Hai
hàng cây bên đường đứng bất động. Trời nắng chang chang. Nóng ghê đi!
Nga nghiêng nghiêng vành nón sang bên che ánh nắng, bước vội vàng.
Nhà
Vân kia rồi! Nó hiện ra rực rỡ với mái ngói đỏ chói dưới ánh nắng. Nga
bấm chuông. Con Tô Tô chồm ra sủa ầm ĩ, nhưng thấy người quen nó lại
thôi, kêu ủng oẳng.
Vân từ trong nhà bước ra, một tay khum lại che nắng, mắt hấp háy vì chói. Thấy bạn, cô bé reo to:
- Nga! Vui quá! Vào đây chơi. Nắng quá mà bồ cũng chịu khó lại thăm tui.
Vân mở cửa, Nga lách vào, lấy nón che đầu cho Vân:
- Sao không nói chú Hai ra mở cửa, Vân đang đau mà, coi chừng nằm luôn thì chết.
Vân cười ròn:
- Khỏe rồi bồ ơi. Bị cảm mất mấy ngày, hôm nay ăn trả bữa quá xá.
Đưa bạn lên phòng riêng, Vân bật quạt, rót nước:
- Uống cho khỏe đi bồ.
Nga táy máy ngồi nghịch con nai bằng thủy tinh Vân để trên bàn, rồi mở xách tay, lấy ra mấy quyển vở.
-
Nè Vân, tập Vạn Vật với Lý Hóa, mình viết cho Vân rồi đây ; còn quốc
Văn thì mình mang tập của mình lại cho Vân chép. À, thầy Quốc văn hỏi
thăm Vân đấy.
Chưa cầm vội mấy quyển vở, Vân hỏi:
- Thầy nói sao?
-
Thầy hỏi cái cô bé Vân hay nghịch ngầm đâu rồi mà cả tuần không thấy đi
học. Con Hà nói đùa là Vân ốm nặng sắp chết rồi, làm thầy tưởng thật,
hỏi dồn mãi.
Vân cười:
- Con Hà như thế thì thôi. Tính trù yểu người ta chắc! Rồi sao nữa?
- Rồi mình phải nói thật là Vân chỉ ốm sơ sơ thôi, sắp khỏi, sắp đi học rồi. Lúc đó thầy mới yên tâm. Gớm! Học trò cưng có khác.
Rồi chợt nhớ, Nga vỗ vai bạn:
-
Quên! Báo cho Vân một tin mừng: Bài luận văn thi đệ nhất lục cá nguyệt
Vân đứng nhất đấy. Thầy đọc bài cho cả lớp nghe. Vân làm luận hay thiệt.
Rồi không để Vân kịp vui mừng, Nga hỏi ngay:
- Hỏi thiệt nhé! Thực đơn của Vân mỗi ngày gồm những gì mà Vân làm luận hay vậy?
Vân cười thật tươi, làm bộ bí mật:
-
Suỵt! Khe khẽ chứ! Cái này gia truyền, chỉ nói cho mình Nga nghe thôi:
thịt bò viên nè, bánh cuốn nè, sâm bổ lượng nè, ổi nè, me nè…
Cả hai cùng cười. Vân hỏi lại:
- Thế còn mỗi bữa Nga ăn những gì mà giỏi Lý Hóa thế?
Đến lượt Nga kê khai:
- Thịt bò khô nè, bò bía nè, chè khoai nè… và tráng miệng bằng ô mai.
Nói xong Nga lôi trong xách ra một túi ô mai.
Vân xuýt xoa:
- Ô mai ở đâu mà lớn ác vậy? Làm Vân “tiết tâm linh” quá xá đây nè.
Nga giả bộ lấy giọng người lớn:
- Tiết tâm linh thì cũng rán chịu. Ba mình nói ai mới khỏi đau, ăn phải ô mai sẽ đau trở lại, nặng hơn trước nữa.
Vân chẳng kém:
-
Đúng rồi! Ba mình cũng nói vậy. Nhưng đó là trường hợp ăn một trái đó,
còn ăn ba trái trở lên thì người lại hồng hào, mập mạnh, lên cân, sống
lâu thêm ba tuổi.
Nga phá ra cười:
- Chịu Vân thôi! Đi học nghề quảng cáo thuốc Sơn Đông ở đâu hay vậy?
Đôi bạn chia nhau gói ô mai, ăn ngon lành.
Vừa ăn, Vân vừa hỏi:
- Ở đâu mà có thứ ô mai lớn như vậy hở Nga?
- Anh Oanh cho đó.
- Anh Oanh nào?
- Anh của Nga đó. Quên chưa nói với Vân, Nga có một ông anh, tên Oanh, anh ấy hiền ghê lắm, cưng Nga một cây!
Vân xuýt xoa:
- Thích quá nhỉ! Vân mong có một ông anh mà chả được.
Nga khoe:
- Mình còn có một ông anh nữa cơ, nhưng mà đi lính rồi.
Rồi chợt nhớ, Nga an ủi bạn:
-
Nói vậy chứ, anh hay chị thì cũng vậy thôi. Như chị Thủy đấy, chị chả
cưng Vân là gì. Trời ơi, Vân có người chị như vậy là nhất rồi.
Vân đổi buồn làm vui:
- Ừ, anh hay chị cũng thế, hé. Cứ cưng mình là được rồi.
Rồi Vân khoe luôn:
- Vân lại sắp sửa có một chị nữa cơ!
Nga ngạc nhiên. Vân lại tiếp:
- Chị đó cũng tên là Oanh, trùng tên với anh của Nga đó.
- Nhưng mà chị làm sao chứ?
Vân cười:
- Chị kết nghĩa. Thật ra là chị kết nghĩa của chị Thủy cơ, nhưng Vân là em của chị Thủy thì cũng sẽ là em chị Oanh.
Rồi Vân khoe:
- Chị ấy có cái tên đẹp lắm cơ: Mai Ngọc Oanh. Hay không Nga?
Nga giật mình, hỏi dồn:
- Chị ấy học ở đâu? Người như thế nào?
Vân vui vẻ đáp lời bạn:
-
Chưa gì mà Nga đã có vẻ thích chị ấy rồi. Muốn làm em chị ấy không? Để
rồi Vân giới thiệu cho. Chị ấy cũng học ở trường mình, học Nhị C. Còn
người thì…
- Thì làm sao?
-
Thật ra Vân cũng chưa biết rõ nữa. Nhưng chắc chắn là phải đẹp lắm.
Nghe cái tên cũng đủ đẹp rồi. Chiều nay chị Thủy về là biết kết quả.
- Thế là làm sao?
Vân giơ tay:
-
Yên, để Vân kể đầu đuôi cho mà nghe. Chuyện dài dòng ghê lắm. Thế này
nhé: chị Thủy học buổi chiều, còn chị Oanh học buổi sáng.
Vân cử động bàn tay như thể tìm ý, tiếp:
-
Lớp của hai chị ở cùng một phòng. Một hôm tình cờ chị Thủy bắt được một
bài làm của người buổi sáng ngồi cùng chỗ để quên lại, mở ra thấy tên
chị Mai Ngọc Oanh, chị Thủy là chị hai ở nhà nên rất thích có chị để mà
làm nũng, mới viết thư làm quen với chị Oanh. Chị ấy bảo là viết hai cái
thư rồi và thế nào hôm nay cũng gặp chị Oanh. Chị ấy nói để hôm nay về
sẽ… thông báo kết quả.
Kể xong, Vân hỏi:
- Thế nào, Nga hiểu không?
Nga trả lời lơ đãng:
- Hiểu, hiểu…
Rồi hỏi lại bạn, ra chiều suy nghĩ:
- Hai chị gặp nhau có gì làm dấu hiệu không? Nếu không làm sao nhận ra nhau?
Vân nhanh nhẩu:
- Có chứ! Mỗi người sẽ cầm một cái khăn tay đỏ.
Nghe xong Nga thở dài, dáng điệu chán nản:
- Thôi! Đúng rồi…
- Đúng làm sao?
Nga để bàn tay rơi xuống bàn đến bịch một cái, bảo bạn:
-
Điều này Nga nói không biết có đúng hẳn không, nhưng có vẻ xác đáng
lắm. Cần nhất Vân phải yên lặng, đừng ngắt lời Nga, chịu không?
Vân quả quyết:
- Chịu.
Nga bắt đầu:
- Nga đoán rằng chị Thủy đã lầm, chả có chị Mai Ngọc Oanh nào học lớp Đệ Nhị C cả.
Ngừng một chút dò phản ứng của bạn, Nga tiếp:
- Chỉ có một ông con trai tên Mai Ngọc Oanh học lớp Đệ Nhị C, ông con trai đó là anh Oanh của Nga.
Quên mất lời cam kết, Vân chen vào:
- Làm sao Nga biết?
Giữ tay bạn, Nga điềm nhiên bảo:
-
Yên, để Nga nói tiếp cho mà nghe: trưa hôm nay anh Oanh phịa ra một câu
chuyện để mượn Nga một chiếc khăn đỏ, dấu hiệu nhận nhau của chị Thủy
và chị Oanh tưởng tượng nào đó. Một lý do. Trong câu chuyện loanh quanh
với Nga, anh ấy có nhắc đến tên chị Thủy. Nga hỏi anh có quen chị ấy
không, anh ấy chối phắt. Hai lý do. Khi Nga bảo để đến mượn khăn tay đỏ
của chị Thủy đưa cho anh ấy, anh ấy có vẻ hoảng hốt và gàn lấy gàn để.
Ba lý do.
Mấy
lý do đó cho phép Nga kết luận rằng chả có chị Oanh nào học lớp Nhị C
cả, chị Thủy lầm đấy. Nguyên do chỉ bởi ông anh của Nga có cái tên liễu
yếu đào tơ quá. Thế thôi.
Đến lượt Vân thở dài, cô bé gõ mấy ngón tay trên bàn, chậm chạp:
- À, ra thế!
Nga bàn:
- Nhưng mà có lẽ lát nữa chị Thủy về, Vân đừng có hỏi hay nói gì hết, chị ấy xấu hổ tội nghiệp.
Vân gật đầu bằng lòng nhưng bảo bạn:
- Có lẽ chính chị ấy lại nói với Vân cũng nên. Chị ấy thành thật lắm, nhất là với Vân.
Nga đứng lên:
- Thôi, Nga về.
Vân giữ tay bạn lại:
- Về làm gì sớm thế? Ở chơi với Vân chút xíu. Hay… chờ chị Thủy về luôn xem sao.
Thấy bạn còn ngần ngại, Vân tiếp luôn:
- Trong khi chờ đợi thì tụi mình lấy lý hóa ra làm.
Nghe
nói đến lý hóa, Nga vui vẻ ngồi xuống ngay. Chả là Nga rất giỏi lý hóa
và xem việc làm lý hóa như một môn giải trí lành mạnh. Vân biết cái tính
ấy nên đánh trúng tâm lý bạn ngay.
Vân vừa đi ra phía cửa, vừa nói:
- Chờ Vân chút xíu nghe.
Còn lại một mình, Nga ngồi vơ vẩn trong phòng. Nhưng chỉ lát sau Vân đã vào ngay, hai tay bưng khệ nệ mấy chiếc dĩa, tươi cười:
- Kẹo này, bánh bích quy này, đậu phộng da cá này, mứt quất này, cộng thêm ô mai lúc nãy nữa, tụi mình phải dọn cho hết đó.
Vân
rất hiểu bạn và săn sóc bạn một cách rất tế nhị. Sở dĩ Vân dọn nhiều
“món ăn chơi” như vậy vì nhớ hôm nào Nga nói cho Vân nghe về những thói
quen của mình. Hôm ấy Nga bảo:
-
Lúc mà Nga làm bài ấy à, ít nhất phải có một đĩa bánh kẹo để trước mặt.
Nga cứ cắm cúi làm, nhưng đến lúc nào… tắc tị là phải ăn một miếng bánh
hay ngậm một viên kẹo để… hỗ trợ tinh thần. Nhờ vậy mà Nga làm xong
bài, ngon lành như ăn bánh kẹo.
Vân reo lên:
- A, cái thói quen của Nga hay quá nhỉ, mà lại thực tế nữa.
- Chả biết hay hay dở, chỉ biết là tốn tiền lắm.
Hôm nay nhớ lại câu chuyện nói với nhau từ dạo nào, Vân dọn ra đủ món. Vừa để mấy đĩa bánh kẹo lên bàn, Vân vừa nói:
- Mấy thứ này dùng để hỗ trợ tinh thần cho tụi mình.
Nga cười theo bạn:
- Nhưng mà nó “đông” quá, coi chừng tinh thần mình lại làm nô lệ cho nó thì có.
Vân đã bắt đầu thu dọn lại bàn cho gọn ghẽ rồi lấy sách vở ra. Cả hai cắm cúi làm bài.
*
Cho
chiếc khăn tay vào tận đáy túi quần, Oanh hăm hở leo lên con ngựa sắt,
đạp lấy đạp để. Vừa đạp Oanh vừa dùng phương pháp tự kỷ ám thị, anh
chàng lẩm bẩm luôn miệng:
- Phải can đảm! Không có gì đáng sợ!
Chán câu đó, Oanh chuyển sang câu khác:
- Tôi là người can đảm! Tôi chả biết sợ là gì. Tôi không ngán ai hết.
Vài đứa bé đi đường chỉ chỏ Oanh rồi cười với nhau. Chắc chúng nó tưởng Oanh là một ông điên hay một ông say rượu.
Sự
thật thì không có gì đáng sợ cả, đúng như câu tự kỷ ám thị của Oanh.
Oanh cũng biết vậy, nhưng trong lòng cũng thấy ngan ngán. Oanh cũng
không biết tại sao! Tại mình không quen tiếp xúc với các cô? Cũng có
thể, nhưng trong lớp, mỗi khi cần nói chuyện với “bọn họ” mình có sao
đâu. Còn hôm nay thì… nó như thế nào ấy. Bởi vậy Oanh mới phải dùng đến
phương pháp tự kỷ ám thị để trấn an tinh thần.
Lúc
nãy, mượn được chiếc khăn đỏ của Nga rồi, Oanh nghĩ như vậy là xong
chuyện, nhưng đến lúc ra đường Oanh mới thấy là chuyện chưa xong, chắc
chắn còn hứa hẹn nhiều rắc rối về sau.
Đã
gần tới trường, Oanh nhìn thấy từng đoàn học sinh lũ lượt trong ánh
nắng gay gắt, những tà áo trắng phất phơ trông đẹp tệ, người ta ví như
những cánh bướm tung tăng kể cũng không quá. Hình ảnh đoàn nữ sinh vui
bước đến trường có một vẻ đẹp hồn nhiên, làm tươi mát phố phường.
Các
ông nam sinh ít đi bộ, phóng xe ào ào dưới đường. Một thằng bạn học
cùng lớp năm ngoái, thấy Oanh đang thẫn thờ đạp xe, nó ngoái cổ lại gọi
ầm ĩ. Oanh giật mình, thấy mình như một tên bất lương làm điều phi pháp
bị bắt quả tang.
Đến
cổng trường, Oanh đã giơ tay làm hiệu để qua đường, nhưng không biết
làm sao, Oanh lại đạp dấn mấy cái phóng xe đi thẳng. Đi rồi, Oanh thấy
trong mình có một cảm giác khó chịu, bứt rứt. Anh chàng nghĩ:
“Sao mình lại không vào trường nhỉ. Trời ơi, mình mà lại nhát thế cơ à!”
Nhưng
Oanh biết không phải mình nhát, có gì mà sợ đâu, chỉ có… như thế nào
ấy! “Hay là quay lại” Nhưng Oanh bỏ ngay ý định đó, quay lại bây giờ thì
còn quê hơn nữa, và rồi Oanh quyết định đi luôn.
Chắc
bây giờ Thủy đang chờ ghê lắm, nghĩ cũng tội nghiệp. Oanh nghĩ mai vào
lớp mình cũng phải một lần chơi cái trò con gái là viết thư bỏ hộc bàn.
Oanh sẽ can đảm viết, đại ý rằng: “Cô Thủy ơi, tui là con trai đó chứ
không như cô tưởng đâu. Vậy thì cô nghỉ tui ra luôn đi, đừng có viết thư
và gởi quà cho tui nữa”. Chỉ vài hàng như vậy là xong, thế là tâm hồn
Oanh sẽ bình an, không phải lo nghĩ, thắc mắc cái gì hết. Ừ, chỉ có thế
thôi mà mấy hôm nay Oanh nghĩ không ra! Dĩ nhiên viết một cái thư như
vậy thì lòng mình có hơi buồn đấy, nhưng Oanh là một người can đảm cơ mà
(Oanh nghĩ thế), Oanh sẽ coi cái buồn không ra kí lô nào cả, nó sợ quá
nó phải bỏ đi,
thế là xong.
Nhớ
rằng mình còn mấy chục trong túi, tiền này mẹ mới giấu ba dúi cho hôm
qua, Oanh nghĩ cách tốt hơn là mình nên vào một rạp chiếu bóng…
Mấy
giờ đồng hồ sau, Oanh lững thững ra khỏi rạp, lòng thảnh thơi khoan
khoái. Phim hay và vui quá, anh chàng thích chí ngồi xem tới hai lần. Ít
khi Oanh xem lại như thế. Oanh nghĩ tới những thằng bạn, có hôm vô công
rỗi nghề, vác một cây bánh mì dài gần bằng cây mía vào rạp hát, rồi cứ
thế vừa ăn vừa xem suốt năm sáu tiếng đồng hồ! Khiếp thật! Oanh thì
chẳng có ngày nào được rỗi rảnh như thế. Oanh bận rộn suốt ngày! Ngoài
việc học, Oanh vẫn phụ ba mẹ làm công việc nhà, nhất là nếu chạy chỗ này
chỗ khác thì chỉ có Oanh là nhanh nhẹn nhất. Nhận được “lệnh” của ba,
Oanh thót ngay lên con ngựa sắt, phóng một mạch, lát sau trở về không
một chút mệt mỏi, lại
còn có vẻ khỏe ra là khác. Đạp xe là một môn thể thao thanh nhã và kết
quả bảo đảm nhất, Oanh vẫn nghĩ thế.
Bây
giờ thì Oanh nhà ta lại lững thững đạp xe về nhà, vừa đạp vừa nghêu
ngao nho nhỏ bài “Nắng chiều”. Oanh có cái tật, cứ đạp xe là phải lâm
râm cái miệng, không nói lảm nhảm thì cũng hát vớ vẩn. Nhiều khi thấy
cũng kỳ kỳ, Oanh muốn bỏ nhưng không được.
Đường
về nhà phải qua trường, lòng Oanh đang vui vẻ, phơi phới, bỗng nhiên
lại thoáng buồn rầu. Anh chàng nhớ đến câu chuyện buổi trưa. Tuy đã nhất
định là ngày mai, cứ viết cho cô Thủy nào đó cái thư “tự xưng” mình là
con trai là xong chuyện, Oanh vẫn thấy nghĩ ngợi về câu chuyện ấy, khó
mà yên tâm được.
Trường
đã tan học được một lúc lâu, đường chỉ còn thấp thoáng một vài tà áo
trắng về chậm, và ở trường, hình ảnh đơn lẻ của mấy cậu nhỏ đệ thất, đệ
lục đang chờ anh chị đến đón về ấy làm Oanh thêm buồn.
Qua
một khúc rẽ, đường vắng hẳn. Để đánh tan cái buồn đang xâm chiếm, Oanh
hát to bài “Dừng bước giang hồ” và nhún nhảy trên yên xe. Oanh cho rằng
khi cả con người mình hoạt động một cách hăng hái thì cái buồn không thể
nào quấy rầy mình được nữa. Nhưng hát chưa trọn bài Oanh đã nín bặt!
Cái cảnh trước mắt làm Oanh khó chịu và bực mình: Hai tên con trai chở
nhau trên một chiếc Mobylette đang rề rề theo sát một cô nữ sinh áo
trắng đi nép vào vệ đường, thỉnh thoảng hai tên lại cười lên hô hố coi
rất… đểu. Cái cảnh thật ngứa mắt. Oanh khó chịu và bực mình, một phần
tội cho cô học trò nọ, chắc là cô bé đang sợ lắm, một phần nữa cảm thấy
bị nhục
lây vì hành động của hai tên nọ, chắc chắn trong khi sợ hãi, cô bé kia
cũng cảm thấy khinh bỉ bọn con trai. Chỉ nghĩ đến thế, Oanh đã thấy nóng
mặt. Không thể trách cô học trò được vì quả nhiên “bọn con trai” đang
theo chọc phá cô với những cử chỉ lố bịch.
Oanh bắt kịp “bộ ba” bất đắc dĩ này một cách dễ dàng, gần đến nơi bỗng thấy cô học trò đứng hẳn lại, nói lớn:
- Lần cuối cùng tôi nói cho hai anh biết, nếu hai anh còn theo chọc phá tôi, tôi gọi cảnh sát cho mà xem!
Cả hai tên cười phá lên, một tên vừa cười vừa nói:
-
Cô bé nói cái gì mà giận dữ thế? Ở đây làm gì có cảnh sát. Với lại
chuyện chúng mình đang vui vẻ, đem cái nhà ông cảnh sát vào làm gì cho
nó mất vui.
Đã
bực sẵn, nghe nói càng thêm lộn ruột, tuy nhiên Oanh nghĩ: “Đầu tiên
thử dùng chiến thuật mềm dẻo xem sao”… Nghĩ thế nên Oanh nói với hai tên
kia:
-
Này hai anh, để cho cô ta về chứ, muộn rồi. Với lại hai anh cứ làm như
thế, vô tình xui cho cô ta khinh bọn con trai tụi mình đấy.
Hai tên kia hơi giật mình, nhìn Oanh nhưng thấy Oanh bé hơn mình, cả hai cười rộ. Tên mặc áo xanh bảo:
- Chú nhỏ, đi chỗ khác cho người lớn làm ăn, lộn xộn tụi này đánh chết bỏ à.
Máu nóng bốc lên mặt, Oanh cố gắng lắm để giữ giọng ôn hòa:
- Chúng ta nói chuyện lịch sự với nhau, yêu cầu hai anh đừng dùng lời nói kiểu du đãng.
Nhưng
câu nói này không những không làm cho hai tên kia “lịch sự” hơn chút
nào. Trái lại, khi nghe xong, một đứa chửi thề luôn miệng rồi xấn xổ:
- À, thằng này ngon. Tụi tao đánh chết mẹ mày.
Giọng Oanh vụt cứng như thép:
-
Tôi không muốn đánh nhau, nhất là đánh nhau vì chuyện các anh chọc phá
đàn bà con gái. Nói thật, hai anh nên về đi thì hơn. Còn nếu các anh
ngoan cố, tôi sẵn sàng tiếp.
Oanh
đưa mắt nhìn quanh rất nhanh, đường vắng không một bóng người mà trời
đã gần tối. Oanh bảo cô gái đang đứng nép vào một gốc cây lề đường:
- Cô đi về trước đi, để tôi giữ chân hai ông bạn này cho.
Nhưng một đứa trong bọn đã nhảy lại gần lề đường, ngăn:
- Cô em đừng đi đâu hết! Cứ đứng đây xem tụi anh mần thịt thằng nhỏ ngu ngốc này.
Phần
cô học trò nhỏ, cô cũng không muốn về, tuy trong lòng lo sợ vô cùng. Cô
cảm thấy mình mang một phần trách nhiệm lớn trong cuộc đụng độ này, cô
về làm sao đành, nếu chẳng may cái người đến can thiệp kia bị thua. Mà
chuyện đó dễ xảy ra lắm, anh ta chỉ có một mình, trong khi hai tên kia
đều to lớn hơn anh ta cả. Cô thấy một cái gì uất ức dâng lên cổ và đôi
mắt đã đỏ hoe.
Trong
lúc đó đầu óc Oanh lại vang lên mồn một những điều luật thật cao đẹp mà
Oanh đã lấy đó như một phần lớn lý tưởng đời mình.Hơn ba năm Oanh theo
học một cách kín đáo ở võ đường Vovinam, cả nhà không ai biết chỉ trừ có
Nga biết lờ mờ anh mình võ vẽ vài thế đòn, vì thỉnh thoảng Nga thấy anh
tập lại những thế võ vào những lúc tối, chỉ còn hai anh em thức trên
lầu học bài. Nga có hỏi, Oanh bảo là được anh Quỳnh, anh của một người
bạn chỉ cho.
Sự
thật thì không thế, Oanh là một võ sinh xuất sắc của võ đường Vovinam,
và võ sư Quỳnh (chứ không phải anh Quỳnh, anh của một người bạn như Oanh
nói với Nga) đã coi Oanh như học trò ruột, hết sức truyền dạy cho Oanh
những thế đánh lạ lùng và hiểm hóc để khắc chế các thế đánh của các môn
võ khác. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Oanh đụng độ thật sự. Trận đánh
bắt đầu mau lẹ, một đứa đứng giữ xe, còn tên to hơn nhào lại phía Oanh,
Oanh hất chiếc xe đạp cho ngã chổng chơ lên lề đường, bình tĩnh thủ thế.
Đối
phương ra tay trước, “niềm nở” với hai đòn nhu đạo nhập môn, Oanh tránh
được cả. Địch nhập đòn thứ ba đưa Oanh vào thế và quật. Oanh nhận thế
quật đó, nhưng khi thân hình chưa rơi xuống đất, Oanh xòe bàn tay phải
đập mạnh vào cạnh sườn địch, vừa lúc mình chạm đất, Oanh lộn một vòng,
đứng dậy, không đau đớn chút nào.
Tên
kia có vẻ nao núng và đau đớn vì cái đập của Oanh vào cạnh sườn. Nhưng
chỉ một thoáng sau, hắn gầm lên xô thẳng vào người Oanh, đấm đá túi bụi,
hắn đánh khi thì có thế đàng hoàng, lúc lại đánh loạn xa. Trước tình
thế đó, Oanh chỉ dùng tài lanh lẹ để tránh né. Lúc thường coi Oanh lù
khù, chậm chạp bao nhiêu, bây giờ Oanh nhanh nhẹn bấy nhiêu khiến cho
đòn của đối phương tung ra chỉ đánh vào không khí.
Cho
địch tha hồ múa may quay cuồng một hồi, Oanh nghĩ đã tới lúc kết thúc
trận đấu, liền bất chợt hét lên một tiếng lớn, liên tiếp dùng hai đòn
chân tuyệt đẹp nhắm vào đầu và chân đối phương, hai đòn đó đều trúng
đích, địch hoảng hốt nhảy lùi ra xa, tìm đường thoái lui.
Nhưng
nhanh như một con én, Oanh chao mình tới, cánh tay giang rộng, quạt
mạnh bàn tay cứng như thép vào sườn địch khiến hắn lăn ra đất. Đứng trên
lề đường, cô bé học trò rú lên sợ hãi, Oanh quay lại bảo im.
Thật
ra cả ba đòn kết thúc, Oanh đều không dùng hết sức mạnh và cố ý đánh
chệch đi một chút, nếu không có thể đã gây ra án mạng. Nhận ba đòn vừa
rồi, địch chỉ đau điếng và ê ẩm toàn thân trong ba, bốn ngày chứ không
đến nỗi nguy hiểm.
Tên còn lại định xông vào tiếp cứu nhưng Oanh đã nhảy ra xa nói lớn:
- Quả thực tôi không muốn hại các anh đâu, hai anh đưa nhau về đi, chúng ta hòa…
Nếu
có một mình Oanh, chắc đề nghị đó được chấp thuận ngay, phiền một cái
là lại có cô bé học trò xinh xắn đứng kia, bỏ cuộc, dắt díu nhau đi thì
có vẻ bẽ bàng quá. Thành thử tên kia làm gan, liền liều mạng xô lại phía
Oanh, tới tấp tung ra một loạt đòn. Oanh chỉ tránh và lựa lúc địch sơ
hở, Oanh đá mạnh vào mắt cá chân địch, giữa lúc tên nọ co chân lên định
đạp vào ngực Oanh. Đau điếng, hắn ngồi xệp ngay xuống đất.
Cô bé học trò vẫn đứng ở vệ đường, cái xe đạp đã được cô dựng lên, dựa vào gốc cây tự lúc nào.
Oanh lại gần, mặt cô bé tái xanh vì sợ hãi. Oanh thấy tội nghiệp, bảo:
- Tối rồi, để tôi đưa cô về.
Nhìn chiếc xe đạp cũ rích của mình, Oanh hơi xấu hổ, nhưng vẫn tiếp:
- Cô chịu khó ngồi sau cái xe đạp cũ này vậy,
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, Oanh đạp xe phóng như bay. Cho xe quặt sang đường khác, Oanh mới hỏi:
- Nhà cô bé ở đường nào, bây giờ phải chỉ lối cho tôi đi chứ. Cô bé trả lời, rồi lo sợ hỏi thêm:
- Nhỡ bọn chúng nó đuổi theo thì sao? Mình đi xe đạp, bọn chúng có mobylette.
Oanh cười:
- Cô đừng lo, nhận mấy đòn vừa rồi, bọn chúng không thể đuổi theo mình được.
Không ngờ câu trả lời đó làm cho cô bé hoảng sợ:
- Eo ơi, như vậy chúng nó có… chết không hở anh? Nó mà chết thì ghê quá, tội nghiệp, mà mình cũng bị phiền phức nữa.
Oanh phải trấn an ngay:
-
Không sao đâu, chỉ chừng mười hay mười lăm phút nữa cả hai có thể đứng
dậy chở nhau ra về, tuy vẫn còn đau đớn nhưng không nguy hiểm. Tôi chỉ
có ý làm cho bọn đó không thể đuổi theo mình gây thêm phiền phức thôi.
Rồi Oanh hỏi luôn:
- Mà sao cô đi học về muộn vậy? Giá tan trường về ngay, nhiều bạn bè thì ai dám làm gì!
Nghe câu hỏi có vẻ trách móc, cô bé ngập ngừng:
- Tại… tại… (cô bé không biết xưng hô thế nào) tại ở lại chờ một người bạn mới quen.
Rồi cô tiếp, giọng buồn bã:
- Nhưng mà người ấy lại chẳng đến.
Cả hai im lặng. Oanh cứ cho xe rẽ dọc rẽ ngang theo lời “hướng đạo viên” ngồi sau xe. Lát sau, cô bé chợt bảo:
- Tới rồi, cái nhà có cổng xanh ấy… Đúng rồi… anh đậu lại đi.
Oanh hãm phanh chờ cho cô bé xuống xe rồi chào:
- Thôi, tôi về, lần sau đi học cô nhớ về sớm với các bạn nhé. Đi một mình nguy hiểm đấy.
Nhưng cô bé nắm lấy ghi đông xe đạp:
- Không, anh vào nhà chơi chút đã.
Oanh chỉ muốn về, vì trời đã tối, thú thật:
- Tôi phải về, không có… ba mẹ tôi mắng.
Cô bé nhìn mặt Oanh, lém lỉnh:
-
Anh mà về bây giờ càng bị ba mẹ mắng thêm. Eo ơi, mặt mũi tay chân anh
lem luốc như mới đi ăn trộm gà ấy. Thôi anh chịu khó vào nhà chơi, rồi
rửa sạch mặt mũi chân tay đi đã, xong xuôi hãy về trình diện.
Oanh
đành nghe lời vậy, tuy bước xuống xe mà lòng vẫn còn xốn xang. Ít khi
Oanh về tối, lần này về thế nào cũng bị mắng, có khi còn bị đòn là khác,
vì ba rất nghiêm.
Cô bé nhận nút chuông. Tiếng chuông kêu rộn rã và một đám người chạy ra, kèm theo hai con chó.
Mắt Oanh hoa lên! Hình như trong đám người đó có cả Nga, em Oanh.
Trời tối, Oanh sợ nhìn lầm, cứ căng mãi mắt ra. Nhưng đúng là Nga rồi, không lầm vào đâu được.
Có tiếng đàn bà:
- Trời ơi, sao con về trễ vậy Thủy? Ba đang giục chú Hai lấy xe đi tìm con đấy.
Rồi chợt nhìn thấy Oanh, giọng người đàn bà chậm lại, ngập ngừng:
- Còn… ai đây… Thủy?
Trong lúc đó cô bé Nga bấm bạn đang đứng bên cạnh, giọng ngạc nhiên:
- Ơ, anh Oanh của Nga đó Vân ơi. Sao mà hai người lại thân nhau lẹ thế.
Còn Vân thì cứ mở to đôi mắt con nai vàng ngơ ngác hết nhìn chị lại nhìn nhân vật lạ lùng kia. Cô bé quay sang nói với bạn:
- Tôi cũng chả hiểu ra làm sao cả.
Cô bé học trò (được gọi là Thủy) giục mẹ:
- Ơ, anh bạn mới của con đấy, nhưng mẹ mở cửa cho con đã, rồi vào nhà con kể chuyện cho.
Tiếng khóa mở lách cách, cánh cổng được mở rộng. Thủy đưa mắt nhìn Oanh:
- Vào chơi đi anh.
Oanh nhà ta thẫn thờ dắt xe vào sân giữa một đoàn người xa lạ, trừ Nga. Cô bé lại gần anh, nói nhỏ:
- Cái khăn tay đỏ của em coi vậy mà có hiệu quả gớm nhỉ!
Rồi cô tiếp:
- Người quen cả ấy mà. Em là bạn Vân, em chị ấy.
Nga chỉ Vân cho Oanh, Vân đang đi cạnh Thủy, hai chị em thầm thì cái gì không rõ.
Tất
cả tụ tập ở phòng khách. Ba nhìn Thủy, nhìn Oanh như có vẻ dò hỏi. Bây
giờ mới là lúc Thủy được kể lại câu chuyện xảy ra trên đường về học một
cách rành mạch. Mẹ Thủy thì mặt cứ xanh đi và biến đổi theo lời nói của
con, còn ba Thủy yên lặng ngồi nghe. Nga nhìn Vân, cả hai cùng cười.
Nghe xong, cả ba lẫn mẹ Thủy đều cảm ơn Oanh rối rít làm mặt anh chàng cứ đỏ như gấc chín. Nga chen vào:
- Dạ, có điều này chắc hai bác chưa rõ: anh Oanh là anh ruột cháu đấy.
Mẹ Thủy vui vẻ:
- Thế à! Thật là tình cờ.
Rồi bà tiếp:
- Thật là may, không có cậu ấy thì chẳng biết thế nào nữa.
Mọi người đều giục Oanh rửa mặt, rồi ăn cơm. Ai nấy đều trút hết lo âu và cảm thấy đói tợn.
Sau
bữa cơm, bốn người ra phòng khách. Oanh vẫn còn có vẻ ngượng ngập,
nhưng cảm thấy được tự do hơn trước. Qua câu chuyện, dần dà cả Thủy,
Vân, Nga, Oanh đều hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rắc rối mà từ trước mỗi
người chỉ hiểu được một phần.
Vân vui vẻ:
- Vân cứ mong có được thêm một chị, bây giờ không thêm được chị nào nhưng lại có anh càng vui.
Có Thủy là cảm thấy ngượng. Thủy không ngờ trước giờ mình cứ viết thư gọi một vị húi cua bằng chị ngọt sớt.
Câu chuyện tuy kết thúc một cách bất ngờ, nhưng thật vui, đầy đủ cả hỉ, nộ, ái, ố…
Oanh thò tay vào túi, lấy ra cái khăn tay đỏ trả Nga. Cả bốn cười ròn.
Oanh nói với Thủy:
- Xin lỗi Thủy nhé! Tại Oanh mà Thủy về trễ, bị một lần hú vía.
Hai anh em Oanh, Nga vào chào ba mẹ Thủy, Vân để về. Mẹ Thủy bảo:
- Tối quá rồi, thôi để bác nói bác tài lấy xe đưa hai anh em về.
Vân xin mẹ:
- Mẹ cho con với chị Thủy đi theo với, để nói rõ sự thể cho ba mẹ Nga biết, không có anh Oanh với Nga bị mắng, tội nghiệp.
Oanh ngập ngừng:
- Còn…
Mẹ Thủy hiểu, nói ngay:
- Cái xe đạp phải không? Cho nó vào thùng xe hơi ấy, rồi buộc lại.
______________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG HAI (PHẦN MỘT)