CHƯƠNG VI
Lớp chúng em được lãnh thưởng xong đã lâu. Nhưng bà
giám thị không cho chúng em về trước. Bà bảo khi nào lễ phát thưởng chấm
dứt, tất cả mới được về một lượt.
Đợi lễ phát thưởng xong xuôi thì biết đến chừng nào ? Bởi vì sau mỗi lần phát thưởng cho một liên lớp, lại là một màn văn nghệ, choán hết bao nhiêu là thì giờ. Hôm kia, khi nhận được điện báo của em, ba em đã lập tức điện trả lời sẽ thu xếp về nhà vào đúng ngày em đi lãnh thưởng và sẽ có quà đặc biệt cho em, vậy mà... Nóng ruột quá, em đánh bạo đến bên bà giám thị :
- Thưa cô, cô cho em về trước đi cô.
Bà giám thị đang mải xem văn nghệ. Mắt bà vẫn hướng lên sân khấu, không buồn nhìn em. Bà nói:
- Đợi chút đã, người ta đã phát thưởng xong đâu?
Em năn nỉ:
- Thưa cô, nhưng nhà em có việc...
Bấy giờ, bà giám thị mới lừ mắt nhìn em. Bà hỏi :
- Có việc gì ?
Em ấp úng rồi đáp liều :
- Thưa cô... nhà em có ... giỗ !
Thốt xong, em bỗng rùng mình. Cái rùng mình thật lạ lùng vì lúc ấy, không một cơn gió lạnh nào thổi qua. Tiếng bà giám thị:
- Có giỗ thật không đó?
- Thưa cô... thật!
Bà giám thị ra vẻ suy nghĩ. Cuối cùng, bà bằng lòng cho em về với lời dặn:
- Nhớ đi vòng ngã sau mà ra nghe!
Về đến nhà, em thấy mẹ em đứng đợi em trước hiên. Em ôm gói phần thưởng bao giấy bóng kiếng màu vàng, cột nơ đỏ trao cho mẹ và hỏi :
- Ba về chưa hả mẹ...
Mẹ lắc đầu :
- Chưa Hương à. Không biết sao ba lại trễ hẹn thế này? Có bao giờ ba sai lời đâu. Chẳng lẽ vào giờ chót ba lại bận việc gì?
Em vừa đi bên mẹ vừa nói :
- Nếu ba không về thì buồn ghê phải không mẹ. Hư cả dự định của mẹ con mình...
Em đến bên bàn học, lấy ra cuốn tập có chiếc lá thuộc bài. Theo lời bàn của mẹ, em đã viết sẵn dòng chữ : "Ba ơi ! Con đã biết sự thật rồi. Ba nói dối con bấy lâu nay. Con bắt đền ba đấy."
Không có ba, hàng chữ trở thành vô duyên quá đỗi !
Đợi lễ phát thưởng xong xuôi thì biết đến chừng nào ? Bởi vì sau mỗi lần phát thưởng cho một liên lớp, lại là một màn văn nghệ, choán hết bao nhiêu là thì giờ. Hôm kia, khi nhận được điện báo của em, ba em đã lập tức điện trả lời sẽ thu xếp về nhà vào đúng ngày em đi lãnh thưởng và sẽ có quà đặc biệt cho em, vậy mà... Nóng ruột quá, em đánh bạo đến bên bà giám thị :
- Thưa cô, cô cho em về trước đi cô.
Bà giám thị đang mải xem văn nghệ. Mắt bà vẫn hướng lên sân khấu, không buồn nhìn em. Bà nói:
- Đợi chút đã, người ta đã phát thưởng xong đâu?
Em năn nỉ:
- Thưa cô, nhưng nhà em có việc...
Bấy giờ, bà giám thị mới lừ mắt nhìn em. Bà hỏi :
- Có việc gì ?
Em ấp úng rồi đáp liều :
- Thưa cô... nhà em có ... giỗ !
Thốt xong, em bỗng rùng mình. Cái rùng mình thật lạ lùng vì lúc ấy, không một cơn gió lạnh nào thổi qua. Tiếng bà giám thị:
- Có giỗ thật không đó?
- Thưa cô... thật!
Bà giám thị ra vẻ suy nghĩ. Cuối cùng, bà bằng lòng cho em về với lời dặn:
- Nhớ đi vòng ngã sau mà ra nghe!
Về đến nhà, em thấy mẹ em đứng đợi em trước hiên. Em ôm gói phần thưởng bao giấy bóng kiếng màu vàng, cột nơ đỏ trao cho mẹ và hỏi :
- Ba về chưa hả mẹ...
Mẹ lắc đầu :
- Chưa Hương à. Không biết sao ba lại trễ hẹn thế này? Có bao giờ ba sai lời đâu. Chẳng lẽ vào giờ chót ba lại bận việc gì?
Em vừa đi bên mẹ vừa nói :
- Nếu ba không về thì buồn ghê phải không mẹ. Hư cả dự định của mẹ con mình...
Em đến bên bàn học, lấy ra cuốn tập có chiếc lá thuộc bài. Theo lời bàn của mẹ, em đã viết sẵn dòng chữ : "Ba ơi ! Con đã biết sự thật rồi. Ba nói dối con bấy lâu nay. Con bắt đền ba đấy."
Không có ba, hàng chữ trở thành vô duyên quá đỗi !
*
Ba hôm sau ngày hẹn, ba em vẫn chưa về. Mẹ em bồn
chồn lo lắng, định nhờ cô Thục Viên coi chừng nhà giúp để hai mẹ con lên đơn vị ba hỏi thăm.
Nhưng đúng lúc hai mẹ con sửa soạn ra đi thì một chiếc xe jeep đậu ngay trước cổng. Mẹ và em cùng chạy ra cửa nhìn. Nhưng không thấy ba em mà chỉ có bác Kiên, một người bạn của ba, và hai chú nữa bước xuống, đi vội vào nhà. Mẹ em hỏi ngay:
- Có tin của nhà tôi phải không anh Kiên ?
Bác Kiên gật đầu nhưng không nói thêm gì. Em thấy bác lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán. Mẹ em cũng nhận ra điều khác thường nơi bác Kiên. Mẹ hỏi dồn :
- Anh làm tôi lo quá. Có chuyện gì xảy ra cho nhà tôi phải không ? Anh ấy đã hứa về ngày con Hương lãnh thưởng. Anh ấy có thất hứa bao giờ đâu...
Bác Kiên đứng lại giữa sân. Em thấy hai chú đi theo bước tới phía sau lưng mẹ em như chuẩn bị làm gì. Bác Kiên ngập ngừng mãi mới nói được, giọng nghẹn lại :
- Thưa chị, tôi thành thật chia buồn cùng chị và cháu Hương...
Mẹ em chỉ kêu được hai tiếng "Trời ơi" rồi ngất đi. Hai chú đi theo bác Kiên vội đỡ mẹ em vào nhà. Em còn chút bình tĩnh, nghe tiếp câu nói của bác Kiên :
- ... anh nhà đã tử trận cách đây ba hôm!
Em sự nhớ đến lời em bịa đặt với bà giám thị để xin về hôm phát thưởng. "Nhà em có giỗ". Trời ơi! Có phải chính ba đã xui khiến con nói đó không ba?
Nước mắt em nhạt nhòa tự bao giờ.
Nhưng đúng lúc hai mẹ con sửa soạn ra đi thì một chiếc xe jeep đậu ngay trước cổng. Mẹ và em cùng chạy ra cửa nhìn. Nhưng không thấy ba em mà chỉ có bác Kiên, một người bạn của ba, và hai chú nữa bước xuống, đi vội vào nhà. Mẹ em hỏi ngay:
- Có tin của nhà tôi phải không anh Kiên ?
Bác Kiên gật đầu nhưng không nói thêm gì. Em thấy bác lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán. Mẹ em cũng nhận ra điều khác thường nơi bác Kiên. Mẹ hỏi dồn :
- Anh làm tôi lo quá. Có chuyện gì xảy ra cho nhà tôi phải không ? Anh ấy đã hứa về ngày con Hương lãnh thưởng. Anh ấy có thất hứa bao giờ đâu...
Bác Kiên đứng lại giữa sân. Em thấy hai chú đi theo bước tới phía sau lưng mẹ em như chuẩn bị làm gì. Bác Kiên ngập ngừng mãi mới nói được, giọng nghẹn lại :
- Thưa chị, tôi thành thật chia buồn cùng chị và cháu Hương...
Mẹ em chỉ kêu được hai tiếng "Trời ơi" rồi ngất đi. Hai chú đi theo bác Kiên vội đỡ mẹ em vào nhà. Em còn chút bình tĩnh, nghe tiếp câu nói của bác Kiên :
- ... anh nhà đã tử trận cách đây ba hôm!
Em sự nhớ đến lời em bịa đặt với bà giám thị để xin về hôm phát thưởng. "Nhà em có giỗ". Trời ơi! Có phải chính ba đã xui khiến con nói đó không ba?
Nước mắt em nhạt nhòa tự bao giờ.
*
Lá thư người ta tìm được trong túi áo ba em là một lá thư viết dở dang, gởi cho em. Em đọc đến thuộc lòng từng chữ, từng cái chấm, cái phết. Ba em viết:
"Hương yêu quý của ba
Những dòng trước tiên ba dành để xin lỗi Hương về sự trễ hẹn của ba. Đến giờ chót, ba được lệnh phải ở nán lại vài ba hôm nữa. Chắc lãnh thưởng về, Hương nóng ruột lắm phải không? Đành vậy nhé, trễ vài ba ngày tuy không được vui, nhưng càng kéo dài sự chờ đợi, càng hồi hộp và thích thú Hương nhỉ.
Những dòng tiếp đây, ba viết đến Hương để nói rõ một việc mà bấy lâu nay ba đã giấu Hương. Chuyện chiếc lá thuộc bài ba cho Hương đó mà. Hương đừng giận ba nhé! Ba đã dối Hương, nói là chiếc lá thuộc bài làm Hương học giỏi được. Thật sự, chẳng có sự linh ứng nào cả. Ba dối Hương, ba biết đó là một điều không tốt – Ba vẫn khuyên Hương không nên nói dối mà – Nhưng ba phải dối Hương vì ba muốn giúp Hương sau khi nghe mẹ kể cho nghe những sự chán nản của Hương trước việc học và bạn bè. Mẹ có bảo với ba là Hương nhờ mẹ giấu cho Hương chuyện này. Mẹ còn nói rõ cho ba biết là mẹ rất lo lắng cho Hương, mẹ nói để ba tìm cách giúp Hương.
Ba đã suy nghĩ và cuối cùng tìm ra một cách mà ba tin là có thể đem lại hiệu quả. Ba tìm một chiếc lá thuộc bài để trao cho Hương, trao niềm tin và nghị lực cho Hương...
Lá thư viết đến đây là dứt. Bác Kiên cho em biết, bác thấy ba em ngồi viết lá thư này vào buổi tối trước hôm em đi lãnh thưởng, ngay sau lúc ba được lệnh hành quân. Sau đó, đơn vị phải ra đi nên ba em không viết tiếp được.
Lá thư dang dở của ba. Ba ơi! Chiếc lá thuộc bài của ba đã trao cho con niềm tin và nghị lực đúng như ý ba mong muốn. Gói phần thưởng con lãnh được kia, phần lớn là do công của ba. Vậy mà con không được tự tay trao lại cho ba để tỏ lòng biết ơn của con với một người cha đã sinh thành, dưỡng dục con đến lớn khôn. Ba còn cho con một báu vật trong đời : đó là nghị lực! Đồng thời, ba cũng dạy cho con một kinh nghiệm : muốn thành công thì sự cố gắng, chịu đựng và hy vọng chưa đủ, còn phải có nghị lực để giữ vững sự cố gắng, chịu đựng và hy vọng ấy nữa. Làm sao con còn được dịp tỏ lòng con thương ba nữa? Ba ơi! Lệ đã khô trên đôi mắt mẹ, vành khăn tang đã quấn trên đầu con. Ba ra đi về nơi xa vời vợi, ba có hiểu cho lòng con không ba? Con thương ba! Con thương ba! Ba ơi!
*
Bạn bè cùng đơn vị ba em, những người thân thuộc, vài thầy cô và một số bạn học của em, tất cả đã theo tiễn ba em ra tận mộ.
Lúc sắp hạ huyệt, mẹ em đã khóc đến ngất đi. Riêng em, bỗng dưng em thấy bình tĩnh lạ. Trong khi mọi người lo cứu tỉnh mẹ em, em ôm gói phần thưởng của mình đến bên quan tài ba, đặt lên đó. Cho tới lúc này em mới khóc được.
Ba ơi ! Con không có vinh dự trao tận tay ba phần thưởng của con, thì thôi vậy, con trao đến ba vào giờ phút cuối cùng này. Ba ra đi, ba linh thiêng xin phù hộ cho mẹ con được khỏe mạnh, phù hộ cho con có nhiều nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Con hứa lần cuối cùng với ba : con sẽ là một học sinh giỏi như ba mong muốn.
Em ngước lên nhìn tấm ảnh của ba em đặt gần đó. Nụ cười của ba trong ảnh tươi và rạng rỡ hẳn lên. Chừng như ba đang cười với em, ba đang vui nghe em hứa.
Nắng đổ dài. Mẹ em đã tỉnh lại. Người ta cũng bắt đầu hạ huyệt quan tài ba em. Em bốc một nắm đất đặt vào bàn tay gầy guộc, run rẩy của mẹ em...
PHẦN CUỐI TRUYỆN
Cô nữ sinh ấy nổi tiếng là học giỏi và ngoan. Liên
tiếp mấy năm từ đệ ngũ đến đệ nhị, năm nào cô cũng đoạt giải thưởng học sinh xuất sắc nhất
trường.
Thế mà vào giờ thi hôm nay, giám thị gác thi bắt gặp cô nữ sinh ấy mở tập lén xem. Ông ta quát :
- Em đang làm gì vậy ? Đưa ngay cuốn tập cho tôi coi !
Cả phòng thi ngừng làm bài, nhìn sững cô nữ sinh. Ai nấy đều
không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến người học giỏi nhất trường lén mở
tập trong giờ thi.
Người giám thị cầm cuốn tập lên xem. Cuốn tập được bao
một lớp giấy bóng mờ màu xanh đã cũ. Ông lật tập ra, ngạc nhiên thấy
cuốn tập toàn giấy trắng đã ngả vàng. Ở một trang gần giữa tập có một
chiếc lá trắc bá diệp, một lá thư, một hàng chữ "Ba ơi ! Con đã biết sự thật rồi. Ba
nói dối con bấy lâu nay nhé. Con bắt đền ba đấy !"
Hàng chữ cuối trang có nét cứng, có lẽ không phải nét chữ của cô nữ sinh. Hàng chữ chỉ có ba chữ. Đó là một cái tên : Hoàng Bảo Hương !
Ông ngước lên nhìn. Cô nữ sinh Hoàng Bảo Hương đang ôm mặt khóc nức nở !