Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

ĐOẠN KẾT_VẾT CHÂN CHIM


THAY ĐOẠN KẾT
 
 
  Ngàn Thương thân ái,
 
 Anh vừa ghi lại cả một thời làm học trò đầy hăng say và đúng là thời vàng son của tuổi trẻ. Nhóm Thân Ái sau đó đã thực hiện được rất nhiều công việc: họ phát động phong trào thi đua kỷ luật, tổ chức những nhóm ôn thi, tổ chức “xuống đường” cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt, thăm viếng các cô nhi viện…
 
Và rồi tuổi đời cứ thêm lên mãi, những cánh chim đành xa lìa tổ ấm học đường để tung mình vào cuộc đời vạn nẻo. Mỗi người một chí hướng, một phạm vi hoạt động nhưng tinh thần thân ái và lý tưởng phục vụ vẫn là sợi dây nối kết các tâm hồn. Oanh hiện du học chưa về nước, anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của viện đại học Goethe Tây Đức ; Việt hiện là sĩ quan quân đội ; Đỉnh còn hai năm nữa tốt nghiệp y khoa bác sĩ ; Tứ cũng đã từng là một sĩ quan, đã để lại một phần thân thể ở chiến trường, hiện nay đã giải ngũ nhưng mỗi khi gặp nhau, anh vẫn vui tươi mà không hề than vãn ; Linh lấy chồng và mới có con đầu lòng, gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc ; còn Bích, không ai ngờ cô bé nghịch ngợm như con trai ấy hiện thời là một nữ tu dòng Domaine de Marie. Số trời dun dủi, anh và Lộc trở về dạy học tại chính ngôi trường trước kia đã theo học. Nhìn những thế hệ đi sau, nhiều khi anh thấy bồi hồi. Thỉnh thoảng, trong lúc lớp học thân mật, anh kể lại cho học trò nghe quá khứ của mình. Anh cũng như Lộc, muốn bắt chước thầy Đạt, sống tất cả cho học trò, và niềm vui nỗi buồn của bọn anh cũng là do học trò tạo nên.
 
Đôi khi luyến nhớ tuổi học trò hoa gấm và tiếc những ngày hoạt động bên nhau, bọn anh hẹn nhau kéo lại nhà Tứ, sống trọn vẹn với nhau một ngày và người nào cũng thấy mình như trẻ lại.
 
Anh viết những dòng cuối cùng của tập “Vết chân chim” trước khi sửa soạn đi dạy. Bây giờ gần 6 giờ rưỡi, trời đang sáng dần ; lát nữa ra đường, anh sẽ thấy từng đoàn nữ sinh, áo trắng tung bay hướng về phía các trường học, và những cậu nam sinh nhanh nhẹn đang gò mình trên những con ngựa sắt, vừa phóng xe mà có lẽ tâm trí vừa vẽ ra bao nhiêu là mộng đẹp. Rồi vào lớp học, trong đám học trò, anh sẽ thấy hiện rõ khuôn mặt của Oanh, của Tứ, Đỉnh, Lộc, Linh, Bích…  những khuôn mặt tuổi trẻ đầy hăng say và thiện chí mà trong bất cứ thế hệ nào cũng thường xuyên xuất hiện. Tuổi học trò đẹp quá, khiến đôi khi, lòng ích kỷ sẵn có của con người nổi dậy, anh cảm thấy ghen tương…
 
Thân ái,  
QUYÊN DI 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>