầm bên tai bạn. Từ khán đài nhiều tiếng la ó nổi lên :
- Giết nó đi cho rồi ! Đồ hèn nhát !
Tay đấu giữ vẻ bình tĩnh rũ rũ mảnh vải lần cuối, con thú càng cúi phục xuống cát. Đợi cho hai chân trước của nó chụm sát nhau, tay đấu giơ kiếm lên đâm thẳng một nhát vào cổ họng cùng một lúc anh nhảy qua một bên để tránh khi con thú lao tới. Nó rống lên, khập khiễng chạy đến gần rào rồi mới ngã phịch xuống cát, máu chan hòa.
Tức thì hai cặp la, cổ quấn băng đỏ và mang chuông leng keng chạy ra kéo xác con vật chết nhát vào trong. Đám đông hò hét ầm ỹ.
Con vật thứ nhất trong trận đấu quả không mang lại danh dự cho nhà chăn nuôi bò đấu có tiếng, nhà quí tộc Mã Ninh ở Xích Nam được chút nào !
Cát lại được trải bằng trong phút chốc và liền đó cánh cửa to lớn xịch mở.
Đến lượt Lê Tính ra sân khấu. Lâm phàn nàn :
- Tội nghiệp anh Đỗ Tân xui xẻo quá...
Nhưng nếu tay đấu số một không may thì bây giờ, tay đấu số hai cũng chẳng hên chút nào : trong bộ áo xanh, bộ y phục đã đưa anh ta đến vinh quang năm rồi ở Mân-đích, anh tiến ra đấu trường một cách... miễn cưỡng, bao nhiêu can đảm, phấn khởi tiêu tán tự bao giờ. Khi anh cúi chào khán giả, giở mũ ra, người ta thấy mặt anh xám ngoét. Tựa cằm vào hàng rào sơn đỏ, anh theo dõi con bò vừa được thả ra khỏi hầm tối, nom hết sức hung hăng.
Đến giữa đấu trường, nó dừng lại bất ngờ, đầu cúi thấp, trông tựa như một tượng đá, đen ngòm, to lớn. Và rồi, nhanh như chớp, nó đâm bổ vào một tay đấu phụ vừa phất vuông vải đỏ. Trên khán đài nhiều tiếng kêu thất thanh trong khi người đàn ông không kịp phản ứng lại bị hất tung lên cao, buông rơi vuông vải, anh ta rớt xuống và lăn ba vòng tiếp trên mặt cát. Con thú hung tợn toan dẫm lên người anh ta.
Tức tốc, Đỗ Tân chạy đến, trước cả những người phụ, còn Lê Tính đứng lặng như trời trồng. Đỗ Tân nhử con thú và để nó húc vào vuông vải ba lần tiếp trong lúc tay phụ thứ nhất lồm cồm bò dãy, không thương tích nặng nhưng bị bầm da nhiều chỗ. Thật may cho anh ta ! Anh nhìn ngoái lại con thú hung tợn thốt lên nho nhỏ "Chà ! Con bò này khá đây !" trước khi khập khễnh rút lui, Đỗ Tân đến gần Lê Tính hỏi bạn :
- Anh thấy chứ ? Con bò đã bị khích đấu rồi phải không ? Nó chỉ chực giết người thấy không ?
- Phải ! Nó hung tợn quá đỗi...
Điều này thật rõ ràng, con thú có lẽ đã nhiều lần bị những đứa trẻ liều lĩnh lẻn vào sân trại khích nó, bất chấp nguy hiểm. Lũ trẻ này (mà Lâm là một trong số, mơ ước được ra giữa đấu trường với những con vật hung hăng như thế, và trong lúc chưa đủ điều kiện để ra, chúng thử học bằng cách kể trên) nhan nhản khắp đất Tây Ban Nha.
Mấy tay đấu phụ đã rụt rè trở lại giơ khăn nhử con thú, nó lại hung hăng đâm sầm vào vuông vải đỏ và một lần nữa suýt hất tung một người lên cao.
Cảnh trên diễn lại nhiều lần và trên khán đài có tiếng quát tháo:
- Thôi ! Đủ rồi !
Các tay phụ mệt nhoài vì tránh né cặp sừng con vật. Họ không dám quay trở lại đứng tựa hàng rào.
Trên các hàng ghế, nhất là phía có nhiều nắng, đối diện với chủ tọa đoàn có nhiều người đứng dậy, hò hét vang lên :
- Nhốt con ác thú vào ! Nhốt lại !
Song chủ tọa đoàn vẫn tỉnh như không, lời la hét không được họ quan tâm đến. Cùng lúc ấy, kèn báo hiệu đến lúc đâm bằng thương. Mặt xám ngoét, Lê Tính rời nơi tựa tiến ra giữa những tiếng hò hét ồn ào, anh không nghe cả những lời Đỗ Tân khuyên bên tai : "Đừng ra ! Ở lại đây !".
Sự thật, anh ta không phải ra để đương đầu với con thú, dù nó cách người cầm thương chực đâm nó – đang ngồi trên mình ngựa – có mươi thước, không hơn; nếu bình tĩnh anh có thể dụ nó xông đến dễ dàng để nó lãnh ngay mũi thương đầu tiên. Than ơi ! Lê Tính mất hết tự chủ và nỗi sợi hãi làm anh ta ngỡ là chủ tọa đoàn sẽ nghe theo lời hò hét của đám đông : ra lệnh nhốt con vật lại.
Lê Tính vì quá khiếp sợ, quên rằng mình phải chịu phạt một số tiền khi chạy đến nắm cương ngựa lại, vì điều này trái luật. Lúc đó, người cầm thương sắp giục ngựa đến khích con thú. Sự kiện xảy ra làm cho khán giả ngạt thở : người cầm thương thứ hai vừa xông tới liền bị con bò hung hăng hất tung cả ngựa, anh ta ngã sóng soài xuống cát, bị kẹt giữa ngựa và hàng rào, gần bị con thú dữ đạp lên mình. Các tay đấu phụ thì chỉ cắm được hai mũi xiên lên vai nó mà thôi.
Kế đó, giai đoạn giết bò : điệu kèn nổi lên trầm trầm và kéo dài, song người ta nhận thấy con thú vẫn còn hăng tiết y như lúc ra khỏi hầm tối.
- Nhốt nó ngay ! Phải nhốt nó !
Đám đông hò hét và vứt nệm bốn phía, nhân viên chạy ra nhặt các nệm ngồi rớt gần rào trong lúc Lê Tính tức tối liều lĩnh xông ra vì không thể tháo lui. Anh ta quên cả giở mũ như thông lệ, cái mũ đen tựa như đôi cánh quạ mở ra che gần khuất mắt anh ta. Hay là một cách phản đối chủ tọa đoàn đã khe khắt không chịu chìu theo đám đông – mà cũng là ý muốn của mình chăng ? Anh thét to :
- Lùi ra hết ! Để mình tôi !
Và anh gạt hết các tay phụ vừa toan đến giúp mình. Mặc dù anh quát lên như thế, nhưng các tay phụ vẫn chưa lui và vuông vải đỏ trên tay một người gần nhất đã làm con vật điên tiết đâm bổ vào Lê Tính, anh hốt hoảng phóng hụt mũi kiếm. Con vật đưa sừng ra chọi với tất cả sức nặng của nó làm anh ngã xuống, nhưng cũng may anh bình tĩnh lăn nhiều vòng thật nhanh để tránh bị nó dẫm phải. Lần này, anh lại ngã xuống và những người phụ phải đỡ anh dậy, dìu vào trong. Lê Tính được uống một cốc rượu bổ, nhưng anh không thể nào tiếp tục nữa.
Thế là con bò hung tợn thuộc về tay Đỗ Tân. Đỗ Tân cảm thấy sợ hãi của mình đã chạy theo Lê Tính rồi. Anh nhất định hạ cho kỳ được con vật. Anh ung dung tiến lại gần con bò, tay rũ vuông vải đỏ.
Đám đông chợt im bặt, lặng lẽ theo dõi tay đấu thần tượng của dân Cốc-đô biểu diễn với tất cả tài nghệ tuyệt vời . Họ biết rằng chỉ có Đỗ Tân mới đấu nổi với một con bò đã bị khích từ trước, một cơn bò chỉ chực giết người.
Anh khéo léo lừa cho con thú mệt lử : không ngừng vờn tới vờn lui mảnh vải đỏ làm con vật hoa mắt vì phải đảo qua, đảo lại cái đầu nhiều bận. Sau cùng, anh đứng đối mặt với con thú, tay giơ cao cái khăn đỏ rực còn con vật thì cúi đầu, mõm gần chấm cát, hai chân trước chụm lại. Khán giả hoan hô inh ỏi và kẻ tinh mắt có thể trông thấy quần anh, chỗ bắp đùi rách một lằn dài, bày da, tươm máu...
- Nhưng rồi xem, anh ấy chỉ cắt được hai tai con bò này thôi !
Lâm tiên đoán. Ông lão bên cạnh cất giọng lè nhè :
- Cậu này rành dữ há ?
- Tại sao anh ấy chỉ cắt được hai tai thôi ?
Anh chàng gầy nhom, dằn cơn ho hỏi thêm. Lâm cười rất tươi:
- Tại vì thưa ông, dễ quá : con bò chỉ có hai tai chứ đâu có đến ba tai ?
Rồi nó nghiêm trang trở lại :
- ... Vì trong chủ tọa đoàn có cái ông nặng cân kia, đó là ông A-đa-mô, ông ta không ưa anh Đỗ Tân mà bồi thẩm viên của ổng cũng giống ổng...
- Nếu chủ tọa đoàn là ông Minh Tân coi, nhất định anh Đỗ Tân sẽ cắt luôn cả cái đuôi...
Phong nối lời bạn. Ông già kêu lên :
- Chúa ơi ! Hai thằng này cái gì cũng biết hết !
Tiếng vỗ tay vang dội khi Đỗ Tân đi vòng quanh sân, thân hành cúi xuống nhặt những bông hồng do các khán giả ái mộ tung cho, còn các tay đấu phụ thì chăm chỉ nhặt hộp thuốc và bao thuốc. Nhạc chiến thắng trổi lên. Và cũng như lúc đầu, phía có nắng nhiều là phía hăng hái nhất, tiếng hoan hô cuồng nhiệt hơn bao giờ cả.
Mười lăm phút sau, đấu trường dịu lại, tiếng hoan hô nhỏ dần : thần tượng của họ lui vào trong. Thợ chụp hình và phóng viên nhà báo vây quanh tay đấu.
- Ở San Đi-ê-gô thiên hạ sẽ xôn xao nhắc đến trận đấu hôm nay.
Lâm hãnh diện nói và muốn cho hai người bên cạnh hiểu tại sao nó và bạn nó, hai đứa trẻ nghèo, rách rưới lại quan tâm đến Đỗ Tân. Nó giải thích :
- Làng chúng tôi đó, ông ạ ? Mà – đôi mắt ngời sáng thêm, nó cao giọng lên – cả anh Đỗ Tân nữa, anh cũng là người cùng làng với chúng tôi.
- Ủa ? Thật sao ?
- Sao lại không ? Cha anh ấy chuyên nặn tượng đất, đủ thứ tượng : tượng Đức Bà, bò đấu, bồ câu. Trước khi trở thành tay đấu số một, ảnh chuyên đi bán tượng cho du khách, ảnh ưa bán mấy tượng bò đấu nhỏ xíu xiu.
- Thôi ! Lê Mân ra kìa, mày ham nói quá !
Anh ta là tay đấu thứ ba và trẻ nhất. Nom bộ dạng anh, Lâm bực bội, kêu to :
- Ơ hay ! Chỉ có con bò là muốn đấu thôi sao ?
Mà thật vậy : con thú nhào đến, húc vào vuông khăn, xông vào mấy tay đấu phụ. Những người này có thể đứng yên một chỗ, nhón gót một tí là có thể cắm xiên lên vai nó. Một con bò can đảm có hạng và nếu gặp tay đấu cừ khôi chắc chắn khán giả sẽ được dịp thưởng thức một trận đấu hào hứng, sôi nổi, hồi hộp...
Tiếc thay, Lê Mân không phải là tay đấu mà người ta mong đợi và con vật như cũng chán biểu diễn một mình. Trên các hàng ghế, khác giả la ó lên phản đối :
- Về tập lại, Lê Mân !
- Cút xéo !
Khi anh ta trở lại chào khán giả, anh ta không được hoan hô vì người ta khó quên rằng anh ta đã phóng gươm ba lần mới trúng con vật mà lại phóng lệch một bên. Lâm đoán rằng lúc lui vào trong, anh ta không khỏi súc miệng cho bớt khô cổ và thở phào :
- Xong rồi ! Còn một con nữa... Dễ sợ làm sao !
*
Mọi người lần này hồi hộp đợi "Núi Đá Đen" xuất hiện.
Riêng Lâm thì càng nôn nả hơn bao giờ. Đối với nó, giờ thử thách đã
điểm, tim nó đập rộn ràng trong lồng ngực. Nhưng kẻ sợ nhất lại là bạn
nó : Phong ! Cổ thằng này nghẹn lại, Phong cúi thấp xuống để hai người
ngồi cạnh nó không thấy nó đang làm dấu thánh giá và thì thầm cầu
nguyện.
Bên dưới, các tay đấu đều làm y như Phong khi sắp diễn hành vào sân đấu.
Vừa được thả ra, con bò đen chũi lao vụt vào người Sang (tay đấu phụ). Anh này rút khăn lên rồi quay vẫy tiếp liền. Lâm nhìn bạn, Phong lắp bắp :
- Chúc may mắn !
Như một con lươn, thằng bé len giữa đám khán giả đông nghịt, đứng chật cả cầu thang. Lướt qua hàng ghế dành cho ký giả, nó nhảy phóc ngay xuống hành lang giữa khán đài và sân khấu rồi nhún mình lần nữa, nhảy qua hàng rào đỏ bao quanh sân đấu. Lâm ngã lăn trên cát song nhanh nhẹn nó đứng bật lên, giũ mảnh vải đỏ từ nãy vẫn giấu trong tay áo, đoạn chạy băng qua sân, đến trước con bò. Nhiều tiếng xôn xao :
- Thằng bé liều ghê !
Các tay đấu phụ của Đỗ Tân xông đến định tóm cổ nó, tống ra song vừa vặn Đỗ Tân giơ tay ngăn lại. Anh muốn cho thằng bé gan góc dịp may (cũng như tay đấu cừ khôi Hà Biền đã cho anh dịp đó lúc anh bằng tuổi nó, liều lĩnh nhảy qua sân đấu rũ tấm vải đỏ trước mõm con bò danh tiếng) Đỗ Tân nhìn nó không chớp mắt : nom cái cách nó rũ rũ vuông vải, cái cách nó đứng hơi khom mình, chụm hai chân... chững chạc biết bao ! Can đảm biết bao !
Như được khuyến khích, Lâm thêm hứng khởi, nó dụ con bò :
- Bò ! Lại đây ! Lại đây !
Con vật lù lù xông đến sát thằng bé, vai nó tông vào Lâm làm thằng bé hơi lảo đảo song nó vẫn bình tĩnh quay ngay lại để con vật chui dưới khăn. Nó lặp lại cử chỉ trên lần thứ hai rồi... lần thứ ba. Lần này, sừng con thú móc rách một mảnh áo thằng bé để lộ làn da sạm nắng.
Trông con vật quay lại hung hăng lần thứ tư, chực tông vào tấm vải đỏ trên tay thằng bé, nhiều tiếng la lên :
- Thôi đủ rồi !
Cùng lúc đó, Đỗ Tân cũng nhận thấy vậy, anh chạy bay đến rũ tấm khăn trước mặt con thú chào mời:
- Lại đây ! Lại đây, nào !
Một người phụ lao tới, nắm tay thằng bé lôi xềnh xệch vào trong : một cảnh binh chực sẵn ở dưới khán đài danh dự để bắt thằng bé nhốt vào khám về tội liều lĩnh vừa rồi. Lâm vùng vẫy giữa hai nhân viên công lực, nhưng không chút sợ hãi, nó quay lại hét lên :
- Cảm ơn Đỗ Tân ! Cảm ơn anh !
Phong hãnh diện và sung sướng không thể tả. Nó nhìn hai người bên cạnh :
- Rồi mấy ông coi, bạn tôi cũng sẽ nổi tiếng như Đỗ Tân, nó đã nhử bò đến ba lần, mà đây là lần đầu nó ra sân đấu... Nếu họ để cho nó một thời gian nữa thì phải biết.
Trong lúc Phong say sưa ca tụng bạn thì dưới sân đấu, Đỗ Tân nhẹ nhàng vờn quanh con thú như thể là anh khiêu vũ, anh lừa được con vật đến bên ngựa của tay đấu phụ một cách dễ đàng. Những ngọn lao thi nhau cắm lên lưng con vật hung hăng. . .
Bên dưới, các tay đấu đều làm y như Phong khi sắp diễn hành vào sân đấu.
Vừa được thả ra, con bò đen chũi lao vụt vào người Sang (tay đấu phụ). Anh này rút khăn lên rồi quay vẫy tiếp liền. Lâm nhìn bạn, Phong lắp bắp :
- Chúc may mắn !
Như một con lươn, thằng bé len giữa đám khán giả đông nghịt, đứng chật cả cầu thang. Lướt qua hàng ghế dành cho ký giả, nó nhảy phóc ngay xuống hành lang giữa khán đài và sân khấu rồi nhún mình lần nữa, nhảy qua hàng rào đỏ bao quanh sân đấu. Lâm ngã lăn trên cát song nhanh nhẹn nó đứng bật lên, giũ mảnh vải đỏ từ nãy vẫn giấu trong tay áo, đoạn chạy băng qua sân, đến trước con bò. Nhiều tiếng xôn xao :
- Thằng bé liều ghê !
Các tay đấu phụ của Đỗ Tân xông đến định tóm cổ nó, tống ra song vừa vặn Đỗ Tân giơ tay ngăn lại. Anh muốn cho thằng bé gan góc dịp may (cũng như tay đấu cừ khôi Hà Biền đã cho anh dịp đó lúc anh bằng tuổi nó, liều lĩnh nhảy qua sân đấu rũ tấm vải đỏ trước mõm con bò danh tiếng) Đỗ Tân nhìn nó không chớp mắt : nom cái cách nó rũ rũ vuông vải, cái cách nó đứng hơi khom mình, chụm hai chân... chững chạc biết bao ! Can đảm biết bao !
Như được khuyến khích, Lâm thêm hứng khởi, nó dụ con bò :
- Bò ! Lại đây ! Lại đây !
Con vật lù lù xông đến sát thằng bé, vai nó tông vào Lâm làm thằng bé hơi lảo đảo song nó vẫn bình tĩnh quay ngay lại để con vật chui dưới khăn. Nó lặp lại cử chỉ trên lần thứ hai rồi... lần thứ ba. Lần này, sừng con thú móc rách một mảnh áo thằng bé để lộ làn da sạm nắng.
Trông con vật quay lại hung hăng lần thứ tư, chực tông vào tấm vải đỏ trên tay thằng bé, nhiều tiếng la lên :
- Thôi đủ rồi !
Cùng lúc đó, Đỗ Tân cũng nhận thấy vậy, anh chạy bay đến rũ tấm khăn trước mặt con thú chào mời:
- Lại đây ! Lại đây, nào !
Một người phụ lao tới, nắm tay thằng bé lôi xềnh xệch vào trong : một cảnh binh chực sẵn ở dưới khán đài danh dự để bắt thằng bé nhốt vào khám về tội liều lĩnh vừa rồi. Lâm vùng vẫy giữa hai nhân viên công lực, nhưng không chút sợ hãi, nó quay lại hét lên :
- Cảm ơn Đỗ Tân ! Cảm ơn anh !
Phong hãnh diện và sung sướng không thể tả. Nó nhìn hai người bên cạnh :
- Rồi mấy ông coi, bạn tôi cũng sẽ nổi tiếng như Đỗ Tân, nó đã nhử bò đến ba lần, mà đây là lần đầu nó ra sân đấu... Nếu họ để cho nó một thời gian nữa thì phải biết.
Trong lúc Phong say sưa ca tụng bạn thì dưới sân đấu, Đỗ Tân nhẹ nhàng vờn quanh con thú như thể là anh khiêu vũ, anh lừa được con vật đến bên ngựa của tay đấu phụ một cách dễ đàng. Những ngọn lao thi nhau cắm lên lưng con vật hung hăng. . .
*
Ngồi trong phòng giam, Lâm cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Chúa
và cảm ơn cả Đỗ Tân, tay đấu số một, thần tượng của mình. Tuy nhiên,
niềm vui của nó không được toàn vẹn vì ngoài Phong, còn thiếu những kẻ
thân yêu khác. Lâm thì thầm một cách tiếc rẻ : "Phải chi có họ ! Chao ơi
!"
Họ đây chính là Đông Bá Tước, thằng bé tàn tật mà nó thương nhất trong các bạn và Mỵ Lan, chị cả của nó. Tội nghiệp chị Mỵ Lan của nó : chị luôn luôn lo sợ cho em, như tất cả những người chị, người mẹ của tụi thiếu niên say mê đấu bò hơn tất cả mọi sự trên đời.
Lâm không nghĩ đến chuyện mình có được tha không ? Làm sao có tiền nộp phạt ? Nó còn mải sống với giấc mơ...
Họ đây chính là Đông Bá Tước, thằng bé tàn tật mà nó thương nhất trong các bạn và Mỵ Lan, chị cả của nó. Tội nghiệp chị Mỵ Lan của nó : chị luôn luôn lo sợ cho em, như tất cả những người chị, người mẹ của tụi thiếu niên say mê đấu bò hơn tất cả mọi sự trên đời.
Lâm không nghĩ đến chuyện mình có được tha không ? Làm sao có tiền nộp phạt ? Nó còn mải sống với giấc mơ...
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III